Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p31)

-giám đốc còn điều gì muốn giao phó nữa không ạ?- Tuyết Nhàn ghi chép xong liền ngẩng đầu nhìn Từ Minh Triết

-hết rồi.

Cô gật đầu coi như đã biết rồi quay lại định ra ngoài

-chờ đã!- Từ Minh Triết thấy cô định đi thì chưa kịp nghĩ đã gọi

-ngài còn gì muốn nói ạ?- Tuyết Nhàn mặt không cảm xúc hỏi

-cô, cô đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn với tôi.- Từ Minh Triết xấu hổ nói dối.

-tôi ăn rồi, cảm ơn ngài đã hỏi. Nếu không còn gì vậy tôi xin phép ra ngoài trước.- nói rồi cô không nán lại một giây liền bước ra khỏi cửa.

Từ Minh Triết thở dài. Suốt mấy tuần nay cô không có gì thay đổi, vẫn chăm chỉ giải quyết công việc. Chỉ có thái độ của cô đối với anh khác xa hoàn toàn lúc trước.

Lúc trước mặc dù Tuyết Nhàn đối với hắn vẫn cung kính nhưng cô thường xuyên sẽ mỉm cười với hắn, nói chuyện với hắn vài ba câu. Nhưng bây giờ cô luôn xa cách với anh, làm tròn bổn phận của một thư ký đến hoàn hảo, đến nỗi không khác gì một người máy cả.

Có lẽ sau cái ngày cô thổ lộ nhưng bị anh từ chối chắc hẳn cô đã chết tâm rồi. Nhưng tại sao anh không thích điều đó một chút nào, dù biết cả hai không có khả năng đến được với nhau nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Trái tim như bị ai đó giày xéo, đau thấu tận tâm gan.

Cốc cốc cốc

-vào đi.

Từ Minh Triết cứ nghĩ là Tuyết Nhàn quay lại, trong lòng trở nên hồi hộp. Nhưng đến khi nhìn thấy người đến là ai, anh cứ như bị gáo nước lạnh tạt vào, thất vọng tràn trề.

-Thanh Nhã sao em lại đến đây?

-em đến đưa cơm cho anh này. Đều là những món tự tay em làm đó!- cô ta bày bộ mặt giả tạo tươi cười tiến vào.

Từ Minh Triết nhìn những thức ăn bày biện trên bàn, không có cảm giác muốn ăn chút nào.

-anh ăn đi cho nóng.- Thanh Nhã đi ra đằng sau bóp vai cho anh

Từ Minh Triết không còn cách nào khác đành lấy đũa ăn.

-ăn được không?- cô ta hỏi vậy nhưng thầm nghĩ không ngon mới lạ. Mấy món này đều là cô ta mua từ nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, dặn bếp trưởng đặc biệt làm theo khẩu vị của Từ Minh Triết.

-ngon lắm.- mấy món này đều là những món anh thích ăn, nhưng tại sao khi cho vào miệng lại thấy thiếu cảm giác gia đình như vậy...

Từ Minh Triết không tự giác nhớ tới đồ ăn do Tuyết Nhàn làm. Mặc dù đồ ăn cũng không phải quá xuất sắc, nhưng lại khiến anh cảm giác ấm lòng.

-tháng sau là ngày chúng ta kết hôn rồi. Cứ nghĩ đến lúc đó là em lại cảm thấy vui vẻ không thôi.- vốn Từ Minh Triết nói chờ qua một năm nữa rồi kết hôn, nhưng cô ta không muốn phải chờ đợi thêm nữa nên nói với anh rằng muốn ba người nhanh chóng về chung một nhà. Cô ta đã phải thuyết phục anh trong suốt một tuần anh mới chịu đồng ý.

-em vui là tốt rồi.- trái với Thanh Nhã anh lại cảm thấy chán nản, không có tí cảm giác hạnh phúc một chút nào. Anh đồng ý lấy cô cũng chỉ vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top