Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p30)
Từ Minh Triết sững sờ, nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy mình
-cô đang nói gì vậy?
Tuyết Nhàn đã đâm lao thì phải theo lao, cô dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, lí nhí đáp
-em đã thầm thích anh được năm năm rồi. Không phải là thích từ cái nhìn đầu tiên. Mà tình cảm của em đã ngày một sâu đậm theo năm tháng. Em chỉ giấu phần tình cảm này cho riêng mình mà không dám thể hiện ra. Em sợ một ngày nếu anh biết em thích anh, anh cũng sẽ chán ghét em như những người phụ nữ khác. Vậy nên chỉ hi vọng được làm một trợ thủ đắc lực đứng sau hỗ trợ anh. Anh cũng thấy em thật ngu ngốc có phải không?
Ting! Độ hảo cảm +10%!
Từ Minh Triết không biết hiện tại anh phải nói gì. Mọi lời nói mọi cảm xúc đều bị đè nén sâu trong đáy lòng. Cô bảo cô thích anh được năm năm rồi, vậy còn anh thì sao? Anh có thích cô không?
Nếu là một năm trước Từ Minh Triết chắc chắn sẽ khẳng định là không. Anh chỉ coi cô như cấp dưới của mình, có hơn cũng chỉ là một người anh có thể an tâm tín nhiệm mà thôi.
Tình cảm nam nữ là một thứ tình cảm xa vời mà anh không dám nghĩ tới. Từ lúc bị Thanh Nhã bỏ rơi, anh không còn tin vào phụ nữ nữa. Trái tim anh trở nên nguội lạnh và chỉ còn muốn hướng tới con đường gây dựng sự nghiệp.
Từ Minh Triết dần trở nên coi thường phụ nữ, trên đời này chỉ có lời nói phụ nữ là không đáng tin.
Nhưng bây giờ, những lời thổ lộ của Tuyết Nhàn làm trái tim đã sắt đá từ lâu của anh dần có sức sống lại. Anh tự hỏi mình rằng có thể tin tưởng thêm một lần nữa không. Anh sợ bản thân sẽ lại bị tổn thương, sẽ lại ngu ngốc giao bản thân vào tay người khác để rồi nhận lại chỉ toàn là nỗi đau...
Tuyết Nhàn thấy Từ Minh Triết không ôm lại cô, cũng không trả lời cô. Cô dần cảm thấy tuyệt vọng, hai tay từ từ rút lại, đứng cách xa anh.
-chí ít cũng hãy để em được tiếp tục ở cạnh anh làm việc cho đến khi nào chúng ta quay trở về được không? Sau đó em sẽ tự động rời khỏi anh.
Từ Minh Triết nhắm chặt mắt lại
-được.
-cảm ơn anh
Lúc này Từ Minh Triết mở mắt ra nhìn thấy cô quay đi, trên má thấp thoáng hàng nước mắt. Anh đau lòng vươn tay ra muốn níu cô lại nhưng cô đã đi mất rồi. Tay giữ trên không một hồi lâu mới bỏ xuống.
Từ Minh Triết hiện tại nhận ra rằng mình đã thích cô rồi. Anh cũng muốn đáp lại tình cảm của cô, muốn thử tin tưởng, thử yêu một lần nữa. Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng.
Anh đã có một đứa con gái năm tuổi, đã không còn xứng với cô nữa rồi.
Từ Minh Triết không bao giờ muốn làm một người đàn ông vô trách nhiệm như cha mình. Anh từ lúc sinh ra chỉ có mẹ một mình vất vả nuôi lớn, anh không biết cha mình là ai bởi ông ta đã bỏ rơi mẹ anh từ lúc bà mang thai rồi.
Sau này vì quá khó khăn nên bà đã phải cắn răng gả cho một thợ hồ hơn mình hai mươi tuổi, đã vậy lại còn nghiện bài bạc. Từng có thời gian trong nhà không đủ tiền để sống, bà đã làm thêm nghề may vá thuê để kiếm thêm chút tiền mua thức ăn. Lúc đó Từ Minh Triết mới được mười tuổi cũng phụ giúp gia đình ra ngoài đi phát tờ rơi.
Vậy mà người cha dượng lại lấy hết tiền đi mua vé số, khiến cả nhà suýt nữa phải ra đường ăn xin. Nhưng trong cái rủi có cái may, vậy mà trong đống vé số ông ta mua lại trúng được mười tỉ.
Gia đình anh cuối cùng cũng khá khẩm lên được một ít. Cha dượng cũng quay đầu không tiếp tục nghiện bài bạc nữa mà đầu tư vào mua bán. Dù không mang về nhiều lợi nhuận nhưng cũng coi như đủ sống.
Kể cả bây giờ Từ Minh Triết không còn tình cảm với Thanh Nhã nữa, cũng từng bị cô ta bỏ rơi nhưng anh vẫn quyết định sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Anh sẽ kết hôn với Thanh Nhã và cho hai mẹ con họ một mái ấm để nương tựa.
Còn phần tình cảm của anh và cô, có lẽ sau này sẽ là một hồi ức đẹp mà anh không bao giờ có thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top