Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p28)
Từ Minh Triết không biết có nên tin Thanh Nhã hay không. Nếu thật sự cô vẫn còn yêu anh vậy tại sao còn muốn kết hôn với bạn thân của anh? Nếu ngày hôm đó Mạc Vĩ Thành không kể cho anh thì chắc đến bây giờ anh cũng không thể tin được sau năm năm mọi chuyện lại phát sinh như vậy
-cô và Vĩ Thành...
Thanh Nhã nghe Từ Minh Triết hỏi thì nghĩ chắc Mạc Vĩ Thành đã kể mối quan hệ giữa hai người rồi, buồn bã đáp
-cha em và mẹ anh ấy đã có ước định sẽ cho hai đứa lấy nhau lâu rồi. Họ biết em và anh đã chia tay nên cha liền bắt ép em gả cho anh Vĩ Thành... Em tưởng anh sẽ không bao giờ quay về nữa nên đã chấp nhận mối hôn sự này.
Mọi nghi hoặc trong lòng Từ Minh Triết đã dần được gỡ bỏ. Mặc dù vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn nhưng nếu thật sự đứa bé này là con gái anh, anh lại muốn đưa nó đi xét nghiệm thì cũng hơi quá đáng.
Năm tuổi, trùng khớp với thời gian hai người chia tay. Đêm đó Từ Minh Triết chắc chắn rằng là lần đầu tiên của Thanh Nhã. Anh có thể cảm nhận được màng trinh của cô, cũng thấy cô đau đớn chảy máu.
Từ Minh Triết định sẽ cho người âm thầm điều tra về đứa bé này, còn trước mắt anh chỉ có thể tạm tiếp nhận rằng nó chính là con anh.
-sao từ nãy đến giờ con bé không nói gì vậy?
Thanh Nhã ngập ngừng một hồi mới đau xót nói
-vì em trong ba tháng đầu mang thai ngày ngày suy nghĩ đến anh, lấy nước mắt thay cơm, đã vậy lại còn luôn chìm trong tâm trạng buồn bã làm ảnh hưởng đến cái thai, cho đến khi sinh ra mới phát hiện con bé không thể nói được.
Từ Minh Triết kinh ngạc không thốt nên lời. Một đứa bé bị khiếm khuyết từ lúc mới sinh ra đã phải trải qua những tháng ngày đó như thế nào, thật sự đến nghĩ anh cũng không dám nghĩ.
-Mỹ Liên, đây là cha con. Con ôm cha đi.- Thanh Nhã đưa đứa bé đến trước mặt Từ Minh Triết
Mỹ Liên sợ hãi lắc đầu, vội vàng núp sau lưng mẹ.
Anh thấy đứa bé như vậy, trong lòng có chút thương cảm. Nhưng chỉ là thương cảm mà thôi, anh vậy mà không có cái cảm giác về mối liên kết quan hệ cha con với đứa bé này một chút nào. Chẳng lẽ do anh đã quá vô tâm hay sao?
-chuyện này quá đột ngột, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được... Tôi cần thời gian để suy nghĩ.
-...em hiểu. Nhưng em mong anh sớm có câu trả lời với mẹ con em. Hãy trao đổi số điện thoại đi, như vậy sẽ tiện nói chuyện hơn- Thanh Nhã thấy Từ Minh Triết như vậy liền biết anh đã mắc lừa rồi. Trong lòng vui mừng nhưng bên ngoài vẫn giả dối
-được.
Sau khi mẹ con Thanh Nhã đi, Từ Minh Triết vẫn ngồi lại đó, một tay che mặt một tay ấn thái dương. Được một lúc, anh lấy điện thoại gọi
-điều tra cho tôi về đứa con của Thanh Nhã.
-----------------
-Tuyết Nhàn, cô vẫn chưa xong việc à?- Việt Bân vỗ vai cô
Tuyết Nhàn đang tập trung làm việc bị vỗ vai thì giật nảy lên, trấn tĩnh lại con tim nhỏ bé của mình rồi giả vờ oán trách nhìn anh ta
-anh làm tôi suýt nữa chết khiếp đấy. Sao tự nhiên lại đến đây vậy, anh không về sao?
Việt Bân cười thân thiện trả lời
-tôi cũng đang định về rồi, vừa lúc đi qua đây thấy phòng vẫn còn sáng nên vào xem thử xem còn ai không, không nghĩ là cô.
-tôi còn nốt một văn kiện nữa thôi là xong rồi.
-vậy tôi chờ cô.- anh không để cô trả lời đã tự động ngồi xuống ghế bên cạnh
-đợi tôi? Đợi tôi làm gì?- Tuyết Nhàn ngạc nhiên
-muốn mời cô đi ăn.- Việt Bân thành thật trả lời
-sao lại mời tôi? Anh làm vậy tôi sẽ hiểu lầm là anh đang theo đuổi tôi đấy.- cô cười đùa
-đúng vậy, tôi muốn theo đuổi cô.
Tuyết Nhàn giật giật khóe miệng
-anh nói đùa hay thật vậy?
-đương nhiên là thật rồi. Chuyện này có thể đùa được sao?- mặt Việt Bân bỗng trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.
-anh đừng phí công vô ích. Tôi sẽ không hẹn hò với anh.- Tuyết Nhàn nhanh chóng chặt đứt ý định của anh
-chưa thử thì làm sao biết được ? Dù sao, kể cả em có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ theo đuổi em.-Việt Bân nháy mắt với cô một cái
-bữa này tôi mời, em vẫn không muốn đi sao?
Tuyết Nhàn do dự trong chốc lát thì đưa ra quyết định
-đi, đi chứ! Tôi chắc chắn sẽ gọi những món đắt nhất để không phụ tấm lòng của anh.
-haha, phải vậy chứ!- anh cười to, trong lòng càng cảm thấy cô gái này thật thú vị, đáng để anh tốn tâm tư theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top