Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p27)

Từ Minh Triết đi vào quán cà phê, nhìn xung quanh thì thấy Thanh Nhã đang ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, anh liền tiến lại gần.

-cô tìm tôi có chuyện gì?

Một tuần nay không ngày nào là Thanh Nhã không đến công ty đòi gặp anh. Mặc dù anh đã làm lơ đi nhưng không thể ngờ cô ta lại kiên trì đến thế. Sáng, trưa, chiều, tối đều có mặt, thậm chí còn dầm mưa đứng trước cửa công ty đến ngất nhưng vẫn muốn gặp anh. Từ Minh Triết muốn xem cô ta có ý định gì liền hẹn gặp ở đây.

Thanh Nhã nghe thấy giọng nói của anh thì liền vui mừng quay lại

-anh đến rồi!

Từ Minh Triết đi đến trước mặt Thanh Nhã thì nhìn thấy một đứa bé gái đang cầm tay cô, mắt to nhìn anh

Thanh Nhã thấy Từ Minh Triết nhìn con gái của mình thì giới thiệu với anh

-nó là con gái của anh.

Từ Minh Triết sững sờ khi nghe câu nói này, không thể tin nhìn cô ta rồi lại nhìn đứa bé.

Thanh Nhã nói tiếp

-vào cái đêm chúng ta chia tay, em cũng không thể ngờ chỉ một lần đó mà mình lại mang thai đứa con của anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn quyết định sinh nó ra. Con bé tên là Mỹ Liên, bâu giờ đã được năm tuổi rồi. Nếu anh không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm quan hệ ruột thịt.

-tại sao bây giờ cô mới đưa nó đến gặp tôi? Cô có mục đích gì?- Từ Minh Triết mặc dù trong lòng mang nhiều tâm trạng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi

-nó là con gái ruột của anh đó! Anh nghĩ em có mục đích gì? Chẳng phải chính anh là người đã bỏ sang nước ngoài sao? Anh biệt tăm biệt tích đến cả Vĩ Thành cũng không biết anh đã đi đâu, vậy anh nghĩ em làm sao có thể tìm anh bây giờ??? Em đã gọi anh rất nhiều, nhắn hàng trăm tin nhưng đều không thấy trả lời lại.- Thanh Nhã khóc đến thương tâm

Từ Minh Triết từ lúc bỏ đi đã thay điện thoại và sim mới nên không biết cô ta nói thật hay giả. Anh vẫn còn nghi ngờ trong lòng

-chẳng phải cô chê tôi nghèo sao? Mấy hôm trước trong tiệc rượu cô còn sỉ nhục tôi còn gì? Vậy mà sao bây giờ lại làm như vẫn còn rất yêu tôi thế ?

Thanh Nhã nghe vậy lại càng thêm hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Nếu cô ta có thể quay lại lúc đó thì có cho mười lá gan cô ta cũng không lại nói những lời đó, để giờ đây phải khổ sở diễn kịch như này.

-lúc đó em quá giận anh nên mới nói như vậy. Giận vì anh thật sự bỏ đi, bỏ lại mẹ con em không nơi nương tựa. Anh có biết trong năm năm em đã nghĩ đến anh biết bao nhiêu lần không? Lúc em mang thai Mỹ Liên em đã tự nhủ rằng anh sẽ quay trở về sớm thôi, nhưng anh không về. Ngày em sinh con bé, trong bệnh viện ai cũng có chồng đưa đi, nói nói cười cười hạnh phúc, còn em thì sao? Em lủi thủi một mình đi đẻ, cũng một mình đi về. Lúc đó anh đang ở đâu hả? Nhìn Mỹ Liên lớn lên từng ngày em đã luôn nói với con bé rằng không phải nó không có cha, không phải cha không yêu nó, một ngày cha nó sẽ quay về đoàn tụ với mẹ con nó thôi. Vậy mà giờ đây anh hờ hững vô tâm thế sao?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top