Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p26)
Từ tổng???
Thanh Nhã kinh ngạc không hiểu tại sao chủ nhân bữa tiệc lại gọi Từ Minh Triết như vậy.
-không có gì, chỉ là một chút hiểu lầm thôi.- anh khách sáo trả lời
Lâm tổng nghe vậy thì nói mọi người tản đi sau đó hàn huyên với anh mấy câu
Thanh Nhã biết mình còn ở lại đây thì chỉ rước thêm nhục nhã vào thân bèn bỏ về trước.
Trước khi đi cô ta vẫn không quên quay đầu lại đánh giá Từ Minh Triết, cô ta nhìn Lâm tổng có vẻ vô cùng lấy lòng anh liền nghĩ muốn về điều tra xem mấy năm này anh đã làm những gì.
Mạc Vĩ Thành qua cuộc nói chuyện của hai người họ biết được Từ Minh Triết có thân phận không nhỏ, lập được cả một công ty lớn có tiếng ở nước ngoài.
Mặc dù anh thấy hơi ghen tị vì lúc trước Từ Minh Triết còn làm công cho mình vậy mà giờ danh tiếng có vẻ còn vượt trội hơn cả anh. Nhưng dù sao hai người vẫn là bạn thân, anh thấy mừng cho bạn mình nhiều hơn.
-Minh Triết, tôi có điều này muốn nói với cậu.- Mạc Vĩ Thành mặc dù có hơi do dự nhưng vẫn quyết định kể hết cho Từ Minh Triết nghe chuyện của anh và Thanh Nhã
Tuyết Nhàn thấy thế tự giác ra chỗ khác kiếm đồ ăn
Từ Minh Triết sau khi nghe xong cũng không thể hiện gì ra mặt, tỏ vẻ thấu hiểu nói
-tôi không trách cậu đâu. Thứ nhất chúng tôi đã chia tay rồi còn thứ hai là cô ấy tự động bám lấy cậu. Cậu không có lỗi với tôi. Đừng tự trách mình.
-cảm ơn cậu.- Mạc Vĩ Thành cảm thấy thật tốt khi có người bạn như Từ Minh Triết
----------------------------
Thanh Nhã cầm tập hồ sơ trong tay, càng đọc càng không thể tin. Cô ta không thể ngờ được người đàn ông mình từng bỏ rơi, người đàn ông từng bị mình chê là thấp kém, nghèo hèn vậy mà lại có thể trở thành giám đốc của một công ty lớn đa quốc gia như bây giờ.
Nếu có người hỏi cô ta có hối hận không thì cô ta chắc chắn sẽ ngay lập tức trả lời là có. Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc đó cô ta đã không ngu ngốc đá Từ Minh Triết rồi. Thế thì cô ta sẽ trở thành Từ phu nhân, sống trong nhung lụa được người hầu kẻ hạ, chứ không phải ngày ngày đi nịnh nọt tên Mạc Vĩ Thành luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường kia.
-chết tiệt!- Thanh Nhã bất lực chửi thề.
Chẳng lẽ không còn cách nào khiến Từ Minh Triết quay lại với cô sao?
Cô ta suy nghĩ hơn nửa ngày thì chợt nhớ ra đứa con năm tuổi của mình.
Đúng rồi! Chẳng phải nó có vào đúng cái ngày cô và Từ Minh Triết xảy ra quan hệ sao? Cô có thể lừa anh rằng đứa trẻ là của anh.
Nghĩ đến đây cô ta liền sung sướng dự tính cho cuộc sống giàu sang sau này.
--------------------
Tuyết Nhàn cầm một đống giấy tờ định mang đến phòng in. Vừa đi đường vừa xem xét lại còn chỗ nào thiếu xót không, nên không để ý đụng trúng người ta.
-Á!
-cô không sao chứ?- một người đàn ông có vẻ ngoài khôi ngô ăn mặc lịch sự đỡ cô
-tôi không sao, xin lỗi vì đã đụng trúng anh.- Tuyết Nhàn biết mình sai trước nên xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt giấy tờ
Người đàn ông cũng cúi xuống nhặt giúp cô, còn chu đáo sắp xếp lại gọn gàng rồi trả lại cô.
-cảm ơn anh.- Tuyết Nhàn thấy người này vô cùng tốt bụng. Bị cô đụng trúng tỏ vẻ không sao còn giúp đỡ cô nhặt đồ nữa. Thật sự là một người đàn ông ga lăng
-không có gì...cô là thư ký của giám đốc đúng không?- người đàn ông thuận tiện hỏi
-đúng rồi, tôi là Tuyết Nhàn. Còn anh là...
-tôi là Việt Bân- nhân viên của văn phòng marketing, rất vui được gặp cô, Tuyết Nhàn.- Việt Bân tự giới thiệu rồi giơ tay ra bắt tay với cô
-tôi cũng rất vui được gặp anh...bây giờ tôi phải đến phòng in rồi, anh không phiền chứ?- Tuyết Nhàn bắt tay với anh ta xong thì liền nhắc đến chuyện cần phải làm.
-à, cô cứ đi đi. Tôi không phiền gì đâu. Tôi cũng phải đi làm công việc của mình rồi.- Việt Bân hơi ngạc nhiên vì cô không có vẻ si mê anh như những người phụ nữ khác. Nhưng vẫn khách sáo nói với cô
Tuyết Nhàn gật đầu rồi đi qua anh ta đến phòng in
Việt Bân nhìn cô đi mất, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top