Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p24)
Theo như Tuyết Nhàn tính toán thì tuần sau, công ty con của Từ thị trong nước sẽ gặp biến cố lớn về mặt sản xuất. Mặc dù chỉ là công ty con nhưng vì nơi đó còn liên quan đến các hợp đồng quan trọng sau này nên Từ Minh Triết phải về đó giải quyết tầm ba tháng mới xong.
Tất nhiên chính vì chuyến đi lần này mà nam chính và nữ chính gặp lại nhau, xong đó mới dẫn đến việc gương vỡ lại lành. Tuyết Nhàn mặc dù không thể ngăn cản Từ Minh Triết trở về đó nhưng chắc chắn sẽ không để hai người quay lại với nhau. Dù vậy cô vẫn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ sợ mọi việc sẽ không được thuận lợi cho lắm.
-Tuyết Nhàn, con thấy thế nào?
Cô hồi thần nhìn mẹ mình, ngơ ngác trả lời
-vâng, vâng.
-vậy thì hai đứa mau chóng chọn ngày tốt để kết hôn đi chứ! Mẹ muốn có cháu để bồng lắm rồi.- bà hối thúc cô.
-khoan đã, kết hôn sao?- Tuyết Nhàn lại ngơ ngác lần hai
-không phải con cũng đồng ý với mẹ về chuyện kết hôn với Minh Triết rồi sao? Lại còn giả bộ gì nữa.-bà khó hiểu nói
-bây giờ chưa thể được-cô và anh ta chỉ là người yêu giả thì sao có thể kết hôn cơ chứ.
-hai đứa đã quen nhau được hai năm rồi chứ có phải ít đâu. Con nhìn con gái nhà người ta xem, bằng tuổi con đã có hai đứa rồi đấy...
Tuyết Nhàn không muốn nghe mẹ mình lại ca thán nên kiếm cớ chạy lên phòng.
--------------
Một tuần sau đúng như cô dự đoán, Từ Minh Triết cấp tốc lên máy bay trở về nước, vì cô là thư ký nên nghiễm nhiên cũng sẽ đi cùng.
Vừa xuống sân bay, vài vị quản lí giữ chức vụ quan trọng trong công ty con đều có mặt đón tiếp giám đốc đến.
-giám đốc!
Anh gật đầu chào lại rồi không nhanh không chậm hỏi
-bên đó như nào rồi?
Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đứng ra trả lời, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng
-họ nói muốn hủy hợp tác với công ty chúng ta, nói bên ta làm ăn không rõ ràng. Còn nói muốn kiện vì làm trái hợp đồng.
Từ Minh Triết mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có lông mày hơi nhăn lại.
-đến xưởng sản xuất.
-vâng.
Vì chuyện xảy ra quá bất ngờ và rắc rối nên trong mấy ngày đầu hai người vừa đến đã phải tất bật từ sáng đến tối muộn, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
-giám đốc, ngài ăn một chút đi. Nếu cứ đâm đầu vào làm việc như vậy sẽ suy sụp mất.- Tuyết Nhàn đặt một hộp cơm lớn giữ nhiệt lên bàn, khuyên nhủ Từ Minh Triết
Anh thấy cô lo lắng cho mình thì dừng xem văn kiện, nhận lấy hộp cơm của cô.
Hộp cơm có ba ngăn tất cả, đầy đủ ba mặn một canh. Món nào cũng được trang trí hết sức chu đáo, tỉ mỉ tỏa ra hương thơm nức mũi.
Từ Minh Triết sau khi đã ăn xong thì hài lòng hỏi cô
-đây là nhà hàng nào làm vậy?- anh cảm thấy mùi vị có phần quen thuộc, đậm chất món ăn gia đình nhưng ăn vào vô cùng vừa miệng, không có gì để chê.
Tuyết Nhàn xấu hổ cúi gầm mặt xuống, thủ thỉ
-dạ là do tôi làm...ngài ăn không hợp ạ?
Từ Minh Triết ngạc nhiên. Bảo sao anh lại thấy quen thuộc như vậy. Có mấy lần Từ Minh Triết đến nhà cô ăn cơm thì mùi vị đều y hệt thế này. Nhưng tại sao cô lại tự tay làm đồ ăn cho anh vậy?
-không, ăn rất được. Nhưng mà... cô không cần tự mình làm đồ ăn cho tôi đâu. Lần sau để trợ lí đi mua là được rồi.
-vâng.
Từ Minh Triết thấy Tuyết Nhàn có vẻ buồn bã, dù gì cô cũng đã cất công làm cho anh như vậy
-cảm ơn.
Tuyết Nhàn nghe vậy liền vui vẻ trở lại khiến Từ Minh Triết buồn cười. Đây là lần đầu anh thấy cô trẻ con như vậy, nhưng mà cũng có chút đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top