Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p23)
Trong lúc Tuyết Nhàn và mẹ ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn thì ở bên ngoài phòng khách cha cô và Từ Minh Triết đang nói chuyện rất vui vẻ, hòa hợp.
Một lúc sau bốn người ngồi vào bàn ăn, Tuyết Nhàn liên tục gắp thức ăn vào bát anh khiến cha mẹ cô đều liếc nhìn nhau thầm cười trộm. Từ Minh Triết thi thoảng cũng sẽ gắp cho cô mấy miếng và nói những lời quan tâm.
-anh dính thức ăn kìa.- Tuyết Nhàn nhắc anh
Từ Minh Triết nghe vậy hơi xấu hổ đưa tay lên sờ mặt nhưng vẫn không tìm ra.
Cô cầm khăn giấy quay ra lau đi vết thức ăn cạnh miệng anh rồi cười tươi nói
-hết rồi !
Từ Minh Triết tự nhiên cảm thấy hiện tại cô rất xinh đẹp. Tim không tự chủ đập thình thịch. Anh ngơ ra một hồi rồi ngượng ngùng cảm ơn cô.
Ting! Độ hảo cảm +5%!
Tuyết Nhàn càng thêm vui vẻ, nụ cười cũng càng rạng rỡ hơn khiến Từ Minh Triết quay đi không dám nhìn nữa.
Anh ở lại nhà cô được khoảng hai tiếng thì mới xin phép đi về vì đã không còn sớm. Cô đi theo tiễn anh xuống tận bãi đậu xe
-giám đốc, hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu cha mẹ tôi có nói hay làm điều gì khiến ngài không vui thì mong ngài thông cảm cho.- Tuyết Nhàn cúi đầu cảm kích
-không sao, cha mẹ cô đối với tôi rất tốt. Tôi không phiền lòng chuyện gì cả.- Từ Minh Triết nhận ra cô gái này vậy mà có thói quen hay cúi đầu khi nói chuyện với mình. Anh không biết từ khi nào cô lại có thói quen kỳ lạ vậy.
-ngài cũng thấy đó. Mặc dù hôm nay đã lừa được họ nhưng cha mẹ tôi có vẻ như rất vừa ý ngài, lại còn muốn ngài thường xuyên đến chơi nữa. Một hai lần tôi còn có thể tìm lí do nhưng nhiều lần như vậy chỉ sợ họ sinh nghi ngờ. Vậy nên...- Tuyết Nhàn tỏ vẻ bất đắc dĩ không dám nói hết câu.
-...thôi được. Vậy tôi sẽ tạm giúp cô trong khoảng thời gian này. Bây giờ cô quay về đi.- Từ Minh Triết không hiểu sao không nỡ từ chối cô nên đành đồng ý.
-ngài đi đường cẩn thận. Tạm biệt!- Tuyết Nhàn vẫy tay chào anh rồi quay lại thang máy.
-------------
Mấy tháng sau
-xong rồi. Cô đi in cho tôi bản này rồi gửi cho phó giám đốc đi.- Từ Minh Triết phân phó công việc cho Tuyết Nhàn.
-vâng... À đúng rồi! Cha tôi muốn tôi gửi lời cảm ơn ngài vì đã tặng ông ấy chai rượu vang lần trước. Ông ấy có vẻ rất thích nó!- cô định đi ra thì chợt nhớ rồi quay lại nói với anh.
Đã mấy tháng trôi qua rồi vậy mà độ hảo cảm cũng chỉ tăng lên thêm có 5%. Mặc dù Tuyết Nhàn đã làm đủ mọi cách nhưng chỉ số vẫn không nhúc nhích một chút nào. Cô nghĩ trong lòng Từ Minh Triết đang có một rào cản nào đó. Và điều cô cần phải làm là một chất xúc tác để kích thích anh ta vượt qua rào cản, có như vậy cô mới hoàn thành được thế giới này.
-ông ấy thích là tốt rồi.- Từ Minh Triết chỉ nói một câu rồi lại tập trung làm việc tiếp.
Tuyết Nhàn cảm thấy nản chí đi ra ngoài mà không biết ở đằng sau anh đang nhìn cô.
Từ Minh Triết không biết dạo này anh bị làm sao nữa. Mỗi khi anh ở gần Tuyết Nhàn thì luôn có cảm giác lâng lâng vui sướng. Thi thoảng khi không có cô bên cạnh thì trong đầu anh sẽ nghĩ đến cô, nghĩ đến từng nụ cười, ánh mắt dịu dàng của cô.
Từ Minh Triết vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Anh vẫn chỉ nghĩ do hai người thường xuyên thân cận với nhau nên anh mới có ảo giác như vậy. Chắc chắn khi anh giúp cô qua được đoạn thời gian này thì những ảo giác đó sẽ nhanh chóng biến mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top