Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p21)
Cuối tuần tại Từ thị...
-ôi cuối cùng cũng xong rồi!- Lộ Khiết mệt mỏi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài than thở
-tôi cũng xong rồi!- Tuyết Nhàn ấn nút nguồn máy tính nói
-chị Nhàn có muốn đi ăn với em không? Em đói muốn chết rồi!- Lộ Khiết chủ động mời cô, tay xoa xoa bụng đói của mình
Tuyết Nhàn lắc đầu từ chối khéo
-tiếc quá hôm nay chị đã hứa về ăn với gia đình rồi, hẹn em hôm khác vậy.
-tiếc thật, vậy thôi em đi trước đây.- Lộ Khiết chào tạm biệt cô rồi về
Tất cả mọi người trong văn phòng thư ký đều đã đi về hết chỉ còn mình Tuyết Nhàn vẫn đang chờ đợi người nào đó...
Văn phòng giám đốc
Từ Minh Triết nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ hẹn liền thong thả thu dọn lại tài liệu rồi đứng lên.
Khi anh đi đến cửa định vặn tay nắm thì chợt khựng lại. Anh đứng im một lúc rồi bước về phía phòng nghỉ.
Phòng nghỉ của giám đốc được trang trí, bày biện cũng như tính cách của anh vậy. Chỉ dùng hai gam màu đặc trưng đó là trắng và đen nhưng không khiến căn phòng trở nên bí bách mà lại càng giản dị, thoải mái.
Từ Minh Triết đi vào phòng vệ sinh, anh đến đứng trước gương.
Tay đưa lên chỉnh lại tây trang vốn không nếp gấp của mình, sau đó lại vuốt những lọn tóc hơi rối ra đằng sau.
Từ Minh Triết nhìn nhìn một hồi rồi mới hài lòng đi ra. Nhưng rồi anh lại bỗng nhiên dừng lại...
"Mình điên rồi hay sao??? Bình thường đi gặp những đối tác quan trọng hay trong cuộc họp cũng đâu có quan trọng vẻ ngoài đâu? Mà sao bây giờ chỉ là đi gặp cha mẹ cấp dưới thôi mà lại...."
Bên ngoài mặt anh vẫn không đổi sắc nhưng trong lòng lại đấu tranh nội tâm liên tục, có lẽ anh vẫn sẽ đứng tự kỷ như vậy nếu không nghe thấy tiếng gõ cửa...
-giám đốc, tôi vào được không?
Từ Minh Triết hồi thần nhìn về phía cửa rồi bình tĩnh nói
-vào đi.
Được sự đồng ý của anh Tuyết Nhàn mới mở cửa bước vào. Cô thấy Từ Minh Triết không phải đang ngồi trên bàn làm việc như cô đã nghĩ mà đang đứng nhìn cô.
-giám đốc, ngài xong việc chưa ạ? Nếu chưa tôi có thể đợi cũng được.- Tuyết Nhàn mở lời trước
-không cần, tôi xong rồi.- Anh nói rồi đi qua cô ra ngoài
Tuyết Nhàn thấy thế cũng đuổi theo rồi đi sau Từ Minh Triết hai bước
Sau khi hai người đã lên xe thì cô mới nói
-nhà tôi ở...
-tôi nhớ rồi.- anh cắt ngang lời cô
-nhưng mà ngài mới chỉ đến có một lần thôi mà???- Tuyết Nhàn ngạc nhiên hỏi
-tôi có thói quen ghi nhớ những nơi đã đi qua.- Từ Minh Triết chậm chạp giải thích
-vâng...- Tuyết Nhàn giật giật khóe miệng, bây giờ cô đã hiểu vì sao anh ta làm giám đốc còn cô làm thư ký rồi! Đúng là khác biệt quá lớn.
Trên đường, Tuyết Nhàn nhắc nhở Từ Minh Triết nên nói những gì và không nên nói điều gì, anh cũng chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Mà cô không biết anh ta có đang nghe hay không nữa...
Từ Minh Triết bỗng dừng xe lại tại một cửa hàng hoa khá lớn, anh quay lại hỏi cô
-cha mẹ cô có dị ứng hay ghét hoa nào không?
-không. Nhưng mà ngài không cần phải làm vậy đâu!- Tuyết Nhàn hốt hoảng vội từ chối nhưng Từ Minh Triết đã đi vào cửa hàng mất rồi.
Một lúc sau anh đi ra với bó hoa hải đường trên tay
-để tôi trả lại tiền cho ngài!- Tuyết Nhàn lục túi tìm ví của mình
-cứ giữ lại tiền của cô đi, tôi không thiếu tiền. Bó hoa này coi như tôi tặng cha mẹ cô. Dù sao đã đóng giả làm người yêu thì cũng không thể đi tay không được. Tôi không biết họ thích gì nên đành mua tạm hoa vậy.-nói rồi Từ Minh Triết không nhìn cô nữa mà khởi động xe
Tuyết Nhàn nhún vai âm thầm tặc lưỡi
Từ Minh Triết đúng là không thiếu tiền thật. Nếu hắn đã muốn tặng thì cô cũng đành kệ hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top