Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p17)

Mạc Vĩ Thành nhìn đồng hồ trên tay rồi lại ngó ra ngoài cửa sổ mấy lần nhưng vẫn không thấy người mình đang đợi. Anh thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn cố gắng ngồi chờ, một tay cầm cốc cà phê lên uống.

Từ đằng sau có một đôi bàn tay nhỏ bé giơ ra trước mặt anh rồi nhanh chóng che mắt anh lại. Tiếng nói quen thuộc tinh nghịch cất lên

-đoán xem là ai nào?

Mạc Vĩ Thành buồn cười cầm tay cô bỏ ra, dịu dàng nói

-Hân Nghiên sao em bây giờ mới đến?

Hân Nghiên vui vẻ cười tươi ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh

-người ta có việc quan trọng nên mới đến trễ, anh không trách em chứ?

Mạc Vĩ Thành nghe vậy thì vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô, trong giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều

-ngốc ạ, sao anh phải trách em chứ? Em có việc quan trọng gì mà không muốn anh đến đón vậy?- lúc đầu Mạc Vĩ Thành định đón Hân Nghiên đi cùng nhưng giữa đường cô lại nói có việc phải làm, bảo anh đến quán cafe đợi cô vậy nên anh mới ngồi một mình hồi lâu chờ cô đến.

Hân Nghiên biết trước Mạc Vĩ Thành sẽ hỏi vậy liền thần bí nói

-anh nhắm mắt vào đi, em muốn cho anh xem cái này.

-không thể nói được sao?- mặc dù hỏi vậy nhưng Mạc Vĩ Thành vẫn nghe lời Hân Nghiên nhắm mắt lại, không biết cô muốn chơi trò gì nữa đây.

Hân Nghiên biết anh sẽ không giở trò nhìn trộm. Cô lấy từ trong túi xách của mình ra một tờ giấy có chi chít chữ trên đó, nói anh mở mắt

Mạc Vĩ Thành mở mắt ra, nhìn thấy Hân Nghiên đưa cho anh một tờ giấy. Anh tò mò cầm lấy rồi nhìn xem nội dung ở trên đó. Từng hàng chữ in rõ ràng đập vào mắt anh, đem đến cho anh một niềm vui vô cùng lớn. Mạc Vĩ Thành càng đọc càng kích động, cho đến khi anh nhìn đến hàng chữ nổi bật ở cuối cùng thì vội ngẩng đầu lên nhìn cô.

-Hân Nghiên, em...-có thai! Hai từ này mặc dù Mạc Vĩ Thành không nói ra nhưng cô vẫn hiểu rõ ý của anh, nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.

Mạc Vĩ Thành sung sướng ôm chặt Hân Nghiên trong vòng tay rộng lớn của mình, tay run rẩy chạm lên bụng bằng phẳng của cô

-anh sẽ nói với cha mẹ việc kết hôn với em!

Hân Nghiên nghe vậy thì hơi do dự, buồn bã nói

-em sợ cha mẹ anh sẽ không chấp nhận đứa con dâu không môn đăng hộ đối như em ...

-đừng quan tâm điều đó! Hạnh phúc của anh sẽ do anh quyết định, dù có là cha mẹ cũng không thể ngăn cản anh lấy em được!- Mạc Vĩ Thành quyết tâm phải nói rõ một lần với cha mẹ mình. Anh không muốn theo sắp xếp của họ mà lấy Thanh Nhã. Cô ta là loại phụ nữ anh chán ghét nhất! Vả lại bây giờ người anh yêu cũng đã có thai con anh, anh không muốn cô ấy phải chịu khổ nên chuyện này chắc chắn phải giải quyết thật nhanh chóng.

-Vĩ Thành, anh thật tốt với em...- Hân Nghiên nghe được lời tuyên bố này của Mạc Vĩ Thành thì trong lòng ấm áp không thôi. Cô có phúc phận gì mà lại được yêu bởi người đàn ông tốt như này chứ?

-anh chỉ muốn tốt với mình em mà thôi!- anh cười nhẹ hôn vào trán cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top