Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p14)

-anh yên tâm, chân vợ anh không có gì đáng lo ngại, chỉ bị sưng tấy mấy ngày thôi, chăm chỉ bôi thuốc là sẽ nhanh khỏi.- bác sĩ căn dặn Từ Minh Triết

Anh nghe thấy Tuyết Nhàn không bị gì thì thở phào nhẹ nhõm, biết bác sĩ hiểu lầm nhưng cũng lười giải thích nên làm ngơ bác sĩ đi vào phòng khám.

-may mà chỉ bị thương nhẹ, ngày mai nếu vẫn đau thì cô có thể nghỉ làm cũng được.

-tôi không sao, cảm ơn giám đốc đã lo lắng cho tôi.- Tuyết Nhàn xấu hổ nói nhỏ

-việc nhỏ mà thôi. Cô đứng lên được không?- Từ Minh Triết nhìn chân của cô.

-được...- cũng không phải bị thương nặng gì, nếu cô giả vờ quá trái lại sẽ làm anh ta nghi ngờ nên đứng lên như không có gì

-bây giờ vẫn còn sớm, cô có muốn đi ăn gì đó không?- Từ Minh Triết nhận ra bây giờ mới có tám giờ tối nên quay ra hỏi cô

Bụng của Tuyết Nhàn như nghe hiểu tiếng người, réo lên một cái. Dù tiếng không lớn nhưng vì bây giờ chỉ có hai người trong phòng nên phá lệ rõ ràng. Cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình nên không biết anh đang cười cô

Ting! Độ hảo cảm +5!

-vậy là đói rồi. Đi thôi, tôi mời.- Từ Minh Triết nén cười, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng cũng nhu hòa hơn chút.

-vâng...- Tuyết Nhàn không biết nên vui hay nên tức giận bây giờ. Độ hảo cảm tăng chỉ vì bụng cô réo lên thôi sao??? Đây là tình huống cẩu huyết gì đây???

Anh chở cô đến một nhà hàng năm sao có tiếng trong thành phố. Ngồi được một lúc Tuyết Nhàn đã cảm thấy vô cùng hài lòng với không khí sang trọng nơi đây. Thái độ phục vụ của nhân viên vô cùng chu đáo và nhiệt tình. Cô mới chỉ ngồi trên ghế chưa đến hai giây đã có phục vụ bàn đến hỏi món, đã vậy còn tận tình giới thiệu các món ăn đang được yêu thích để cô chọn.

Mặc dù khí chất của Từ Minh Triết vẫn là rất thu hút những người phụ nữ khác nhưng may thay đều là những người có thân phận cao quý nên không tự tiện đến giành chỗ với cô. Chỉ riêng điều này thôi đã làm Tuyết Nhàn vui vẻ vô cùng rồi. Bảo sao nhiều người thích đi ăn nơi sang trọng là vì thế.

Mười lăm phút sau, những món ăn mà hai người gọi đã được phục vụ bưng ra, bày biện vô cùng đẹp mắt trên chiếc bàn trải khăn nhung.

Tuyết Nhàn cầm lấy nĩa và dao nhỏ cắt thịt beefsteak hấp dẫn. Nhưng không hiểu sao dù cố gắng thế nào cũng không thể làm miếng thịt tách ra một chút nào, thử năm lần bảy lượt đều thất bại. Khi Tuyết Nhàn định bỏ cuộc ăn món khác thì một đôi bàn tay thon dài với lấy đĩa thịt của cô kéo về phía mình.

Từ Minh Triết thong thả mà tao nhã cắt miếng thịt beefsteak thành từng miếng nhỏ rồi đặt lại trước mặt cô

-vậy mà cũng không biết cắt, thật là người phụ nữ ngu ngốc mà!

Tuyết Nhàn còn đang nghĩ dáng vẻ cắt thịt của anh vô cùng đẹp trai thì bị lời nói không thương tiếc làm cho vỡ mộng. Cô hóa đá một hồi, trong lòng tức giận nhưng không dám phát tiết nên chỉ đành không quan tâm tiếp tục ăn phần của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top