Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p10)
-đến nơi rồi!
Từ Minh Triết nghe vậy liền dừng xe lại, anh liếc nhìn chung cư nơi cô ở, thuận miệng hỏi
-cô ở một mình sao?
-thường thì như vậy, nhưng cha mẹ tôi mới chuyển đến, dự định ở vài tháng.
-ra vậy.
- tôi về đây, giám đốc lái xe cẩn thận nhé! Cảm ơn ngài đã đưa tôi về!
-không có gì, mai nhớ đi làm đúng giờ.
-vâng.
Từ Minh Triết nhìn bóng dáng Tuyết Nhàn khuất dần, mới từ từ lái xe rời đi.
------------------
Tại một khách sạn nọ
-Thanh Nhã, đến bao giờ em mới câu được tên Mạc Vĩ Thành đó vậy?
Thanh Nhã tựa đầu lên cánh tay người đàn ông kia, tay ôm ngang bụng anh ta
-hừ! Em cũng chưa biết được, hắn ta nhìn còn không thèm nhìn em thì nói gì đến yêu.
-vậy con chúng ta phải làm sao đây??- anh ta khẽ nhăn mày không hài lòng hỏi
-anh yên tâm. Em vẫn có con át chủ bài là mẹ hắn ta, hắn ta dù không thích em thì cũng phải nghe lời mẹ hắn lấy em thôi!- Thanh Nhã cười đắc ý, tay vẽ vòng tròn lên bờ ngực trần của người đàn ông.
-vậy thì quá tốt rồi, anh rất mong chờ ngày chúng ta có thể quang minh chính đại về chung một nhà!- người đàn ông ngứa ngáy đè Thanh Nhã, hôn xuống môi cô ta, dưới thân nhanh chóng chen vào âm huyệt ẩm ướt vẫn còn đang chảy xuống tinh dịch, va chạm kịch liệt
-a~ em yêu anh!
-anh cũng yêu em.
----------------
Vậy mà đã đến cuối tháng!
Tuyết Nhàn nhìn lịch treo tường thầm than, tối ngày mai đã là vũ hội rồi! Trong suốt một tháng này cô đã phải thường xuyên đi tập nhảy trong thời gian rảnh rỗi để đi với Từ Minh Triết không bị mất mặt, bây giờ cô cũng khá tự tin rằng mình sẽ nhảy tốt, ít nhất sẽ không làm trò cười cho người xem.
Mải mê suy nghĩ, Tuyết Nhàn không để ý có người tới nên bị đụng mạnh ngã xuống.
-ôi! Chẳng phải đây là thư ký trưởng hay sao??? Cô đi kiểu gì mà bị ngã thế?- Mộng Phạn mỉa mai nhìn cô, không có ý định đỡ cô dậy. Cô ta vô cùng ghen tị và căm ghét khi biết Tuyết Nhàn là bạn nhảy của giám đốc trong vũ hội ngày mai nên cố ý chỉnh cô.
Tuyết Nhàn đau đớn xoa mắt cá chân nhưng vẻ ngoài không biểu hiện gì
-không cần cô quan tâm!
-đau chân rồi sao??? Thế này thì mai cô làm bạn nhảy của giám đốc kiểu gì đây???- Mộng Phạn tinh mắt nhìn thấy hành động của cô, hả hê trong lòng. Để tôi chống mắt lên xem cô nhục nhã trước tất cả mọi người như nào! Rồi giám đốc sẽ đuổi cô mà thôi, hahaaha!!
Cô đứng lên như bình thường, mặc kệ ả bước qua.
Ngày hôm sau
-thư ký trưởng, chiều cô không cần làm việc nữa, đi chuẩn bị với tôi.- Từ Minh Triết nói rồi đi trước dẫn đường
Anh chở cô đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng thuộc chi nhánh công ti Từ thị và bảo nhân viên chọn đồ cho cô. Nhân viên biết là giám đốc đến nên nhiệt tình giới thiệu cho Tuyết Nhàn các mẫu váy mới đang được ưa chuộng. Cô cầm một đống chiếc đầm trong tay, bị nhân viên đẩy vào phòng thay đồ.
Một lúc sau
-giám đốc thấy được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top