Lột xác
Hạo nhìn người con gái vẫn đang say giấc trên giường, anh thủ thỉ những điều không rõ ràng
-tôi biết cô sẽ vượt qua được mà, hiện tại chỉ có cô mới giúp được bản thân mà thôi...
Anh nhẹ nhàng điểm ngón tay vào trán cô. Nơi đó liền phát ra ánh sáng trắng nhỏ rồi biến mất. Sau đó, Nguyệt từ từ mở mắt ra.
Cô hơi thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh, như nhớ ra điều gì, cô từ từ ngồi dậy nhìn người con trai trước mặt
-tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi
-đúng, cô đã làm tốt.- Hạo không chút keo kiệt khen ngợi cô nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như lúc đầu
Trước khi quay trở lại hệ thống Nguyệt nhìn thấy tình cảnh của mình sau khi chết. Từ Minh Triết ôm chặt lấy thân xác đã lạnh ngắt của cô nguyên một ngày không để ai chạm vào. Mãi đến khi cha mẹ cô biết tin dữ chạy đến vừa đau vừa tức chì chiết, đánh mắng anh vì độc chiếm con gái đã không may qua đời của họ thì anh mới thức thời thả cô ra.
Mọi chuyện sau đó như một thước phim lướt nhanh trước mắt cô. Đám tang của Tuyết Nhàn diễn ra trong khung cảnh u buồn của một buổi chiều mưa rả rích không thôi.
Ngày hôm đó có những người thân thiết của cô, có cha mẹ cô và có cả Từ Minh Triết. Ai nấy đều mang gương mặt buồn bã đau xót.
Sau khi chôn cất cô đàng hoàng mọi người đều về hết chỉ còn lại Từ Minh Triết. Anh đứng trước mộ cô kể về những điều cô không ngờ tới. Mà có lẽ đó cũng là điều mà anh cũng không thể ngờ tới.
Hóa ra Việt Bân chính là người tình và cũng là cha ruột đứa bé của Thanh Nhã. Năm năm trước vào cái đêm diễn ra sự thân mật ngoài ý muốn của anh và cô ta, đó thật sự không phải lần đầu của cô ta mà cô ta đã đi vá lại màng trinh để đánh lừa Từ Minh Triết.
Từ Minh Triết biết được chuyện này là nhờ mẹ của Mạc Vĩ Thành đã nói cho anh. Còn lí do vì sao bà ấy lại có những thông tin đó thì bà không nhắc đến.
Từ Minh Triết sau đó đã thuê sát thủ đi giết hai người họ mà không để lại dấu vết. Đến cảnh sát cũng không thể tìm ra bất kì manh mối nào về sự mất tích của Thanh Nhã và Việt Bân.
Nguyệt đứng đó nghe Từ Minh Triết kể chuyện năm năm trước cho đến bây giờ. Anh nói rằng anh vô cùng hối hận tại sao lúc đó lại ngu ngốc đến như vậy. Anh nói anh rất nhớ cô, hằng đêm trong giấc mơ anh lại thấy cô mỉm cười với anh. Anh nói anh không xứng đáng với tình cảm mà cô đã dành cho anh.
Nguyệt dù thấy Từ Minh Triết rơi nước mắt nhưng gương mặt cô vẫn không hề thay đổi. Cô biết cô không yêu anh ta, những gì cô làm chỉ để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
-Tuyết Nhàn, đời này anh nợ em. Nếu có kiếp sau, anh nguyện dành cả cuộc đời để có thể nhìn thấy em được hạnh phúc.- vừa dứt lời Từ Minh Triết rút khẩu súng trong túi áo ra rồi đặt lên đầu
-chờ...- Nguyệt giật mình chạy đến muốn ngăn cản anh nhưng cơ thể cô lại đi xuyên qua người Từ Minh Triết
Ngay lập tức đằng sau Nguyệt phát ra tiếng súng vang dội khiến cô hốt hoảng quay đầu
Cơ thể Từ Minh Triết ngã xuống trước mặt cô. Máu từ đầu chảy xuống gương mặt tuấn tú trắng bệch.
Lúc đó Nguyệt không biết có phải mình bị ảo giác hay không nhưng dường như cô thấy Từ Minh Triết mỉm cười nhìn cô.
Nguyệt dụi mắt nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng khi cô vừa mở mắt ra thì luồng ánh sáng trắng ảo diệu bao trùm lấy cô khiến cô không thể nhìn thấy Từ Minh Triết nữa.
-đây là điểm số cô có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
Nguyệt hồi thần nhìn bảng số liệu hiện ra
-Tên: Nguyệt
-Tuổi: 18
-Tóc: 50( có thể thay đổi )
-Da: 80
-Nhan sắc: 30( có thể thay đổi )
-Dáng người: 70
-Giọng nói: 80
-Mị lực: 40
-Hào quang: 10
-Trí tuệ: 80( có thể thay đổi )
-Trù nghệ: 10( có thể thay đổi )
Bỗng nhiên Nguyệt cảm giác đau đớn toàn thân như bị hàng vạn con dao đâm xuyên qua người. Cô gào thét lăn lộn trên giường.
-đau quá!!! Chuyện gì xảy ra thế này???
Hạo biết cô sẽ bị như vậy nên giải thích
-mỗi lần chỉ số thay đổi thì cô sẽ phải trải qua đau đớn trong một khoảng thời gian, rồi sau đó cô sẽ trở lại bình thường với vẻ ngoài mới. Nói đơn giản thì đó là một cuộc đại trùng tu nhan sắc.
Nguyệt vì quá đau nên nghe được câu có câu không. Không những cơ thể mà gương mặt cô vô cùng ngứa và rát khiến cô muốn chết đi sống lại. Nhưng sự đau đớn này cũng không kéo dài quá lâu. Khoảng tầm mười lăm phút sau Nguyệt dần bình ổn trở lại.
Hạo biến ra một cái gương rồi đưa cho Nguyệt đang mệt mỏi nằm trên giường
Cô yếu ớt cầm lấy gương rồi đưa lên nhìn
Đôi mắt cô mặc dù vẫn là mắt hí nhưng đã to hơn một chút, lông mày cũng dày hơn một chút. Hai cánh mũi nhỏ lại bớt đi vài phần xấu xí. Môi cũng bớt thâm hơn lúc đầu.
Nguyệt sờ vào mái tóc của mình.
-ừm, đúng là có mượt hơn!
Cô vừa cất tiếng nói liền phát hiện giọng nói của mình có sự thay đổi. Mặc dù không quá đặc biệt nhưng rất nhẹ nhàng, thanh dịu.
Nguyệt như nghĩ ra điều gì đó, cô nhìn sang người con trai duy nhất ở đây
-cô có gì muốn hỏi?- Hạo quan sát cô từ nãy giờ nên biết cô đang nhìn mình
-tôi...anh...anh có thể...- Nguyệt ấp úng mãi không nói nên lời
-có thể cái gì?- anh nhướng một bên mày hỏi
Nguyệt nhìn sang chỗ khác cuối cùng cũng nói ra
-anh có thể quay lưng lại được không?
Hạo không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo quay lại, thậm chí còn tiến thêm mấy bước cách xa giường
Nguyệt thấy đã an toàn thì mới bắt đầu đưa tay sờ nắn cơ thể mình.
Cả ba vòng nơi cần nhỏ thì nhỏ lại nơi cần to thì to ra. Vòng một của cô khi trước đúng nghĩa chỉ là một bức tường nhưng bây giờ đã to ra gần đến cỡ B. Cô còn không ngần ngại nắn bóp mấy cái thử.
-cô đã xong chưa ?
Nguyệt giật mình nhìn lên thì thấy Hạo vẫn đang đối lưng với cô thì may mắn thở phào. Cô chỉnh lại quần áo một chút rồi nói
-tôi xong rồi.
Hạo nghe thấy thế thì quay lại. Anh không hỏi cũng không tò mò muốn biết cô làm gì mà chỉ nói việc chính
-nghỉ ngơi thế đủ rồi, bây giờ cô phải tiếp tục làm nhiệm vụ.
-tôi biết rồi, bắt đầu đi.- Nguyệt không chần chừ nói
Hạo tiến lên trước điểm tay vào trán cô, ánh sáng trắng quen thuộc hiện ra rồi sau đó cô ngả xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top