heloaphr wilson.

màn đêm phủ xuống thành las vegas nhộn nhịp, anh thường dắt tay em xuống phố để mua sắm, nhưng hầu như là để ngắm phố và anh sẽ tâm sự cả ngày dài ở công ty của anh. nhưng heloaphr ạ, em có phiền gì đâu. bởi được bên cạnh anh đã là một ân huệ với em.

mọi người thường nghĩ ta thật đẹp đôi, giống những cặp đôi lãng mạn và phóng đãng ở beverly hill. nhưng em thấy ta thật đáng hổ thẹn, vì anh đã có bà vợ già ở nhà, còn em thì chỉ là một cô đào trẻ cặp ông đại gia. nhưng dẫu sao, vợ anh cũng không phiền nhỉ? đáng buồn rằng bà ta cho phép hai ta hẹn hò sau lưng bà, thế nên em cảm thấy thật hổ thẹn.

"nếu một ngày nào đó tôi chết đi...?"

anh thường hỏi em như vậy, sau mỗi lúc hai ta làm tình và cùng ngồi nhâm nhi ly whisky ngọt vào hai giờ sáng.

"em có đến dự đám tang tôi không?"

"heloaphr ạ, em luôn sẵn lòng vì lời mời gọi của anh!"

em cũng luôn đáp như thế, và luôn gọi anh bằng cái tên do em đặt ra. có lẽ anh không hiểu vì sao em lại gọi anh là heloaphr, nhưng anh tốt nhất là đừng nên hiểu. thứ nhất là vì nó khá rắc rối để hiểu, thứ hai là anh có hiểu thì cũng chẳng làm được gì. thôi thì cứ ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực em, và nghe em gọi anh bằng cái tên heloaphr thân thương thôi.

"heloaphr là tên dành cho con gái?"

có lần anh thắc mắc.

"sao em lại gọi anh bằng tên con gái?"

"anh biết em đã không muốn anh hiểu cái tên này mà!"

từ đó, anh chẳng bao giờ chất vấn về cái tên heloaphr với em nữa. nhưng em biết anh vẫn vui vẻ khi em gọi anh là heloaphr wilson, hay đơn giản là heloaphr thôi. bởi vì tên anh là của em, và nó sinh ra là dành cho anh. đây là quà lưu niệm phi vật thể duy nhất anh có thể mang theo lúc anh lìa đời, và anh yêu nó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top