Chương 6
Ninh Vương sau khi nghe những câu nói có cánh từ Lam Tu Linh, nhưng chuyện buồn phiền, giận giữ bấy lâu cũng được giải tỏa ra hết bên ngoài.
" Có ngươi là thân tín của ta, bản công tử có gì phải lo lắng nữa."
Liễu Tu Linh hơi cau đôi mày lại rồi nói :" Vãn Mị thành chủ không hề hay biết Trường An vẫn còn sống. Vì vậy những lúc Thành chủ đến đây, tiểu nữ sẽ cho hắn im miệng đứng ở một góc tối nhìn hai người cười nói vui vẻ. Như vậy chắc chắn là sẽ rất vui."
Ninh Vương quay ra nhìn Trường An đang ở ngay trước mặt đây, khẽ cười nhạt :" Tốt lắm, ngươi nói đúng lắm, nếu việc này mà thành ta nhất định sẽ không quên ơn của hai người các ngươi đâu. Bản công tử hứa đấy.."
Cả hai người họ đều đồng thanh " Đa tạ công tử hậu ái...."
" Đó là việc nên làm, chúng ta sẽ từ từ bàn kế hoạch lâu dài về sau. Bây giờ ta sẽ đưa hai người đến gặp Vãn Mị, những chuyện tiếp theo, tự hai người lo liệu..."
" Vâng, Công tử..."
Vãn Mị vẫn đang nằm ngủ trong tẩm điện của mình, bỗng chốc cô ta giật mình tỉnh dậy rồi lên tiếng gọi thất thanh :" Trường An...." Cô ta chợt nhận ra căn phòng này, nơi đây có quá nhiều thứ để khiến cô đau lòng. Đối với Trường An, cô cảm thấy mình thật có lỗi, thật vô dụng khi chẳng thể làm được gì cho hắn. Ngay cả tín vật sau cùng, cô ta cũng chẳng thể giữ lại được bên mình. Ân hận, tiếc nuối, cô tự hận chính bản mình không bảo vệ được tình yêu, không bảo vệ được những thứ thuộc về mình để bây giờ cô ấy chỉ có thể ngồi đó ấm ức mà không làm gì được.
Bên ngoài có tiếng người gõ cửa :" Thành chủ.... cô tỉnh chưa?"
Vãn Mị lận đận xuống giường, bước tới mở cửa :" Là ngươi à? Vãn Hương cô nương, mới sáng sớm ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?"
Vãn Hương chỉ hơi cúi đầu nói :" Không phải ta tìm thành chủ, mà là công tử"
" Công tử..." Vãn Mị đứng đó ngây người ra một lúc mới lên tiếng :" Được, ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi....ta sẽ nhanh chóng ra theo..."
Vãn Hương đứng đó nhìn thấy vẻ mặt u ám của Vãn Mị, không khỏi thầm vui mừng là khẽ hỏi :" Nhìn sắc mặt của Thành chủ không được tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?"
" Ta không sao, ta rất khỏe, ngươi ra ngoài trước chờ ta, ta sẽ ra ngay..."
" Được, ta sẽ đợi thành chủ ở bên ngoài.. người mau nhanh lên đó, Công tử ghét nhất là phải chờ đợi..."
Bây giờ Vãn Mị là Thành Chủ của Quỷ Hỏa Thành, bao nhiêu việc lớn nhỏ đều phải qua tay của cô ta mới có thể quyết định. Thế nhưng ở đây cũng đâu có duy nhất một thành chủ là Vãn Mị đâu, vẫn còn một người có quyền lực ngang ngửa với thành chủ nữa kìa.
Sửa soạn xong, Vãn Mị cùng với Vãn Hương đi đến đại điện, người người xếp hàng dài từ ngoài cửa điện vào đến sâu trong nhà.
Bước vào bên trong không thấy ai, Vãn Mị mới lên tiếng :" Công tử vẫn chưa đến sao?"
Vãn Hương khẽ cười rồi nói :" Thành chủ, Công tử vẫn đang trên đường tới đây, ngươi hãy ráng chờ thêm một lúc nữa đi..."
" Ta nghe nói Nguyệt Ảnh cô nương đã nhập cung rồi, Công tử một mình trở về Thính Trúc Viện.."
" Ngươi nói đúng rồi đó, Thành chủ.."
Vãn Mị đưa ánh mắt ra ngoài rồi nói :" Nếu vậy ta phải tìm một Tuyệt sát cho người rồi..."
Vãn Hương nhếch môi cười rồi nói :" Thành chủ, ngươi ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc vậy. Ở Quỷ Hỏa Thành này chỉ có một Tuyệt Sát mà thôi thưa thành chủ. Nguyệt Ảnh cô nương trước đó là Thiên Sát cũng như là người thân cận của Công tử. Lẽ nào thành chủ ngươi lại mau quên như vậy sao?"
" Ngươi...."
" Người ta nói quả không sai, tình vào là mọi thứ nên ngu muội, không đáng nhắc đến...."
" Vãn Hương...."
" Công Tử đến...."
Vãn Mị đứng từ bậc thềm trên cao, đưa ánh mắt qua nhìn Công Tử đang khoan thai bước từng bước chậm dãi tiến vào đại điện. Thứ đã thu hút thành chủ chính là chiếc quạt được làm từ da thịt của ai đó mà Vãn Mị lại nghĩ rằng đó là da thịt của Trường An. Nhìn chằm chằm vào nó một hồi, Vãn Mị mới dùng khinh công bay từ trên thềm cao đó xuống đến trước mặt của Công tử.
Liễu Tu Linh nhìn thấy Vãn Mị liền nở nụ cười hơi chấp tay cung kính :" Tiểu nữ tử tham kiến Thành Chủ..."
" Tham kiến Thành chủ...."
Mặc kệ mấy cái chào hỏi của hai người họ, Vãn Mị lại tập trung vào chiếc quạt trên tay của Công tử hơn.
" Công tử, chiếc quạt này sao lại ở trong tay của người?"
Công tử khẽ nhếch môi cười rồi nói :" Nàng đoán xem..." Vừa nói, Công tử vừa đưa tay lên khẽ vuốt từ trên khóe mi xuống dưới bờ môi đỏ mọng của Vãn Mị rồi ghé gần vào tai hà một hơi ấm nóng vào tai của Vãn Mị rồi nói :" Nàng thông minh như vậy, chắc nàng cũng đoán ra được đúng không?"
Vãn Mị khẽ nổi gai ốc rồi giật người lùi ra vài bước :" Công tử, xin người tự trọng..."
Công tử nở nụ cười trên môi rồi nói :" Tự trọng? Nàng nói ai phải tự trọng? Nàng có biết Quỷ Họa Thành này là của ai không? Ngay đến Thành Chủ Sa La cũng phải kiêng nể ta vài phần. Nàng lại dám nói bản công tử ta tự trọng sao?"
Vãn Mị cố lấy lại bình tĩnh, chấp tay cung kính mà nói : " Khẩn xin công tử thứ tội, nhưng mà cây quạt này, ngươi lấy ở đâu vậy?"
Liễu Tu Linh bước đến gần Công tử rồi nói :" Thành Chủ, sáng sớm hôm nay là tiểu nữ tử cùng với ca ca xuống vách núi dạo chơi, vô tình nhặt được cây quạt này. Đúng lúc ta gặp vị Công tử này cũng đang đi tìm chiếc quạt này. Vậy nên ta đã giao cho người thứ đồ đó...."
Vãn Mị quay ra nhìn Liễu Tu Linh, vẻ mặt đầy nghi ngờ :" Là ngươi nhặt được cây quạt này sao?"
Liễu Tu Linh khẽ cười rồi nói :" Dạ đúng là như vậy. Vị công tử này nói chiếc quạt này là vật bất li thân của một người mà công tử thương nhớ. Chỉ tiếc là trong lòng của cô ấy không có người, người đó chính là cô sao?"
" Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy.."
" Công tử tha mạng, tại tiểu nữ thấy lúc người nhìn thấy cây quạt này, trong lòng người liền cảm thấy đau khổ, một nỗi u sầu ai oán... bây giờ người chỉ cần nói ra nỗi lòng của mình với thành chủ chẳng phải là xong rồi hay sao."
Vãn Mị liền quay ra hỏi Liễu Tu Linh :" Vị cô nương, cô tên là gì?"
Liễu Tu Linh chấp tay cung kính đáp :" Tiểu nữ tử là muội muội của Nguyệt Ảnh, tên của ta là Nguyệt Mai. "
Vãn Mị khẽ cau đôi mày lại nhìn Tu Linh từ trên xuống dưới :" Ngươi là muội muội của Nguyệt Ảnh cô nương sao?"
Công tử cũng ra mặt lên tiếng :" Vãn Mị, ta cũng không ngờ rằng, cô ấy lại là muội muội của Nguyệt Ảnh. Mà trước giờ cô ấy cũng chưa từng nói với ta là cô ấy có một muội muội xinh đẹp thế này."
Liễu Tu Linh quay ra cung kính với công tử :" Công tử, điều này không có gì lạ, tỷ tỷ của tiểu nữ đi theo người năm tỷ ấy tám tuổi, lúc đó Tiểu nữ còn chưa chào đời. Tỷ tỷ không nói mình có một muội muội cũng là lẽ thường tình."
Ninh Vương quay ra nhìn Vãn Mị rồi nói :" Vãn Mị, nàng hãy phong cho cô ấy là Thiên Sát, để cô ấy danh chính ngôn thuân làm người thân cận của ta. Ca ca của cô ấy cũng sẽ là ảnh tử . Nàng thấy sao?"
Vãn Mị hơi cúi đầu đáp :" Ở Quỷ Hỏa Thành, Công tử là người có địa vị cao nhất. Người nói sao thì là vậy, Vãn Mị không dám phản kháng."
" Không dám phản kháng... lời này là thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top