Chương 4

Tu Linh đưa công tử vê đến sơn trang của mình, Phó Hồng Tuyết vì lo lắng mà cứ đi đi lại lại mãi không ngừng. Thấy Tu Linh đã trở về, liền nở nụ cười tươi chạy ra đón.

- Trang trủ, muội đã trở về rồi! Vị này là......_ Hồng Tuyết ngập ngừng, đưa ánh mắt nhiều nghi ngờ nhìn Công Tử.

- Hồng Tuyết, đây là Công Tử Thính Trúc Viện và cũng là Quân Vương tương lại!

- Tu Linh, cô đang nói bậy cái gì vậy?_ Công tử hơi cau mày quay ra nhìn nàng.

- Thì ra ngài đây chính là Nam chủ duy nhất ở Quỷ Họa Thành_ Lý Tự Nguyên, Công tử đây. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mong Công Tử thứ tội.

- Đây là thân cận của cô sao?

- Vâng, huynh ấy là Phó Hồng Tuyết, sư huynh đồng môn của Tiểu nữ.

- Ta hiểu rồi, đúng rồi Trường An hắn đang ở đâu? Mau đưa ta đi gặp hắn.

- Đương nhiên rồi, Công Tử, mời đi bên này.

Công Tử bước từng bước dài bước vào căn phòng hắn đang nằm nghỉ ngơi, Trường An cũng chưa ngủ mà nằm đấy nghĩ ngợi.

- Vãn Mị, bây giờ nàng thế nào? Có sống tốt không?

Bước vào đến nơi, Công tử đến bên cạnh giường hắn, mở tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn hắn. Tu Linh nhìn thấy mà tâm can cũng cảm thấy mãn nguyện. Trường An nhìn thấy Công Tử, mà cũng tròn đôi mắt ra nhìn.

- Công...... Công Tử, sao người lại đến đây?

- Tại sao ta đến đây? Quan trọng sao? Quan trọng là ngươi vẫn còn sống_ Công Tử biến sắc gương mặt khi nhìn hắn, đôi mắt long lanh kia dần trở nên sắc bén hơn bao giờ hết_ Vãn Mị, nếu nàng ta mà biết ngươi vẫn còn sống hẳn là rất vui.

Nghe đến Vãn Mị, hắn mới cố gắng gồng người dậy.

- Vãn Mị, cô ấy thế nào rồi? Công tử, xin người hãy nói cho tôi biết đi, Vãn Mị thế nào rồi?

Công tử tới gần, túm lấy cổ áo của Trường An kéo lại gần. Ánh mắt tràn đầy thù hận giống như mãnh hổ muốn nuốt chửng con mồi vậy.

- 1 phế nhân như ngươi, không có tư cách gọi tên cô ấy, ngươi càng không có tư cách ở bên cô ấy.

- Tôi cầu xin ngài, nói cho tôi biết tình hình của cô ấy không?

- Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, hahaha ngươi cứ chờ đó mà coi, coi ta từ từ lôi Vãn Mị về với ta

Ngài ấy đứng dậy rồi cười 1 cách khoái chí, còn tên phế nhân kia thì lại cố gắng gồng người dậy cố níu gọi " Công Tử, Công Tử" nhìn đến tội. Thật sự Liễu Tu Linh chưa bao giờ thấy công tử vui như vậy.

- Liễu Tu Linh, Cô khá lắm, bản công tử rất thích.

- Tu Linh không dám nhận, thưa công tử._ Nàng khẽ đưa tay ra đằng trước rồi hơi cúi người tỏ vẻ cung kính.

- Được rồi, ngày mai bản Công Tử sẽ đưa cô vào Quỷ Họa Thành làm thân cận của ta. Còn ca ca cô sẽ là Ảnh Tử của cô tại Quỷ Họa Thành.

- Đa tạ Công Tử Thu nhận_ Cả 2 người họ đều cung kính tạ ơn.

- Các ngươi âm thầm đưa hắn đến Thính Trúc Viện của ta, Sau khi vào tay của ta, bản Công Tử  sẽ từ từ dày vò hắn đến sống không bằng chết hahaha...

- Cung tiễn Công Tử

Nói vừa dứt câu, Công Tử bay đi mất hút. Tu Linh quay ra nhìn Hồng Tuyết rồi hé môi tạo đường nét tươi như hoa của nàng.

- Trang Trủ cao minh, đúng là cao minh. Hồng Tuyết bái phục.

- 1 khi bản cô nương đã ra tay thì chỉ có thành công, không có thất bại. Đúng rồi, sau khi vào Quỷ Họa Thành, trước mặt mọi người huynh phải gọi ta là Chủ Tử, còn huynh là ảnh tử của ta. Đợi đến khi xong việc chúng ta sẽ trở về Thiên Nguyệt Thành.

- Được, tất cả nghe theo sự sắp xếp của Chủ Tử.

- Hồng Tuyết ca, huynh bây giờ hay đi đến chân núi Quỷ Họa Thành nhặt cái quạt da người mà Vãn Mị Thành Chủ yêu quý nhất về đây cho ta.

- Hảo, người ở đây chờ ta.

Phó Hồng Tuyết xoay 1 vòng rồi biến mất. Tu Linh lại bước vào trong nhà, Trường An thì đang cố ngóc dậy.

- Ayo, người ngồi dây làm gì? Ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.

- Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại quen với Công Tử Thính Trúc Viện?

Liễu Tu Linh đến gần đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nâng cằm hắn nhìn hắn đăm chiêu.

- Ngươi có vẻ rất tò mò đúng không? 1 người phế nhân như ngươi không xứng để nói chuyện với bản chủ tử ta đây_ nàng xoay bàn tay cho hắn 1 chưởng vào vai để hắn nằm xuống.

- Chủ Tử?

- Ngươi rất yêu Vãn Mị đúng không? Ngươi là cái thá gì mà cô ta lúc nào cũng nhớ đến phế nhân nhà ngươi, còn công tử thì 1 mình cô đơn trong Bỉ Ngạn điện. Ngươi xứng với cô ta sao? Ngươi không thấy mình có lỗi với Công Tử sao?

- Cô hãy trả lời ta trước đi, Chủ Tử gì chứ?

- Bản cô nương là Thiên Sát mới được Công Tử thu nhận, Ca Ca của ta cũng sẽ là Ảnh Tử của ta ở Quỷ Họa Thành

- Các người muốn làm gì? Muốn hại Mị Chủ Tử sao?

- 1 tên phế nhân có thể làm gì đây, điều này ngươi không cần phải biết. Để từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đừng nóng lòng, vết thương của ngươi còn chưa lành đâu.

- Các người không được động đến 1 sợi tóc của cô ấy, bằng không có biến thành ma, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu.

- Ayo, ta sợ quá đi à, bản cô nương cũng không rảnh để động vào cô ta. Vãn Mị là nữ nhân của Công Tử, là người là Công Tử yêu thương nhất. Sao ta dám động đến cô ta chứ. Nguyệt Ảnh cô nương trước đó rất muốn giết Vãn Mị chỉ vì cô ta đã ăn Cửu Mệnh, lúc đó chỉ có Cửu Mệnh mới có thể cứu sống Công Tử. Chính Công Tử đã giữ mạng cho cô ta, Ngươi nên đa tạ Công Tử thì hơn.

- Ngươi không cần nói nữa, ta đều biết hết.

- Những ngày tháng sau này, ta muốn ngươi chứng kiến cảnh người con gái mà ngươi yêu thương nhất ân ái với nam nhân khác.

- Không được, các ngươi không được làm như vậy?

- Ngươi lo cho thân ngươi đi, đừng hao tâm tổn sức nữa. Tại sao lại không được? Chuyện mà bản cô nương muốn làm, không ai có thể ngăn cản.

- Tại vì Vãn Mị đã bị hạ Cổ Sắc Giới, 1 khi làm chuyện đó sẽ bị giày vò đến chết. Điều này chắc là ngươi chưa biết?

- Vậy sao? Đúng là ta không biết, nhưng mà ta có thể lấy độc trị độc đẩy hết sắc giới trong người cô ta ra ngoài. Như vậy, Công tử của ta vẫn thuận lợi có được Vãn Mị.

- Haha....

- Người cười cái gì?

- Cô sai rồi, cô hoàn toàn sai rồi

- Sai, ta sai chỗ nào?

- Đã gọi là Sắc Giới thì tuyệt đối trong đầu không được nghĩ đến chuyện nhi tình nam nữ, kể cả cô lấy độc trị độc thì độc Sắc Giới mãi mãi không thể loại bỏ mà còn tăng thêm độc vào người.

- Chả nhẽ không có cách nào khác sao?

- Cách thì có, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao?

- Ngươi nghĩ ngươi không nói thì ta không có cách để ép ngươi nói ra hay sao?

Liễu Tu Linh vung tay lên tạo 1 luồng phép màu đỏ rồi chĩa vào đôi mắt đang ứng lệ đó. Dần dần hắn vào trạng thái đơ đứng, hắn đã bị Tu Linh thôi miên.

- Nói, làm sao để loại bỏ độc Sắc Giới?

- Chỉ có 1 cách đó là chuyển độc Sắc Giới từ người này sang thân người khác.

- Làm thế nào để chuyển?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top