Chương 3
- Hồng Tuyết, cơ hội của chúng ta đến rồi.
Nàng quay mặt ra nở nụ cười tươi nhưng có phần nham hiểm.
- Đêm nay ta sẽ vào Quỷ Họa Thành.
- Linh Nhi, Muội đi 1 mình ta không yên tâm, hay là để ta đi cùng với muội.
- Không cần đâu, 1 mình ta đi là được rồi, huynh ở lại đây canh trừng hắn ta. Ta đi rồi sẽ về ngay, huynh yên tâm, ta sẽ không sao đâu mà.
- Vậy đêm nay hành động, muội nhất định phải cẩn thận đấy.
- Huynh yên tâm, với võ công thượng thừa của ta. Không có bất cứ người nào có thể đụng tới người ta.
_____________________________
Màn đêm buông xuống Quỷ Họa Thành, nơi đây tràm ngập sát khí, u ám mà có phần rùng rợn. Thế mà tại góc tối, 1 cô nương thân bạch y ngôi dưới chiếc xích đu tay cầm chiếc quạt bằng da người mà cứ lặng lẽ ngồi đó mà tuôn rơi nước mắt.
Linh Nhi đã bay đến Quỷ Họa Thành, đi lượn vài vòng rồi cũng đến nơi ở của Vãn Mị. Cô ta vẫn ngồi trên xích đu đó, miệng vẫn luôn lẩm bẩm gọi " Trường An ". Vì trong lòng nàng luôn ngưỡng mộ công tử, mà thấy người kia luôn nhớ nhung người mà nàng căm thù.
- Đúng là đồ tiện nhân, công tử thì có chỗ nào không tốt chứ. Ngài ấy hy sinh cho ngươi nhiều như vậy, vậy mà lúc nào tiện nhân ngươi cũng chỉ nghĩ đến Trường An, Trường An. Được lắm, để ta giúp ngươi 1 tay!
Nàng tạo 1 luồng gió mạnh cuốn đi cây quạt trong tay cô ta. Nàng ta giật mình đứng dậy vồ theo chiếc quạt nhưng không tới, sau cùng bị trượt chân ngã xuống.
- Trường An, chàng chết rồi, thiếp cũng không muốn sống nữa. Trường An, đợi thiếp, thiếp đến với chàng đây.
Đúng lúc đấy, công tử đi đến thấy nàng định tự tử, ngài liền bay đến, tuôn ra 1 dải lụa dài chĩa xuống rồi quấn lấy eo của nàng ta rồi kéo lên rồi cứ níu mãi mà gọi: " Trường An_ Trường An"
- Vãn Mị, cô đang làm cái trò gì vậy? Cô không cần mạng nữa sao?
- Thả ta ra, ta phải xuống đó tìm Trường An của ta.
- Trường An, Trường An, cô chỉ biết có Trường An thôi à? Trong lòng cô ta là gì của cô? Trường An hắn chết rồi, sao cô phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ?
- Ngài thả ta ra, ta phải xuống đó tìm chiếc quạt của Trường An.
- Đó chỉ là chiếc quạt tầm thường thôi, ta có thể làm cho nàng cái khác.
- Làm cái khác ư? Ngài có biết là cái quạt đó được làm từ da thịt của Trường An hay không?
- Cô nói cái gì?
- Lúc ta và Sa La đang quyết đấu, tên Hình Phong đó đã lột da chóc thịt của Trường An dán lên tường, còn bộ sương thì nghiền ra cho chó ăn. Chiếc quạt đó cũng là được làm từ da của Trường An.
- Là thật sao?
- Ta cũng không tin, ta cũng không đó là sự thật. Hình Phong, hắn ta không để lại bất kỳ thứ gì của Trường An hết.
Trong khi công tử thì ra sức dỗ dành, nàng ta thì cứ đòi nhảy xuống tìm. Bất đắc dĩ ngài phải đánh ngất Vãn Mị rồi bế nàng ta vào phòng.
- Cô hãy nằm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ xuống núi tìm quạt cho cô.
- " Tìm cái gì mà tìm, công tử, sao người chỉ biết nghĩ cho cô ta không vậy?"_ Linh nhi đứng đó nhìn vào rồi bị công tử phát hiện.
- Là ai?
Linh nhi giật mình bay đi mất, ngài ấy cũng đuổi theo tôi ra khỏi Quỷ Hỏa Thành. Đi vào khu rừng tối om, nàng tạo 1 luồng ánh sáng chiếu rọi. Đứng im ở đó quay lưng lại. Công tử đuổi đến nơi tức giận quát.
- Ngươi là ai? Tại sao lại thập thò ở Quỷ Họa Thành.
Nàng quay người lại, nhún nhẹ chân rồi đáp lại.
- Công Tử, xin người thứ cho tội mạo phạm của Tiểu nữ!
- Sao?
- Tiểu Nữ Tử Lam Tu Linh, thật ra là tiểu nữ cố ý mời ngài ra đây để nói chuyện.
- Nói chuyện? Ta với ngươi không quen biết, có chuyện gì để nói đâu chứ?
- Trước không biết, bây giờ thì biết nhau rồi. Không phải sao?
- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
- Rất đơn giản, tiểu nữ muốn giúp người đạt được ước nguyện.
- Giúp ta sao? Tại sao lại muốn giúp ta?
- Tại vì tiểu nữ thấy bất công cho công tử, vì vậy ta muốn vào Quỷ Họa Thành, giúp người đoạt được Vãn Mị, đoạt được ngôi vương!
- Đoạt được Vãn Mị, đoạt cả ngôi vương sao?
- Đúng vậy, Nguyệt Ảnh cô nương cũng đã vào cung rồi, người bây giờ đã không còn ai thân tín nữa, không còn ai chăm sóc cho người. Tu Linh ta nguyện đi theo chăm sóc Công tử, giúp đỡ người đạt được ước nguyện.
- Trên đời này lấy đâu ra người nhiều chuyện như cô vậy? Chuyện của ta đâu cần cô lo? Mà tại sao bản công tử phải tin cô?
- Bởi vì Trường An......
- Trường.......... Trường An..?
- Trường An hắn vẫn chưa chết, hắn vẫn còn sống!
- Cô nói cái gì? Trường An hắn vẫn còn sống sao? Sao lại như vây? Chẳng phải Vãn Mị nói Trường An hắn bị phanh thây ra rồi sao?
- Công tử không cần phải ngạc nhiên như vậy! Đích thân người đi xem là biết thật giả ngay mà.
- Thật sự hắn vẫn còn sống sao?
- Chỉ có điều, hắn bây giờ đã là 1 phế nhân rồi.
- Hắn không đi lại được sao?
- Bị đánh đến xương chân dập nát, không còn hình dáng 1 đôi chân nữa rồi.
- Nếu đã như vậy? Cô có thể đưa ta đi gặp hắn không?
- Đương nhiên, Công tử mời.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top