Chương 2

Liễu Như Mộng lấy hiệu là Lam Tu Linh, 1 phần là vì nàng không muốn thân phận bị bại lộ, 1 phần cũng là để hành động dễ dàng hơn tránh nhiều người biết hành tung.

- Hồng Tuyết ca, sau này huynh gọi ta là Linh nhi được rồi, không cần phải gọi Như Mộng nữa.

- Linh nhi, cái tên thật đẹp, muội đúng là thông minh, không muốn người trong thiên hạ biết được thân phận của của mình cũng đã biết đổi tên họ của mình rồi.

- Ca ca không cần nói muội như vậy đâu_ Nàng khẽ hé môi cười tạo 1 đường cong hoàn hảo trên gương mặt, bỗng nhiên reo lên_ Hồng Tuyết ca, huynh xem chúng ta đến Quỷ Họa Thành rồi, cách 1 dòng sông này là chúng ta đến rồi.

- Đúng rồi.

Cả 2 đáp xuống 1 ngọn núi, đi đến nơi thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, Linh nhi nhìn xuống bên dưới, thấy lạ liền buông 2 tay xuống bay lên rồi xuống bên dưới.

- Ca ca, huynh xem đây là thứ gì?

- Xác chết.

- Xác chết này sao lại để thả trôi sông vậy?

Linh nhi định cúi xuống xem tình hình, thì bị Hồng Tuyết ngăn cản. Nàng khẽ mỉm cười nhìn người nam nhân kia rồi chấn an

- Muội xem xem hắn là ai thôi! Huynh không cần lo lắng vậy đâu?

Nàng cúi xuống lật người hắn dậy, toàn thân khắp người đều là máu đôi chân thì bị đập đến dập nát.

- Tạ Hoan!

- Linh nhi, hắn là ai vậy? Muội biết hắn sao?

- Hắn là Tạ Hoan, hay còn gọi là Trường An và là ảnh tử của Vãn Mị Thành chủ Quỷ Họa Thành.

- Hắn là người của Quỷ Họa Thành sao? Sao hắn lại ra nông nỗi này chứ?

- Ca ca, chúng ta hãy đưa hắn đi trước.

- Đưa hắn đi sao? Hắn chết rồi mà!

- Không, hắn vẫn chưa chết, muội bắt mạch cho hắn, mạch đập vẫn còn nhưng rất yếu. Đưa hắn về trước, muội sẽ chưa trị cho hắn. Muội có lý do của muội, huynh chỉ cần làm theo lời muội nói là được rồi.

Phó Hồng Tuyết vác hắn lên vai rồi đi khỏi bờ biển đó. Đi đến 1 bãi đất trống, nàng mới đưa tay tạo 1 luồng phép màu về phía trước. Dần dần xuất hiện 1 sơn trang, người ra người vào tấp nập.

- Trang trủ, người tới rồi_ tiểu nô tài đứng ngoài cửa cung kính cúi chào.

- Ca Ca chúng ta hãy tạm ở lại đây trước đã.

- Được, theo ý muội.

Về đến phòng, sau khi đặt anh ta xuống giường, toàn thân máu me đầy mình. Nàng vận công xem tình hình của hắn thế nào.

- Đúng là không hổ danh là người luyện võ, mặc dù 2 chân bị đánh đến dập nát, nhưng vẫn còn hơi thở thì chính tỏ anh ta phước lớn, mạng lớn.

- Là thật sao?

- Hắn ta chắc là ám sát thành chủ Sa La không thành công, bị người tình của cô ta là Hình Phong tra tấn nên mới ra nông nỗi này.

- Ta còn nghe nói, Vãn Mị đã giết được thành chủ Sa La rồi. Bây giờ Quỷ Họa Thành là của Vãn Mị rồi.

- Không sai, cô ta bây giờ đã là Thành chủ Quỷ Họa Thành nhưng mà cô ta lại mất đi ảnh tử của mình, mất đi nam nhân mà cô ta yêu nhất.

- Hắn là Ảnh tử của Vãn Mị sao?

- Phải, hơn nữa hắn là nam nhân mà Vãn Mị thương yêu nhất.

- Ta nghe nói ở Quỷ Họa Thành, những ảnh tử hay chủ tử không hoàn thành nhiệm hoặc mắc phải đại tội, hay yêu chủ tử của mình đều sẽ bị tra tấn đến chết, sau đó sẽ lột da làm đồ chơi cho Sa La. Những thủ đoạn độc ác như vậy, tại sao hắn chỉ bị đập nát đôi chân mà ko bị phanh thây?

- Điều này ta cũng thấy kỳ lạ. Hắn vì giúp Vãn Mị hành thích Sa La nhưng không thành, kết quả hắn bị bắt rồi đưa vào Hình đường và bị hành hạ đến mức này. Có lẽ sau đó bị các ảnh tử khác quăng xuống sông cho cá ăn. Nhưng bây giờ hắn đã là 1 phế nhân rồi.

- Nếu đã là phế nhân, tại sao muội phải cứu hắn.

- Ta cứu hắn là ta có lý do.

- Lý do gì vậy?

- Huynh đã từng nghe, ở Quỷ Họa Thành có 1 nam chủ duy nhất. Huynh ấy cũng là con trai của Thành chủ đầu tiên ở đây. Huynh ấy yêu Vãn Mị, hy sinh biết bao nhiêu chuyện cho cô ta. Vậy mà cô ta chỉ ngày nhớ đêm mong tên ảnh tử này. Ta cứu hắn cũng là để hắn xem xem người con gái mà hắn yêu nhất ân ái với người đàn ông khác ......_ rồi nàng cười thành tiếng, tạo nên đường cong quyến rũ trên gương mặt.

- Muộn đúng là có tâm địa xấu đấy!

- Vậy thì đã sao? So với thành chủ Sa La thì ta vẫn còn nhân từ đấy.

- Vậy kế hoạch của muội thế nào?

- Trước tiên, muội sẽ chữa trị cho hắn, đợi sau khi hắn tỉnh, muội sẽ đến Quỷ Họa Thành gặp công tử rồi đưa người đến đây. Công tử sẽ trợ giúp chúng ta vào Quỷ Họa Thành làm việc dưới chướng của người. Sau khi thuận lợi vào Quỷ Họa Thành, muội sẽ khiến Vãn Mị hồi tâm chuyển ý mà nguyện lên giường của Công tử.

- Đơn giản vậy thôi à?

- Chỉ đơn giản vậy thôi. Được rồi, huynh ra ngoài trước, để ta chữa trị cho hắn.

- Hảo!

Nàng ở đấy đưa tay lên tạo 1 luồng phép màu chĩa vào người của hắn.

- Trường An  à Trường An, ngươi cũng ngày hôm nay sao? Ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, khi nhìn người con gái ngươi yêu nhất ân ân ái ái với người đàn ông khác.

Và cứ như vậy, 1 tháng sau, hắn mơ hồ tỉnh lại trong sự mệt mỏi, toàn thân tê dại mà không có cảm giác.

- Đây là đâu vậy? Ta vẫn còn sống sao? Hay ta đang ở dưới Hoàng Tuyền?

- Ngươi chưa chết, ngươi vẫn còn sống_ Phó Hồng Tuyết đi vào, vẻ mặt có vẻ tươi cười_ là ta và biểu muội đã cứu sống ngươi.

- Đa tạ huynh đài, không biết quý tính đại danh của người, Trường An tôi nhất định báo đáp.

- Không cần phải báo đáp bọn ta, bọn ta phát hiện ra ngươi ở bờ biển nên đưa ngươi về đây chữa trị_ Lam Tu Linh bước vào, hắn nhìn thấy nàng cũng điêu đứng người 1 lúc_  ngươi vừa mới nói, ngươi tên là gì?

- Tại hạ là Trường An!

- Là Trường An hay Tạ Hoan?

- Cô nương nói vậy là có ý gì?

- Ý gì hả? Chả phải ngươi là ảnh tử của Quỷ Họa Thành hay sao? Ngươi vì muốn giúp Mị Chủ tử của ngươi mà lâm vào nguy hiểm. Ngươi như vậy khác nào tự làm khổ mình không? Được rồi, nếu đã tỉnh rồi, thì hãy ăn hết tô cháo này đi và hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt.

Nói xong nàng quay gót bước ra khỏi phòng mà không chút bận tâm. Hắn vẫn cô gượng dậy mà nói.

- Đa tạ cô nương, làm phiền cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top