Năm
Thiên Yết cùng Song Tử và Kim Yết dẫn đường. Dọc đường, nếu không có hai người trò chuyện này, nàng có lẽ vì chán nản mà ngồi bừa vào gốc cây nào đó. Đúng như Kim Ngưu nói, nơi đây chỉ toàn một màu xanh và nâu, cùng lắm là một ít màu sắc của hoa dại. Thể chất của nàng lại không tốt nên vốn đã không thích lang thang thế này. Dù thế, hôm nay Thiên Yết mới nhìn rõ sự tươi sáng của bầu trời xanh biếc, những áng mây trắng muốt lặng lẽ nhìn bọn họ. Lá xanh và gỗ nâu bao trùm lên đôi mắt đen một mảng màu dịu dàng, đằm thắm.
Song Tử đi bên chợt quay đầu nhìn ngó một chút, hỏi:
_Kim Ngưu đâu?
_Chắc lại tách ra rồi. Đừng lo, nơi này là địa bàn của nó.
Thiên Yết thầm đoán con bé đã chạy sang căn nhà gỗ để xác nhận hai người kia đã rời đi.
Khi nghe về hai bằng hữu đó của Kim Ngưu, nàng khá lo lắng vì không biết mục đích của họ khi ẩn thân trong khu rừng Khuyết Nguyệt là gì, lại còn chủ động mất tích làm mọi người không dám vào bên trong. Từ nhỏ, Thiên Yết đã rất yêu thương đứa em này vì mẹ mất sớm, nó khi đó chỉ mới 7 tuổi, chỉ có nàng và cha làm chỗ dựa. Nàng may mắn sinh ra cùng linh lực dồi dào, con đường tu luyện cũng trơn tru. Kim Ngưu lại kém hơn, nên nó chỉ biết quấn lấy thảo dược chế tạo độc dược hoặc dược phẩm, võ công hay tu vi của nó cũng hạn chế. Nếu nó xảy ra bất trắc trong rừng, Thiên Yết thực sự không biết nên đối phó thế nào.
Nhưng nhiều lần quan sát và nghe kể từ Kim Ngưu, nàng đã bình tâm hơn, có chút tin tưởng hai người này. Họ không chỉ giúp con bé tìm hiểu, nghiên cứu thảo dược, mà còn khiến nó vui vẻ hơn. Nghĩ đến đây, Thiên Yết không thể kiềm được một tia tủi thân. Một người chị như nàng lại không thể đem tới niềm vui như hai người dưng có thể làm được cho em gái. Vì thế, nàng quyết định giữ bí mật này, nhiều lần nói đỡ cho sự vắng mặt để nó tiếp tục rong chơi thư giãn.
Đang suy nghĩ, bỗng Thiên Yết cảm nhận sự rung động kì lạ của lá cây. Ở đây không có gió, sinh vật chỉ có cây cối và vài loại côn trùng nhỏ, không thể gây ra chuyển động đó. Tức thì, ở phía ngược lại cũng có âm thanh phát ra. Mọi người cũng phát hiện dị tượng. Ai nấy đều cảnh giác, tay lặng lẽ chạm vào chuôi kiếm. Sau hai lần đó, cảnh quang lại tĩnh lặng như bức tranh treo trong nhà, tựa hồ nghe được tiếng vỗ cánh của một con bọ cánh cam.
Ngay khi tiếng thở phào nhẹ nhõm của một số người vang lên, tiếng la hét liên tục cất lên từ khắp nơi trong khu rừng. Sau đó, hàng loạt âm thanh kéo người qua bụi lá, tiếng kêu cứu của những đạo nhân không ngừng vang lên.
Kim Yết điềm đạm lên tiếng trấn tĩnh, bảo mọi người đứng gần nhau và báo cáo số người mất tích. Ba người. Nhưng với hỗn âm lúc nãy, có lẽ những tông đồ khác cũng bị tấn công. Chẳng phải Kim Ngưu nói rằng không có gì ngoài cây cỏ hoa lá, chính nó cũng an toàn trở về, tại sao bây giờ lại có sự cố này? Manh mối quá ít, ông không dám có nhận định nào, chỉ thầm mong việc này không liên lụy đến con bé.
Song Tử khẽ nhìn sang sư phụ nhưng không lơ là cảnh giác, chờ đợi lệnh.
_Bày kiếm trận bảo vệ mọi người.
Cả hai cùng ba người khác đưa kiếm lên trời. Ánh dương từ trên cao phản chiếu lên lưỡi kiếm, chậm rãi tạo thành màng chắn xung quanh. Đây chính là đặc trưng kiếm pháp của Quang thị, tận dụng thiên nhiên để tối đa sức mạnh.
Cùng lúc đó, tiếng đàn du dương vang lên. Thiên Yết vừa đứng vừa nhẹ lướt ngón tay trên dây đàn. Đôi mắt nhắm nghiền. Âm thanh không chỉ giúp môn đồ bình tĩnh hơn, tiếng vang có thể giúp nàng định vị người bị bắt đi. Hơn nữa, đây vốn là khúc chiến đấu được nàng cải biên một chút, có thể ngăn sự tấn công của những yêu quái cấp thấp trong phạm vi hai dặm.
Nơi Quang thị đang đứng có thể nhìn thấy một thác nước lớn đang trút nước ồ ạc. Ở giữ dòng thác là màu nước xanh tựa trời cao, càng về hai phía bờ càng nhuộm vào lá cây xanh mướt. Phía sau dòng thác lấp ló một hang động nhỏ, phỏng chừng chỉ đủ chứa một người. Một hàng lá cây đan chéo nhau tạo thành bức màn ở chỗ gập lại, khiến dòng thác giống như phần tóc phía sau của một thiếu nữ đầu đội vòng lá.
Cũng tại chỗ đó, hiện đang đứng ngạo nghễ một thanh niên. Người này tầm 17 18 tuổi. Y vận trang phục đen tuyền, khoác hờ ngoại bào tử sắc đầy ma mị. Đôi mắt hí đen láy lộ vẻ cao ngạo nhìn xuống đám người phía dưới. Y nhếch nụ cười thật khẽ, không có ý định cho người khác biết sự hiện diện của mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngũ quan của đạo nhân vô cùng tinh nhạy, lại thêm yêu khí xung quanh người kia thật sự kinh người, lộ liễu thu hút sự chú ý. Kim Yết ngước lên nhìn y trước tiên, kéo theo sự đồng loạt của môn đồ phía sau. Ngay lập tức, mấy mũi kiếm dứt khoát chĩa về phía y, cầm sư cũng hướng về đó thủ thế.
Người đứng trên cao nhận ra bao nhiêu ánh mắt hướng về phía mình, chậm rãi đưa một chân ra, bước. Hắn chủ động rơi xuôi theo dòng thác. Tư thế khi rơi của hắn giống như tư thế đứng lúc nãy, thẳng lưng, khoanh tay ngạo mạn. Rơi được quá nửa chiều dài dòng thác, hắn nhẹ trút áo ngoài tím, túm góc áo tạo thành hình khinh khí cầu, êm ái đáp đất. Khi đứng yên trên mặt đất, áo tím cũng trơn tru được mặc vào, như thế nó chưa bị cởi ra, y khoái chí mỉm cười. Đã lâu rồi hắn chưa thể hiện màn này.
Mọi động tác đều gọn gàng, thuần thục. Cùng với tư thế hiên ngang và gương mặt góc cạnh nam tính, một vài nữ sĩ đã say mê nhìn hắn, quên mất thủ thế chiến đấu. Thế nhưng Thiên Yết lại đanh thép:
_Thả người.
Không còn một cô nương dịu dàng hằng ngày, bây giờ là một cầm sư thận trọng đánh giá đối phương với con ngươi lạnh lẽo. Hắn trông giống người nhưng yêu khí vây quanh. Thân thủ không tồi, có lẽ là yêu cấp cao. Không chừng mọi sự đều là âm mưu của hắn.
Tất nhiên một lời uy hiếp này không đá động đến hắn. Tuy nhiên, có khiến tâm trạng đi xuống một chút. Tốt xấu gì hắn cũng hoàn thành một tiết mục mãn nhãn, thế mà cô nương này thô lỗ quá. Nhưng hắn mới đến Khuyết Nguyệt được một canh giờ. Lâu rồi chưa đến Khuyết Nguyệt nên hắn quên mất đường, phải mò mẫn mới có thể đến vị trí ưa thích này. Những người này là người đầu tiên hắn thấy, chưa kịp bắt mà người này đã đòi thả người. Thật kì lạ.
Hiện tại, người kia đang đứng trước mặt Quang thị, chầm chậm nhìn từng gương mặt một, chẳng vì lí do gì. Hắn chỉ làm vậy cho vui, chứ nhớ mặt người không phải sở trường của hắn. Có thể nói, hắn chính là kiểu người hôm nay gặp mai quên.
Thừa lúc hắn không tập trung, Kim Yết ra hiệu bao vây. Mấy thanh kiếm gắt gao chĩa quanh người hắn, mũi kiếm lăm le chọc thủng người. Thiên Yết cũng nhanh chóng dùng tiếng đàn đàn áp hắn. Có điều, hắn không hề gì.
_Bộ nhìn ta giống mấy con yêu cấp thấp hả?
Người này nhăn mặt nghe mấy âm thanh kia. Hắn đã mang hình dáng giống người thế này mà bọn họ lại đối xử với hắn như bọn yêu tầm thường. Thứ này chính là đang làm bẩn tai hắn. Hắn chuyển sự chú ý sang mấy thanh kiếm, tò mò dùng tay chọt thử vào một mũi kiếm sắc lẻm. Một tia máu ứa ra từ vị trí giao nhau.
_Coi bộ mấy thanh kiếm này còn coi ta là yêu cấp cao.
Thứ kiếm trận có thể khiến hắn chảy máu không nhiều, có điều lần đối xử này cũng không nhằm nhò với tu vi của hắn. Hắn lại nghe âm thanh lạnh lùng nhấn từng chữ, có lẽ người kia chỉ hận không khắc hai chữ này lên mặt hắn:
_Thả người.
Hắn nhìn người vừa phát ra âm thanh, nhanh chóng chuyển sang nhìn những người xung quanh.
_Các ngươi có hiểu lầm gì đó không? Ta có bắt ai đâu mà thả.
Hắn chân thật nói. Nhưng họ thì không tin. Tất nhiên, một yêu cấp cao từ đâu nhảy ra, yêu khí nồng nặc, lại kén chọn đối thủ, làm sao khiến họ tin tưởng được?
Hai thanh âm thánh thót từ đàn tranh lại một lần nữa vang lên, khiến não hắn tê liệt một chút. Khi định thần lại, hắn đã bị một sợi dây lấp lánh trói quanh mình. Đó là dây ăn mòn. Nếu bị trói, da thịt sẽ bị ăn mòn gần như ngay tức khắc, nhưng đối với ngươi hay đạo sĩ thì chậm hơn rất nhiều. Có điều, người này lại không bị ảnh hưởng bởi roi. Hắn khe khẽ hừ giọng, đảo mắt tìm người đánh đàn, coi như người này thành công khiến hắn chú ý, gây sát thương lên yêu vương. Nhưng khi thấy Thiên Yết, hắn chỉ có thể thầm thán phục. Tuổi nhỏ nhưng tu vi cao, tiếng đàn chỉ vang lên hai lần nhưng có thể khiến hắn mất ý thức vài giây. Thêm vài năm nữa, cầm sư này có thể ngang cơ với hắn mất. Hắn vẫn là nên chăm chỉ tu luyện, giảm bớt thời gian du ngoạn lại.
Đạo nhân Quang thị thấy hắn có vẻ bị khuất phục, chậm rãi giãn cơ mặt, thoáng nét cười. Thế nhưng, hắn lại rùng mình nhẹ một cái, rũ bỏ roi rồi vận công, đánh văng kiếm sư vây quanh, may mắn không có ai bị thương. Nhưng chưởng vừa rồi, như thể hắn chỉ muốn cho mọi người biết rằng hắn xứng đáng sự đối đãi mạnh tay hơn, không mang sát khí. Hắn chán nản vươn vai, hai tay hạ xuống tại eo, nghiêng đầu sang hai bên. Chưa kịp trả đầu về vị trí cũ, hắn lại nghe tiếng hét hùng hồn:
_Vây.
Tức thì ba bốn người gì đó làm phép trên thanh kiếm sáng loáng, như có như không đâm kiếm xuống đất. Nhanh như chớp, họ bước ra phía sau. Ở dưới mũi kiếm liền phát ra tia sáng màu xanh trời, mềm mại như sóng nước tạo thành kết giới xung quanh hắn. Khi họ dừng lại, vừa vặn tạo ra một phạm vi được quy định bởi chỉ xanh. Hắn cảm nhận sức mạnh của mình có chút bị vơi đi. Chợt một chuyển động trong không trung lặng lẽ tiến đến. Một thanh kiếm thanh mảnh mang đầy sát khí xé gió. Bàn tay nam nhi rắn rỏi như có như không nắm chuôi kiếm bạc được khắc hoa văn tinh xảo. Hắn thuần thục nghiêng người né. Phía trước hắn là một thiếu niên cao lớn, hừng hực khí thế tạo tư thế phòng thủ. Chỉ vừa đáp đất, người kia liền vươn lên tấn công. Đường kiếm sắc bén, nhanh nhẹn nhưng hiểm ác. Hắn vốn định né chiêu, nhưng tiếng đàn vang lên khiến hắn hơi mất cảnh giác.
'Keng'. Tiếng chạm vũ khí đầu tiên vang lên.
Lưỡi kiếm của đạo nhân gay gắt chống cự thanh kiếm của đối phương. Thanh kiếm vừa được rút ra trông nhỏ hơn so với những thanh kiếm thông thường, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã có thể kết luận đây là một nhất phẩm linh khí. Chuôi kiếm bằng bạc hơi ngã màu như thể lâu rồi chưa được chăm sóc, thân kiếm hơi ngắn nhưng sáng loáng, cảm giác sạch sẽ toàn bích. Điều đáng chú ý nhất chính là dây trên kiếm tuy bằng vàng nhưng trông rất cũ kĩ, phía trên có một tượng nhỏ không rõ hình thù. Đồng thời với tiếng kim loại chạm nhau, tiếng đàn ngày một réo rắc bên tai. Đạo nhân vất vả chiếm thế thượng phong, nhưng liền bị người kia áp đảo. Hắn đã quen với âm thanh này rồi.
Trận chiến cứ thế tiếp tục một hồi trong tính trạng yêu nắm ưu thế.
Chợt, một thanh kiếm khác chớp nhoáng tác động, đẩy hai người ra xa nhau. Đạo nhân khổ sở gập người ôm ngực, ho ra ngụm máu đỏ tươi. Người kia lại trông thư thả hơn, ung dung vác kiếm lên vai, nhìn hắn, hỏi:
_Ngươi tên gì?
Đạo nhân suy tính một hồi, dõng dạc, dù sức khỏe hắn không tốt lắm:
_Song Tử.
Yêu hình người khẽ mỉm cười, quăng lại một lọ nhỏ.
_Trị thương cho tốt, lần sau ta sẽ tìm người đánh tiếp.
Song Tử ngạc nhiên nhìn người nọ, rồi nhìn lọ thuốc. Biết y đang nghĩ gì, hắn nhanh miệng:
_Thuốc thật đó. Kiếm pháp của ngươi rất thú vị, ta muốn được chỉ giáo thêm.
Đối diện y có còn là một yêu tinh không? Hắn vậy mà cho y thuốc trị thương, lại muốn học hỏi kiếm pháp của y. Song Tử chưa thể thu hồi ánh mắt mở to kinh ngạc, đến khi cảm nhận vết thương ngoài da được chữa trị. Kim Ngưu đang dùng lọ thuốc người kia đưa đắp lên phần da máu me. Như thể sợ hắn manh động, con bé nói:
_Là thuốc, không phải lo.
Một lọ thuốc khác được ném ngược về, bởi Thiên Yết.
_Tiếng đàn của ta khi đã được quen tai, ta bồi thêm một bản nhạc khác, để lâu sẽ gây nội thương.
Không hổ danh thiên tài cầm sư, chiêu thức khó như thế đã được nàng thuần thục sử dụng, đem lại sát thương. Nhưng niệm tình hắn không đả thương Song Tử, nàng cũng không muốn mang cảm giác mắc nợ, đành cho hắn thuốc.
Lúc này, rất nhiều tông môn theo tiếng đàn của Thiên Yết tụ về nơi này. Họ xì xầm nhau rằng một số tông môn đã bị lôi xềnh xệch đi mất. Tính sơ sơ, mỗi tông môn đã mất năm người, chỉ Quang thị mới bị kéo đi hai người. Không tiện tìm kiếm nên họ đành đến chỗ Kim Yết nhờ giúp đỡ. Họ còn kháo nhau rằng lời đồn của nhân dân đúng là thật, dấy lên nghi vấn Quang thị muốn lợi dụng họ khai phá mảnh rừng này. Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, vô tình mọi nghi ngờ đều đến tai mọi người. Nhưng một tông chủ lên tiếng, chuyển sự chú ý của mọi người sang người đang ngạo nghễ đứng phía dưới:
_Thiên Bình Yêu Vương. Hôm nay sao ngươi lại ghé sang đây? Chẳng phải ngươi muốn du ngoạn, không màng chuyện yêu ma trần gian sao?
Yêu vương kia gật đầu khẳng định.
_Cớ sao hôm nay ngươi lại sai lũ yêu kia bắt cóc tông đồ?
Người phía dưới liền bày ra vẻ mặt oan ức:
_Ta vốn ăn chay, bắt đạo nhân làm gì?
Xung quanh liền im lặng như tờ. Tin tức Thiên Bình Yêu vương này chuộng ăn chay, dù có đánh chết cũng không cho thịt vào miệng gây chấn động, lan xa và được bàn tán rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng tin. Lần này, nghe chính chủ khẳng định sự tình trên, họ không khỏi khó nói tiếp.
Chợt một vị đạo nhân gấp gáp chạy đến, nói lớn:
_Tìm thấy rồi, đi thẳng hướng tây, đến một ngôi nhà. Họ bị nhốt trong đó.
Căn nhà trong rừng, chỉ có một. Bàn tay đang băng bó của Song Tử của Kim Ngưu chợt ngưng lại. Đoạn, nó tiếp tục với tốc độ nhanh hơn. Đôi mắt không giấu nổi màn lo lắng phủ kín.
_Yêu vương này, tính thế nào?- một người quay lại nhìn Thiên Bình.
Mọi người cũng hướng ánh nhìn về chân thác, nhưng người đáng ra nên đứng đó hiện tại đã không còn ở đó.
_Mau, có thể hắn đã đến căn nhà.
*******
Lời từ con đào hố: rõ ràng là chỉ định viết một cặp đam thoy nhưng bằng một cách thú zị nào đó, vài cặp đam bách có dấu hiệu ngoi lên. Mọi người thấy như lào?
Chợt nhớ mấy chap trước quên câu 'Chúc mọi người một ngày tốt lành'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top