Bảy

Sau sự vụ ở khu rừng Khuyết Nguyệt, Kim Yết muốn tạ lỗi chuẩn bị không chu toàn nên tối đó đã nhanh chóng chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Rất nhiều mỹ thực được dâng lên, màn trình diễn dân gian đẹp mắt được sự tán thưởng khắp nơi. Tất nhiên không thể thiếu cô nương Thiên Yết cùng cây đàn tranh trứ danh.

Tuy nhiên, có một người đang được các đạo nhân mong chờ nhưng chưa xuất hiện. Họ nợ người này một lời xin lỗi đàng hoàng. Thấy một vài người cứ bồn chồn tại chỗ ngồi, Kim Yết nhỏ nhẹ gọi Thiên Yết đi tìm Kim Ngưu. Thị vốn không thích ồn ào, vừa hay có một lí do rời xa nơi này, liền nhanh chân bước đi.

Gần đến nhà bếp, thị nghe điệu cười đặc trưng của em gái, tò mò nhìn vào bên trong. Kim Ngưu hiện đang ngồi trên ghế, lười nhác gác chân nhìn ra cửa. Bên cạnh là Thiên Bình Yêu vương không an phận xoay một vò rượu trong tay, trên miệng vương vấn một nụ cười nhẹ. Hắn có công bắt yêu nên được Kim Yết mời dùng tiệc. Có điều hắn vốn không vừa mắt đạo nhân nên sớm rời bàn, lang thang Quang thị.

Thiên Yết đã nhìn thấy nhiều mỹ nam nhưng đây là lần đầu thị nhìn thấy một vẻ đẹp mị hoặc thế này. Thiên Bình cao nhưng hơi gầy. Hắn có đôi mắt màu xanh lam của biển cả ngày giông tố nhưng luôn trùm lên cái vẻ tươi cười ôn hòa. Tóc hắn được vấn cao, cố định bởi một cây trâm cũ mèm, tựa hồ như trải qua hàng thập kỉ, nhưng được bảo quản rất tốt. Nhờ nó, dung mạo anh tuấn của hắn nhuốm vài phần dịu dàng. Thiên Bình hiện đang vận áo đen, ngoại bào tím như lúc họ gặp nhau, tôn lên nét đẹp nam tính và ma mị.

Thiên Bình đến đưa cho Kim Ngưu miếng ngọc bội hình mặt trăng màu cam. Mảnh trăng tròn nhuốm màu cam buồn bã, phía trên là một mảng mây trắng tinh vắt ngang qua. Thứ này chính là thành quả từ bàn tay khéo léo của Song Ngư. Hắn có thói quen tặng những vật thế này cho bằng hữu, nhưng hắn không chấp nhận hàng hóa bày bán. Hắn cảm thấy chúng chưa đủ thể hiện tấm lòng của mình nên sẵn dư dả thời gian, hắn mài mò học luyện. Hắn làm cho Bạch Dương một vòng tròn với thanh kiếm được khắc nổi và bản thân một cây quạt thanh thoát. Nhưng người kia mở lời muốn đổi. Thế là Song Ngư không ngại ngần, hí ha hí hửng trao vật của mình cho y.

Khi đó hắn đang cầm hai bình rượu, định sẽ nốc hết nhưng lại nổi hứng muốn Kim Ngưu uống cùng. Nào ngờ, con bé uống thật. Sau đó nhăn mày bảo rượu không ngon, hắn bị nó kéo đến trù phòng, lôi ra hai bình rượu khác.

_Tỷ- Kim Ngưu nhìn thấy chị mình đứng đó, lớn giọng gọi. Nhưng chợt nhớ ra  điều gì, nó liền có chút lo ngại.

_Kim Ngưu- vừa bước lại gần nó, Thiên Yết đã nghiêm giọng.

Nó thoáng giật mình, vội nhảy ra khỏi ghế, cách xa chị.

_Ngươi uống rượu?- thị ngạc nhiên hỏi.

_Đâu có, đâu có.- nó xua tay.

Thiên Yết liền áp sát lại gần Kim Ngưu, gấp gáp hít vào. Mùi rượu thoang thoảng từ khoang miệng tố cáo con bé. Thị sau khi kết luận liền rơi vào trầm tư.

_Chỉ là rượu thôi mà.- Thiên Bình bên cạnh nhàn nhạt nói, hắn chính là đang vui, không thích bị quấy rầy.

Thiên Yết nhanh như chớp liếc hắn bằng đôi mắt đen láy mang đầy hàn khí.

_Từ khi nào?- giọng thị trầm xuống.

_Mới hôm nay thôi, do muội vui quá.- Kim Ngưu hỗn loạn nghĩ bừa một lí do nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Thiên Yết, nó đành cúi đầu thành thật- năm ngoái.

_Năm ngoái? Ngươi mới 16 tuổi thôi.- thị cố lắm mới có thể nhẹ giọng nói.

_16 tuổi người ta còn sinh con được, nói chi tới rượu- Thiên Bình vốn định bênh vực Kim Ngưu, nào ngờ nhận lại một tia đe dọa.

_Quang thị quy định 18 tuổi mới được uống. Cha ta lại nói mẹ ta khi rượu vào đều không tốt, bọn ta vẫn nên kiêng rượu- Kim Ngưu ái ngại nhìn Thiên Bình sắp bị đôi mắt kia dọa, rồi quay sang Thiên Yết, thấp thỏm nói- tỷ, vạn lần xin tỷ đừng thưa với cha. Muội chỉ là nhất thời muốn thử xem rượu vào người sẽ thế nào thôi, uống vào thì thấy không sao. Vả lại, muội biết khi nào nên dừng, chưa từng say.

Thiên Yết khắc trước lạnh mặt nhìn em, khắc sau liền dịu dàng nhìn sự ủy khuất của nó. Thị chính là không thể giận được đứa nhỏ này. Dù biết điều nó phạm vào là cấm kị, nhưng nó đã 17 tuổi, vẫn nên tự thân lo cho mình, tự biết giới hạn của bản thân. Thị không thể tùy tiện chen vào quyết định của nó.

Trước đây, Thiên Yết cũng thử rượu một lần, có điều, thứ này không khiến thị sảng khoái hay lâng lâng như lời giới thiệu. Có một lần thị nhìn thấy người ta ủ rượu, điều này khiến thị thích thú hơn. Thị liền liên tục ủ mấy vò, chia cho huynh đệ cùng nhau uống. Hơn nữa, thị rất thích mùi rượu, mỗi thứ đem ủ lại cho một mùi khác nhau, khiến thị không ngừng tìm kiếm nguyên liệu mới. Hiện tại hai người kia đang uống chính là rượu Thiên Yết ủ hơn một tuần trăng. Thị không kiềm được hỏi:

_Rượu, ngon không?

Kim Ngưu ngỡ rằng chị muốn thử, nhiệt tình đem chai rượu kính cẩn dâng lên như dâng cho vua chúa:

_Không tồi, mời tỷ.

_Không không, ta không định uống. Nhưng là ta ủ, nên muốn hỏi thử.

Thiên Yết mỉm cười.

_Tỷ đã ăn gì chưa?

_Không nhớ nữa, nhưng chưa đói.- Thiên Yết biếng nhác ngồi bên cạnh Kim Ngưu, kéo bình rượu lại hít ngửi.

_Ngươi chưa ăn, sao lai uống rượu?- thị lại nghiêm mặt quay sang.

_Muội cũng chưa đói, không định uống nhưng tên kia rủ.- nó hất đầu về phía đối diện, bộ dạng có chút ủy khuất.

Thiên Bình không chấp nhận, 'hừ' nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nhìn ra màn đêm.

_Sao ngươi lại ăn chay?- Kim Ngưu đột ngột hỏi.

_Có người ăn chay vì cảm thấy có lỗi với động vật, ta ăn chay vì thấy có lỗi với con người.- hắn nhàn nhạt đáp.

_Ta nghĩ yêu quái phải ăn người mới mạnh được chứ?

_Đối với yêu quái, thịt người cung cấp nhiều năng lượng nhất, lại dễ kích thích sức mạnh của máu yêu, nên chúng săn người. Nhưng ăn nhiều sẽ khiến máu yêu không chịu hoạt động nếu không có thịt người. Ta ăn trái cây, máu yêu không tự kích hoạt mà ta phải khơi nó nên ta không phụ thuộc vào thịt người, trong mọi tình huống đều tràn trề sức mạnh của máu yêu.

_Ngươi đã từng ăn thịt chưa?

_Rồi.- giọng hắn lạc đi.

Nói xong, Thiên Bình chợt nhớ đến hình ảnh hắn lúc trước, giận dữ cắn cánh tay của một nam nhân. Mùi thịt người xông lên mũi, lại chịu cảnh ăn chay nhiều năm, một tầng ham muốn ăn trọn vật mềm kia che mờ đôi mắt xanh khiến hắn không nhịn được liền ngấu nghiến lấy. Sau khi thỏa mãn cơn đói, hắn chợt nhận ra một ánh mắt trẻ con ngây thơ đang nhìn mình. Chết tiệt, sao hắn lại để lộ yêu tính trước mặt một đứa bé vốn yêu mến hắn thế này. Nó sợ hãi co rút người lại. Hắn vươn tay định xoa đầu nhưng con bé vừa thấy động liền rối rít chạy đi. Chân nọ đá chân kia làm nó bổ nhào đến trước. Nhác thấy hắn định đến đỡ, nó sợ sệt đứng lên, chạy mất. Lòng hắn chợt lạnh ngắt.

Thiên Yết im lặng nhìn màn đối đáp giữa hai người họ. Thị cùng Kim Ngưu chỉ trò chuyện riêng tư. Lần này, nó lại cùng người lạ vấn đáp, thị càng không muốn xen vào. Bất quá, thị chỉ quan sát nét mặt của họ. Kim Ngưu tuy hỏi nhưng dáng vẻ của nó hời hợt nhìn ra cửa, như thể không muốn nghe câu trả lời. Người kia tuấn lãnh đáp lại, như có như không muốn trút hết tâm sự cho nó nghe. Giữa họ, cuộc nói chuyện nghe giống như của hai bằng hữu, nhưng nhìn lại giống hai người dưng vô tình ngồi chung bàn, bất đắc dĩ lên tiếng để không gian bớt tĩnh mịch.

Nhưng đến đoạn cuối này, Kim Ngưu mắt không nhìn nhưng tai chắc chắn nghe rõ giọng điệu chùng xuống của Thiên Bình. Chỉ Thiên Yết không kiềm được nhìn biểu cảm thoáng sầu não của hắn. Thị vốn không quen nhìn chằm chằm một nam nhân, nhưng trái tim muốn thị có thể thu hết vào trí nhớ những chuyển biến của người kia. Khắc trước, hắn không nhanh không chậm xoay bình rượu trên tay, chốc chốc ngửa đầu trút chất lỏng kia vào cuống họng. Ánh nến nhẹ nhàng tỏa, hắt lên dung nhan cuồng ngạo, bất cần. Khắc sau, đôi mắt xanh biếc bất giác hiện lên tia đau thương. Một tràn kí ức đau thương cư nhiên lướt qua khiến gương mặt vơi nét mạnh mẽ, liền nhuốm màu buồn bã. Thiên Yết có chút đồng cảm, dán mắt lên người hắn, khẽ khịt mũi. Không biết có phải do khung cảnh quá yên lặng đến mức hắn bị tiếng kia đánh động hay hắn chợt ngộ ra đó chỉ là dĩ vãng, tia cười lại ánh lên trong mắt Thiên Bình, hướng về phía Thiên Yết. Đôi môi kéo lên một nụ cười vui vẻ, như thể chưa có gì trong cuộc đời này khiến hắn buồn.

**********

Sáng hôm sau, Kim Ngưu cùng Thiên Bình lên rừng. Trên đường đi, yêu vương thuận miệng hỏi:

_Ngươi là huyễn sư?

_Ừ.

Huyễn sư là một nhánh của pháp sư truyền thống. Pháp sư truyền thống vận linh lực vào phù chú, ấn kí hay vòng ma thuật để tạo sức mạnh. Huyễn sư lại có phép thuật từ trí tưởng tượng của bản thân. Mỗi pháp sư muốn trở thành huyễn sư đều phải đạt đến tu vi nhất định, dùng linh lực khai mở huyễn giới trong trí não. Huyễn giới sơ khai chính là những mảng kí ức đẹp nhất trong mỗi người. Những sự ở huyễn giới, dù thần kì đến đâu, đều có thể đem ra đời thực, bao gồm sức mạnh chủ nhân, thiên tai, yêu thú,... Tuy nhiên, những thứ này đều phải có cơ sở thực tế đảm bảo sự tồn tại và tính xác đáng. Nếu đem chúng vào thực tế mà chưa xây dựng hoàn chỉnh, khả năng chủ nhân bị phả phệ rất cao. Vì thế, số lượng huyễn sư tẩu hỏa nhập ma từ buổi đầu luyện tập tăng nhanh, khiến nhánh pháp sư này dần dần bị lãng quên.

Hơn nữa, một huyễn sư đòi hỏi tinh thần phải vững vàng để phân biệt thực và mộng. Nhiều pháp sư dù đã tỉnh dậy giữa đời thực, vẫn nghĩ rằng mình đang mộng. Khi thấy những thứ mình muốn không được thực hiện, họ sẽ dễ dàng lâm vào tuyệt vọng, bất lực cùng cực. Họ dễ dàng tin rằng linh lực lãng phí vào nơi không thể lấy lại, bản thân đã trở thành một phế nhân, tốt nhất không nên tỉnh dậy, đối diện với thực tại tàn nhẫn. Dù sao, chết ở nơi xinh đẹp như huyễn giới của chính họ vẫn viên mãn hơn. Vài người khác lại nhầm mộng thành thực. Chủ nhân huyễn cảnh hoàn toàn vô hình trước mặt những đối tượng trong mộng. Một người thấy mẹ mình nhưng mẹ lại thờ ơ lướt qua. Ái nhân của hắn cũng bình thản nhìn qua vai, tỏ vẻ mong ngóng ai đó. Bằng hữu cư nhiên cùng nhau nói chuyện, mắt lại không một lần tia đến hắn. Lâu dần, hắn sẽ sinh buồn bực, khó chịu, tâm trạng vạn lần tiêu cực, hành động có thể trở nên tàn nhẫn, bạo lực đến mức nào không thể đo đếm được.

Vừa nhìn, Thiên Bình nhận ra con bé này không có linh đan. Đúng, là không có linh đan, dù cha và chị đều sở hữu nguồn linh lực dồi dào. Nhưng ở nó luôn phảng phất một dạng năng lực lạ lẫm. Thiên Bình làm bạn cùng huyễn sư Bạch Dương đã lâu, lại nhiều lần thấy người này khai mở huyễn giới, hắn mới nhận ra khí tức quen thuộc này. Nhưng hắn nghe nói, huyễn giới của Bạch Dương là do y dùng linh lực khai thông. Hiện linh lực của y không cao, nhưng sức mạnh từ huyễn giới đặc biệt kinh hoàng. Cho dù quăng y vào trận chiến với hắn, hắn không nắm chắc năm phần thắng. Tuy nhiên, con bé kia vốn không có linh lực, vậy nó đã đánh đổi thứ gì để sở hữu huyễn giới? Hơn nữa, phỏng chừng nó khai mở nơi đó lúc nhỏ, bằng cách nào nó có thể chịu nổi sự khắc nghiệt về tinh thần để đám bảo sự sống của huyễn giới. Hắn liền khơi lên nhiều câu hỏi, nhưng quan hệ giữa họ chưa gọi là thân thiết, vẫn nên biết điều không tọc mạch thêm.

Họ yên lặng đi thêm một đoạn đường. Đến ngôi nhà gỗ, không có ai ở nhà. Tàn cục hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bình thảo dược bị vỡ được biến mất. Bàn ghế được xếp lại ngăn nắp. Nhìn cảnh này, chẳng ai đoán nổi hôm qua đã xảy ra chuyện kinh khủng nào. Thiên Bình khởi sự đi tìm hai tên kia, Kim Ngưu lại muốn nghỉ ngơi nên bước vào phòng nhỏ, tùy ý ngả ra sàn nhà. Sàn luôn được giữ sạch sẽ, vì hai người kia cũng thích nằm lên. Hương gỗ thoang thoảng cùng thảo dược quấn lại khoang mũi, khiến cơn buồn ngủ bất giác ập đến. Có điều, nó chính là muốn trò chuyện cùng họ hơn là ngủ nên quyết định ngồi thẳng dậy. Đập vào mắt là một bản vẽ nguệch ngoạc như của một đứa nhỏ mới biết cầm bút. Kim Ngưu phải dùng trí liên tưởng một lúc lâu mới nhận ra đó là một con chim thân lớn, cánh dài, hung hăng mở mỏ, từ khuôn miệng lãng đãng khói.

_Ngươi nhìn gì đó?- âm thanh từ phía sau vọng lại, khiến nó giật mình.

Song Ngư và Bạch Dương tay trong tay đi vào, phía sau là Thiên Bình biếng nhác nhìn ngó.

_Tranh ai vẽ thế?

Nó chỉ vào bức tranh. Song Ngư chầm chậm bước lại, mặt mày cau có chỉ vào bản thân.

_Ngươi đừng bảo ai đó là tranh của ngươi, nếu không người ta lại bảo ngươi nói dối, đây nên là tranh của hài tử ngươi.

Mặt hắn thoáng vệt đỏ chạy ngang. Song Ngư bản tính thông minh, từ nhỏ đã viết được chữ. Sau khi viết thạo, hắn liền không thèm một lần cầm bút, dẫn đến hôm nay cầm bút họa bức tranh rất khó khăn. Sản phẩm lại khiến hắn hận không đem nhàu nát rồi thiêu ngay. Bất quá, Bạch Dương trước phế phẩm này vẫn cười nói nó rất đẹp, nên để làm kỉ niệm lần cầm bút đầu tiên sau hơn 10 năm của Song Ngư. Ái nhân của hắn không chê, hắn không màng người khác nghĩ thế nào. Hơn nữa, con bé kia chỉ mới 17 tuổi, chắc gì đã vẽ đẹp như hắn.

_Ngươi giỏi vẽ xem, chắc chưa bằng hài tử vẽ đâu.

Kim Ngưu không buồn tranh chấp. Chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, nó lên tiếng:

_Hôm qua, ta nghe con yêu nói các ngươi không cho bọn chúng đến gần ta?

_Do lúc nhỏ ngươi yếu ớt nên ta ra lệnh đó với chúng, sau này lười nói lại là có thể nghênh chiến ngươi bất cứ lúc nào.- Song Ngư nghênh mặt.

Một đàn quạ nhẹ nhàng bay ngang đầu Kim Ngưu.

_Thứ này? Có liên quan đến chúng?- nó đưa lên ngọc bội màu cam.

_Ta tặng cho vui thôi, không dư hơi truyền vào đó sức mạnh gì đâu. Ngồi xuống rồi ta nói chuyện hôm qua cho.

Vẫn là Song Ngư tranh phần nói.

_Bọn ta lúc đó đã rời Khuyết Nguyệt. Trước khi đi dặn kĩ đám yêu không được lộ mặt, để bọn đạo sĩ chán nản bỏ về sớm. Nhưng hơi người nhiều quá, khiến mấy con cấp cao không nhịn được thò mặt ra. Bọn chúng định bắt người đem vào nhà để vu khống bọn ta. Khi ngươi đến thì một con giả vờ bị bắt, lừa dối mọi người để trả thù việc nhìn ngươi nhởn nhơ trong rừng mà không được ăn. Lúc đi, ta có nhờ Thiên Bình đến trông coi giúp. Hắn liền lôi con đầu đàn ra kể rõ đầu đuôi.

_Bọn tử thi kéo đến đông lắm.

_Cái này ta không rõ, chắc do bọn ta rời đi nên kết giới yếu, để tử thi đi vào.

_Xung quanh Khuyết Nguyệt vốn không hề có tử thi.

_Ta chịu. Hôm qua có khá nhiều chuyện lạ nhưng ta lười để tâm lắm, vẫn là nên để tâm Bạch Dương của ta.

Nói xong, hắn quay sang cọ cọ đầu vào vai người bên cạnh. Sự tình này đã xảy ra nhiều lần nên cả người trong cuộc lẫn người nhìn đều không buồn đỏ mặt quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top