mi querida

tình yêu của eom seonghyeon đáng sợ lắm

gã yêu em bằng sự chiếm hữu, giam hãm cái sinh linh bé nhỏ ấy trong 'lâu đài' mà gã xây lên, rồi tự hào đặt tên nó là 'nhà của chúng ta'

nhưng trong mắt em, nó chẳng khác gì một nhà tù

gã yêu em bằng máu, bằng thịt của mình. nếu em muốn, gã có thể móc sống cái trái tim còn đập đỏ hỏn trong ngực gã ra và trao cho em

chỉ cần em muốn, dù có lên trời, xuống biển, gã cũng đi để lấy bằng được cho em

chỉ cần em muốn, gã đều lấy được

chỉ cần em muốn, nếu không phải một lời chia tay, gã đều làm cho em

gã kiểm soát mọi thứ của em

một ngày đi đâu, làm gì vào giờ nào, với ai đều phải thông báo với gã

thậm chí, gã còn không cho em có tiếp xúc với mọi nữ nhân bên ngoài kia

"tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà?"

"tất cả mọi người khác ở thế giới ngoài kia, ngoài tớ ra, đều không an toàn"

"ahn keonho, cậu không nghe tớ, là cậu đang tự làm hại chính mình"

gã luôn thao túng em bằng những câu nói như vậy, khiến em nghe mà muốn điên lên

đã nhiều lần em bắt gặp gã cầm điện thoại em mà đọc tin nhắn, mặc dù chưa được em cho phép

em tức, rất tức là đằng khác

nhưng em không dám làm gì cả

chỉ đứng chôn chân ở đấy chờ gã làm xong việc trên điện thoại, rồi gã đứng lên, tiến về chỗ em, gáng một câu xuống như thể đang ra lệnh cho em

"tớ đã xoá hết tin nhắn 'rác' rồi, đừng làm gì quá trớn sau lưng tớ nhé, tớ biết hết đấy"

gã đang yêu cầu em phải cách ly xã hội, không xã giao hay chơi với ai sao?

điên thật rồi

làm sao để thoát khỏi gã?

em sợ cái cách 'yêu' của gã

sợ cách gã giam em lại bằng ánh mắt chết người ấy

cô bạn thân của em đã nhiều lần khuyên em nên chia tay với gã, em cũng muốn chứ?

nhưng em sợ hơn là gã sẽ làm loạn, nhốt em lại, và thậm chí

sẽ giết tất cả những ai dám lại gần em

có lần, gã bắt gặp em đi chơi với một bạn nam khác mà không thông báo trước cho gã

tối đó, cậu ta bị gã đánh nhừ tử

chỉ đến khi em van nài gã buông tha cho cậu, gã mới dừng tay

"lần sau còn như vậy, tớ không chắc cậu sẽ được ra khỏi nhà lần nữa đâu, keonho à"

rõ ràng, rõ ràng gã biết em chỉ yêu mỗi gã thôi mà?

một thứ tình cảm yêu không ra yêu, kiểm soát cũng chẳng là kiểm soát

gã giam em trong một nhà tù lộng lẫy, xa hoa

em như một món đồ chơi bị đập vỡ, và gã là người nâng niu những mảnh vụn sắc nhọn dù cứa vào tay đau nhói

sự kiểm soát của gã không dừng lại ở việc tra hỏi

gã còn lắp camera trong phòng em, bật chết độ định vị lên và tải app theo dõi trên điện thoại em

em phát hiện ra và cãi nhau với gã một trận to

"tớ chỉ muốn tốt cho cậu, keonho à..."

mẹ nó, lại là cái ánh mắt long lanh vô số tội, cái ánh mắt đã khiến em mềm nhũn trước gã bao nhiêu lần

"seonghyeon à...cái sự muốn tốt đấy của cậu, làm tớ ngộp thở muốn chết"

"làm ơn dừng lại đi, seonghyeon"

keonho càng nói càng tức, máu nóng trong người em sôi sùng sục, em nhìn vào mắt gã mà gầm lên

"chia tay đi con mẹ nó!"

"tôi đếch chịu nổi cậu nữa rồi"

"làm ơn tha cho nhau đi! làm ơn!"

em ôm đầu gào lên đầy đau khổ, chân không còn đứng vững mà gục xuống

đầu em đau như búa bổ, trước mắt mờ đi, bên tai ù ù, chẳng còn nghe rõ thứ gì

những ký ức về sự nhẫn nhịn chịu đựng thống khổ em từng phải dành cho gã, giờ đây ùa về như một cơn bão lũ, càng quét hết những lý trí cuối cùng còn sống sót của em

như một kẻ tâm thần, em liên tục cào vào tay, vào người mình

cái giới hạn chịu đựng mỏng manh ấy của em, giờ đã tan hết thành tro bụi

còn gã thì chẳng nói gì hết

gã chỉ đứng đấy mà nhìn em phát điên, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến gã

nhưng em cảm nhận được có một ánh mắt

đang luồn vào trong cơ thể em qua mạch máu, rồi lấy dây thắt tim em lại

đau

em ngước lên nhìn gã

con mắt của seonghyeon nhìn thẳng vào em, tối tăm và vô định

con mắt giống như của một loài bò sát sắp nuốt chửng con mồi của mình

nhưng trong mắt của gã, em nhìn thấy một sự phấn khích hiếm có, như có một liều adrenaline vừa được tiêm vào cơ thể

chạy dọc qua chân, tay, luồn vào tuỷ sống rồi men lên đại não

nói không sợ là nói dối

em chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê

em đã lỡ nói lời chia tay với gã rồi ư

"a, tớ không cố ý-"

gã ôm chầm lấy em, không cho một chữ nào có thể lọt qua bờ môi ấy nữa

em cứng đờ người trong phút chốc

gã siết em mạnh quá, cảm giác như xương sống sắp nứt ra

"keonho à, tớ biết sai rồi, bọn mình đừng cãi nhau nữa nhé?"

"cậu đừng nói ra lời chia tay, được không?"

"tớ hứa sẽ không làm loạn nữa, xin cậu"

"cậu biết tớ yêu cậu mà?"

"chẳng ai ngoài kia yêu cậu bằng được tớ, keonho à"

"vậy nên, mình đừng chia tay nhé"

"nếu thiếu tớ, cậu cũng có tài nào sống nổi đâu?"

đúng thật, thiếu gã, em cũng chẳng tài nào sống nổi

vậy nên, kể cả có cố rời đi bao nhiêu lần, em vẫn như đang đi trong một mê cung không lối thoát

chẳng thể thoát ra, mà chính em cũng tự nguyện bị giam lại

vừa yêu, cũng vừa hận tới tận xương tuỷ

seonghyeon từ từ đặt em xuống giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh

gã xoa nhẹ vào lưng em, cho em bình tĩnh lại

và cuộc cãi vã đó dừng lại ở việc seonghyeon ôm em đi ngủ, trong khi chưa có sự đồng ý của em về việc dừng lại cuộc tranh luận

gã ôm em vào lòng, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy em, làm toàn thân em như muốn co rúm lại

gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai em

"tớ yêu cậu lắm, keonho"

"ngủ ngoan"

đáng sợ, và kinh tởm

em thậm chí còn không có tiếng nói trong cái mối quan hệ này

cứ thế trôi qua một đêm dài, em không tài nào nhắm mắt nổi

rồi sáng hôm sau, gã sẽ lại ôm em vào lòng, luồn tay qua lọn tóc em, hôn nhẹ lên đôi môi nứt nẻ, nhìn thẳng vào mắt em mà nói

"tớ yêu cậu"

em sẽ đáp lại bằng nụ cười cứng đờ giả tạo, khoé mắt đỏ ửng như muốn trào ra hàng nước mắt

em biết gã sẽ làm gì tiếp theo

rồi gã sẽ rời đi, đóng cánh cửa ấy lại, bỏ em trong bóng tối vô tận, để em tự sống sót trong ảo mộng của chính mình

mặc em có đập cửa, có van xin, có khóc lóc ỉ ôi, đáp lại em vẫn là bóng tối quen thuộc bủa vây

"tớ biết lỗi rồi mà, seonghyeon, cho tớ ra ngoài với"

"tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi"

"làm ơn, tớ nhớ cậu"

"tớ xin lỗi mà..."

suốt khoảng thời gian bị bóng tối bao trùm, em bắt đầu nhớ về những lúc gã còn ở đây

âu yếm em, ôm em vào lòng, cười đùa vui vẻ với em

em sẽ rúc vào vòng tay gã, cảm nhận cái ấm áp từ người thương

vậy giờ, người đó đâu?

em sợ bóng tối lắm

làm ơn, hãy về với em đi

1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày

đến hết 3 ngày sau, gã sẽ lại mở cửa phòng ra, nhìn em thoi thóp trên giường, rồi từ từ đi gần lại

em sẽ ôm chầm lấy gã, van nài gã đừng bỏ em lại, hôn lên đôi môi, chóp mũi, chân mày gã

gã cười

em giờ đây chỉ là một con búp bê được lập trình lại từ đầu, nghe theo chủ nhân vô điều kiện

gã đã hoàn toàn giăng được em vào trong chiếc lưới của mình

chiếc lưới được đắp lên bằng máu, bằng thịt, bằng ngọn lửa, bằng tình yêu và sự điên cuồng

đã thành công nhốt em lại trong chiếc lồng vô hình ở trong tim gã

giờ đây, gã đã dám chắc

kể cả có không nhốt em lại, em cũng sẽ không bao giờ rời đi nữa

thiên thần ấy bây giờ đã bị nhuốm màu của máu, của sự đen tối, mất đi đôi cánh tự do và lý trí của chính mình

thiên thần ấy, đã là của gã

giờ đây, em chỉ còn là nước cờ đã được gã định sẵn lối đi

và từ bây giờ, gã cũng chính là ánh sáng duy nhất của đời em

"hãy bên nhau cả đời nhé, ahn keonho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top