Trọng Thủy

"Con người vốn có sự tham lam vô đối..." 

"Cha ta vì muốn mở rộng bờ cỗi mà đã kéo quân sang xâm chiếm nước Âu Lạc " 

"Chiến Tranh...đúng thật là đáng sợ , chỉ trong một chớp mắt...ta có thể thấy được cả trăm người đã rơi đầu..." 

" Tình hình quân ta không ổn , cha ta liền có kế khác , ông bèn cầu hòa với Âu Lạc " 

" Ông ngỏ lời cầu thân với vua An Dương Vương nước Âu Lạc " 

" Ông ta không nghi ngờ gì ! Gả con gái là Mị Châu cho ta , còn cho ta về Loa Thành ở rể "

"Cha ta tự quyết định mọi việc , một từ cũng không hỏi ý ta , mọi chuyện đã rồi ta đành phải đồng ý " 

" Đúng theo kế của cha ta , ta tiếp cận Mị Châu , càng ngày nàng càng tin tưởng ta " 

" Nàng thật sự là một cô nương tốt , có tâm hồn lương thiện , không vướng chút bụi trần " 

" Ngày ngày , thức dậy liền có thể thấy nàng ở bên " 

"Ngày ngày , được nhìn nàng chơi đùa cùng hoa và bướm " 

"Ngày ngày , cùng nàng ngồi trên nơi cao nhất của Loa Thành ngắm hoàng hôn" 

"Ta chỉ ước mỗi ngày sẽ là mỗi ngày " 

"Thời gian bên nàng là khoảng thời gian yên bình nhất của ta..."

"Nhưng...chuyện tình cảm này , ngay từ đầu đã nhìn thấy được kết thúc..." 

"Đáng ra nó không nên bắt đầu..." 

" Ta yêu nàng nhưng...

Ta vốn sinh ra là người của Triệu Đà...sinh ra đã là người của cha ta..."

" Ta phải làm tất cả vì dân ta , vì cha ta , vì nước Triệu Đà... Vì vậy...người như ta không xứng có được tình yêu...không đáng được yêu... " 

" Ta hỏi nàng về chiếc nỏ thần..." 

Nàng nhìn ta cười thật tươi , dẫn ta đi 

"Nhìn thấy nụ cười nàng mà lòng ta thật sự có cảm giác đau thắt..."

"Sao nàng lại ngây thơ như vậy ? Sao lại tin tưởng ta như thế ?"

" Ta đã từng hỏi nàng như thế , và nàng cười nhẹ , nhìn thẳng vào mắt ta " 

"Vì Thiếp yêu Chàng " 

"Ta lúc đó đã thật sự rất hạnh phúc , ta ôm nàng vào lòng luôn miệng nói cảm ơn nàng..." 

"Vào khoảng khắc đó , ta đã ước rằng 

Nếu ta không phải là con trai của vua Triệu Đà 

Nàng cũng không phải là công chúa của nước Âu Lạc 

Hai ta chỉ là hai người bình thường gặp gỡ và yêu nhau , sống một cuộc sống đơn thuần 

Thì thật là tốt..." 

"Ta đánh tráo nỏ thần " 

"Kiếm cớ về thăm cha "

"Trước khi đi , ta đã hỏi nàng...

Lỡ...chỉ là lỡ...sau này hai nước chiến nhau , chiến tranh lại xảy ra , ta và nàng lại xa nhau ? Vậy có thể lấy vật gì để tìm nhau ? "

Nàng cười dịu dàng , nắm lấy tay ta , đáp lời 

'Thiếp có tấm áo lông ngỗng , sau này nếu lỡ... lạc nhau, thiếp sẽ rứt lông chỉ đường nhất định sẽ tìm được nhau ' 

"Lúc đó ta cười , ôm nàng nhẹ vào lòng..."

"Ta quay mặt bước đi , trong lòng ta lúc đó thật sự muốn nàng sẽ giữ ta lại...

Vì nếu ta bước khỏi Loa Thành này...

Liệu có còn cơ hội quay lại hay không ? " 

"Ta vừa về nước , cha ta đã như đoán được trước , quân binh , ngựa chiến điều đã được chuẩn bị  " 

" Ta nhắm mắt , lòng đau thắt , leo lên ngựa , kéo quân đến Âu Lạc " 

" Không ngoài dự đoán của cha ta , Âu Lạc thua trận..." 

"Cha nàng kéo nàng lên ngựa chạy đi , trên lưng ngựa nàng ngoảnh mặt lại nhìn ta..." 

" Ta trốn tránh ánh mắt nàng...ta còn tư cách gì nhìn nàng chứ..." 

" Cha ta kêu quân đuổi theo , giết nàng và cha không tha " 

" Ta liền ngây người ra , lập tức tâu với cha 

- Để con đi... " 

"Lúc đó , trong lòng ta muốn sẽ giả vờ không nhìn thấy nàng , sẽ để nàng và cha nàng đi..." 

"Nhưng...Cha ta từ lâu đã biết...ý đồ của ta rồi..." 

"Cha ta đồng ý nhưng không tin tưởng ta mà kêu thêm một đám binh đi cùng " 

"Ta theo dấu lông ngỗng mà nàng để lại... 

Trong lòng mong sẽ không tìm thấy nàng...

Trong lòng mong đây chỉ là đánh lạc hướng...

Trong lòng mong , dù tìm thấy nàng , nàng sẽ không oán hận , sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt hận thù..." 

" Nhưng sau khi ta tìm ra nàng rồi....

Ta chỉ mong rằng...

Nàng còn sống...

Mong rằng nàng sẽ đến và đánh thật mạnh vào người của ta..."

Ta chạy đến ôm lấy xác của nàng đang nằm trên vũng máu , nhìn nàng thờ thẫn 

Tim ta lúc này không còn đau nữa...

Tim ta lúc này đã không còn cảm giác gì nữa...

Nó như ngừng đập...ngừng đập theo trái tim của  nàng

Ta ôm thân xác nàng nói hàng vạn câu xin lỗi...nhưng có phải quá muộn màng ? 

"Ghét ta cũng được...

Oán hận ta cũng được...

Không muốn gặp ta cũng được...

Nhưng ta xin nàng...

Đừng bỏ ta...!" 

Ta ngồi ở đó hồi lâu , một lúc sau liền ôm thân xác nàng về Loa Thành... 

Ta táng cho nàng ở quê nhà nàng , ở nơi ta và nàng đã từng rất hạnh phúc... 

"Ta trở về Triệu Đà , cha ta mở một cuộc ăn mừng vì chiến thắng...

Ta không tham gia..."

"Lúc này , mỗi ngày thức dậy đối với ta là một ngày đau lòng...

Ta không thể thấy khuôn mặt nàng mỉm cười nhìn ta vào mỗi buổi sáng , không còn nghe giọng nàng chọc ghẹo lúc ta dậy trễ...

Không còn ai ngồi ăn cơm chung với ta... 

Không ai luôn quấn quých bên ta nói về những chuyện nhỏ nhặc nhưng lại vui đến lạ trong thành...

Lúc này...ta thật sự rất nhớ nàng..." 

" Ta ngồi ở hoa viên nhìn bầu trời đêm đầy sao thật đẹp...

Cảnh như cũ...mà người xưa đã không còn..." 

Ta thẫn thờ đứng dậy trở về phòng , trên đường liền đi qua một cái giếng nước 

Bỗng nghe một giọng nói quen thuộc gọi bên tai 

"Trọng Thủy , chàng nhìn xem trăng hôm nay thật đẹp " 

Nước mắt ta bỗng chảy ra khỏi mắt , một giọt rồi hai giọt 

Ta từ từ tiến đến miệng giếng , liền thấy hình bóng của nàng đang nhìn ta cười dịu dàng 

Nàng đưa tay cho ta 

"Trọng Thủy , chàng đứng đó làm gì ? Lại đây với thiếp " 

Ta đưa tay với lấy tay của nàng , cuối cùng ta cũng với được... 

Ta ôm nàng vào lòng...

"Mị Châu , ta thật sự nhớ nàng !...Mị Châu ta xin lỗi...Nàng đừng bỏ ta nữa có được không ? " 

Nàng ôm lại ta , gật nhẹ đầu...

Giữa đồi hoa bỉ ngạn , cùng những vì sao , với vầng trăng sáng lấp lánh , cuối cùng ta cũng gặp được nàng...

"Giang sơn cái gì chứ , quyền lực cái gì chứ , ta không cần , ta chỉ cần nàng ..." 

"Trọng Thủy đêm nay đúng là một đêm trăng đẹp " 

" Đúng vậy , Mị Châu ! Ta Mặt Trăng nàng " 

"Trọng Thủy , chàng nói gì thế ? Mặt trăng hôm nay đúng là đẹp nhưng mặt trăng ta là thế nào ? " 

"Sao ta lại yêu người ngốc như nàng chứ !" 

"Haha ! " 

"Trọng Thủy ta cũng yêu chàng " 

Mị Châu nhìn Trọng Thủy cười , Trọng Thủy nhẹ đặt tay xoa đầu Mị Châu...

Họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa...

Sáng ngày hôm sau , mọi người trong thành tìm thấy xác Trọng Thủy dưới giếng , xác chàng đã lạnh từ bao giờ...

Nhưng họ nghĩ chàng đã chết rất hạnh phúc vì khuôn mặt chàng đã nở một nụ cười rất mãn nguyện...

--------------------------------

Hey , đến hẹn lại lên đây~

Tui đã đăng full hai câu truyện lâm ly , bi đát mà tui đã viết rùi nè :3

Thấy hay thì để lại cho tui 1 like , một đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới nha

.
.
.
Ý tui coi youtube nhiều quá bị nhiễm câu chào rùi :v

Mà thui kệ nó đi , thấy hay để lại cho tui 1 bình chọn nha~
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện~

Gửi ngàn lời yêu thương~
Chúc mọi người ngày tốt lành

Bắng tim~ moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top