Hắn giờ đang ở đâu

Ta mượn Nguyệt Lão một sợi tơ

Hẹn ngày thái bình nguyện sẽ trả

Ta đợi ta chờ sao cũng đổi

Thiên hạ ngàn năm chủ đã dời

Huyết hải thâm sâu tình muôn lối

Tơ hồng ai nối lại chặt hơn

Dây cắm rễ lại thêm bền bỉ

Dây khó dứt, tình ta cũng khó dứt

Xã tắc, thiên hà phận ai giữ

Tương tư, bí ái kẻ nào cam

Tơ hồng trói chặt, người chưa biết

Lúc ta thấy được, hoa đã tàn!

              Đường Hoàng Tuyền trải thẳng về phía trước, nơi hướng đến vô định, bao quanh là khoảng không đen ngòm, làm rực lên hàng hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm, hoa lệ. Nơi đó cũng chẳng kém mấy so với chốn nhân gian đầy bụi trần. Kẻ tới người đi. Những kẻ chán ngán hồng trần, bước thật nhanh về phía trước mà đón lấy chén Vong Tình Thủy. Những kẻ luyến tiếc nhân sinh, đứng lại hồi lâu nơi rừng bỉ ngạn đỏ, gửi gắm chút tâm niệm cuối cùng vào nhụy búp của từng đóa hoa. Nhịp nhàng theo gió, bao kiếp đời thấp hèn liền được lưu giữ lại. Mọi thứ diễn ra thật hờ hững, thật vô tình, sẽ chẳng ai để ý đến một kẻ đang ngồi xụp một góc, tay nâng một cành Bỉ Ngạn, lặng nhìn từng chuyển động của khóm hoa gần đó. Hắn nhìn khá thư sinh mà lại có vẻ tàn tạ, có vẻ khỏe mạnh mà lại suy nhược vô cùng. Ánh mắt hắn vô hồn một cách kì lạ. Nhìn hắn giống mà lại không giống những con người đi đến của luân hồi. Phải chăng bởi hắn đã ở đây quá lâu mà bị nhiễm ma khí. Hắn ở đây đã hơn nghìn năm. Hắn cứ luôn miệng tên của một người con gái, có lẽ đó là người hắn yêu!

            "Mị Châu! Đến tận bây giờ nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta. Sao nàng vẫn chưa quay lại tìm ta! Mị Châu!"

            Phải, hắn chính là Trọng Thủy, kẻ đã lừa gạt tình cảm của nàng công chúa Mị Châu rồi tàn nhẫn cướp đi cả quốc gia lẫn mạng sống của nàng. Bây giờ hắn đang hối hận chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top