Đối thoại với Mạnh Bà

                 Chuyện có lẽ nên kể từ ngàn năm về trước. Năm 257 Trước Công Nguyên, An Dương Vương trị vì Âu Lạc, quốc thái dân an, người trong thiên hạ ai cũng có cái ăn, cái mặc, đất nước phồn vinh. Nhưng triều đại hưng thịnh chỉ được 50 năm, Thục Phán lại bị chính tay con gái nối giáo cho giặc vào cướp nước. 

                Nhớ nhất vẫn là cái ngày Trọng Thủy được lệnh từ Triệu Đà, dẫn quân chinh phạt, hắn lần theo dấu lông ngỗng đến bên sông Hồng mong tìm được Mị Châu. Hắn bàng hoàng ôm lấy xác nàng, cố gắng lay nàng dậy nhưng đáp lại kì vọng của hắn lại là sự tuyệt vọng. Nàng đi rồi. Xác nàng đấy, mộc mạc mà thanh cao, kiêu sa mà lại giản dị. Sinh, nàng lộng lẫy, tươi tắn như đóa hoa mùa hạ, tử, nàng lặng lẽ, im lìm tựa chiếc lá cuối thu. Nàng trong vòng tay hắn thắm tựa huyết sa mà lại thanh bạch như nước. Hắn nhận ra, hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng, mất đi người con gái mà hắn yêu say đắm. Rồi cũng chẳng lâu sau, Trọng Thủy do không chịu nổi nỗi dằn vặt, nhớ nhung cũng đã gieo mình tự vẫn. Hồn hắn xuôi về Hoàng Tuyền, do chấp niệm quá nặng, không muốn đầu thai. Hắn đến gặp Mạnh Bà, hỏi:

           'Ta và nàng vốn được định sẵn rằng sẽ sinh tử cùng giang sơn. Vậy hà cớ sau Nguyệt Lão lại se mối tơ tình đấy cách trở này, hai con người - hai vùng đất sao lại gắn kết chặt chẽ đến vậy, bi thương đến  vậy.'

      Mạnh Bà cười lớn. Hắn nói:

        'Xin bà hãy gải đáp cho ta.'

      'Cậu thực sự muốn biết sao'   -  Mạnh Bà hỏi lại

      Hắn vội đáp:

       'Ta thực tâm muốn biết'

      'Ta ở nơi âm tào này từ khi đất trời mới được khai sinh, thời thế chuyển xoay, vạn vật thay đổi, ta đều nhớ rõ. Hai ngươi vỗn dĩ chẳng phải kiếp này mới gặp. Đó là duyên từ kiếp trước. Kiếp trước, hai ngươi yêu nhau say đắm, có những tháng ngày vô âu, vô lo bên nhau thật vui vẻ. Nhưng sự tình lại chẳng được lâu, biên cương chiến loạn, vì chí trai, ngươi đành bỏ lại vợ con nơi quê nhà heo hút mà đến vùng biên cương lạnh lẽo, trấn giữ nước nhà. Chẳng may Trọng Thủy ngươi hi sinh vì nghĩa cả. Khi ấy, cũng có chàng trai trạc hai mươi tuổi cũng bước đi trên con  đường Hoàng Tuyền này, lặng hồi lâu nơi rừng Bỉ Ngạn, chẳng muốn luân hồi'

      ' Rồi ngươi có muốn biết, khi đó chàng trai ấy đã hỏi ta điều gì không'

       Trọng Thủy im lặng, khẽ gật đầu. Thì ra gặp nhau kiếp này là hữu duyên tương ngộ, hắn ngẫm lại từng lời Mạnh Bà nói, lòng thầm tự trách. Thì ra hắn và nàng cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc như thế, thì ra  tình yêu giữa hắn và nàng cũng đã từng trong sáng như thế, một tình yêu tinh khiết, trong sạch, không một chút toan tính, mưu mô hay chuộc lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top