Chàng trai trẻ. Kiếp sau của ngươi
Năm đó cũng có chàng thiếu niên tràn đầy tâm huyết tuổi trẻ đến trước mặt ta. Hắn nhìn thẳng ta mà nói:
'Ta muốn hỏi người rốt cuộc hồng trần là gì. Một kiếp người trôi qua tựa hồ lại như khói ảo. Nhân gian vật lộn với đủ những hỗn mang của thời đại. Đôi khi, ta lại cảm thấy bản thân như bị cái thế giới được coi là mà chính ta làm chủ trói buộc. Từng giờ, từng khắc, con người ta đều phải chạy theo một vật gì đó, không phải ái tình thì cũng là ngân lượng. Cữ như vậy mà tuần hoàn vô lượng kiếp. Hỏi đến cuối cùng, rốt cuộc nhân loại đang cố gắng vì điều gì, từ kiếp này đến ngàn vạn kiếp sau vẫn chưa đạt được ước nguyện sao?'
Khi đó, ta nhìn thẳng vào đôi mắt chàng thiếu niên đó, đôi ngươi trong trẻo vô cùng. Ánh mắt tỏa ra khí chất, kiên định mà lại có chút nhu mì. Có lẽ chàng còn quá trẻ, trong thâm tâm chảy tràn nhiệt huyết nhưng lại quá nông cạn, thiếu chín chắn. Nhưng quả thực câu hỏi ấy của chàng trai lại làm ta hứng thú vô cùng.
'Chàng trai trẻ à. Chẳng phải ngươi ở đây cũng ngập tràn chấp niệm sao' - Ta hỏi lại hắn
Ta thấy hắn im lặng hồi lâu, có lẽ đang do dự.
'Đời người ngập tràn toàn là duyên nợ. Người ngươi yêu nhất của kiếp này chính là người yêu ngươi nhất ở kiếp trước. Cuộc sống con người vốn dĩ chỉ là để trả hết nợ của kiếp trước. Nhưng nợ cũ chưa trả hết thì nợ mới lại đến, vĩnh viễn chẳng thể thanh thản. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, nhân sinh gặp gỡ, chẳng người nào là ngẫu nhiên. Thế gian không trói buộc ai cả. Là do chính con người tự mua dây trói họ. Trên toàn bộ nhân giới, mỗi con người đều là một sự riêng biệt, là chấp niệm của họ tự trói buộc họ.'
' Lại là chấp niệm sao?' - Hắn đáp lại ta
'Phải, sống trên đời, ai cũng có chấp niệm. Nó trói buộc các ngươi theo một khuôn mẫu bị ràng buộc bởi ý thức và định kiến của thời đại.'
'Chấp niệm chẳng phải là quy chuẩn của chính bản thân ta sao. Vậy sao phải buông bỏ?'
'Có lẽ là do ngươi còn quá trẻ. Đợi khi ngươi chịu đủ mọi đắng cay, khi mà trái tim và tâm hồn ngươi trở nên chai sạn, ngươi sẽ phải là người lí giải cho chính ngươi. Đó là câu trả lời của ngươi, tự thân ngươi phải tự mình tìm lấy'
Chàng trai trẻ lòng đầy hỗn loạn, hắn nhìn ta muốn nói mà lại thôi. Có lẽ, hắn cũng muốn đi tìm câu trả lời cho chính mình. Nhưng lòng lại chẳng thể buông được. Ta nhìn thấu được trong thâm tâm hắn, chấp niệm về một người nương tử, một câu hẹn ước trọn đời trọn kiếp, từng khoảnh khắc đẹp đẽ vương vẫn mãi trong tim. Có lẽ, hắn vẫn chưa cam lòng. Hắn lại hỏi ta:
'Liệu những người ta gặp ở kiếp này có chăng được tương phùng ở kiếp sau' -Hắn lại hỏi
'Ấy là do duyên nợ của hai ngươi. Còn nếu ngươi hỏi người nương tử đang chờ ngươi nơi quê nhà thì buồn thay, hai ngươi đã hết nợ.'
'Chàng trai trẻ à, kiếp sau của ngươi sẽ không còn nàng nữa!'
Hắn lại rơi vào trầm lặng, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Rồi, hắn quay sang nói với ta, hắn muốn gặp Diêm Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top