Bóng Hình Trong Tim

1.
Sau khi chiếm được đất nước Âu Lạc, Triệu Đà sai quân bóc lột nhân dân Âu Lạc rất dã man. Chúng cướp của, giết người không nương tay, Triệu Đà nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đỏ của mình mà bật cười ha hả. Thấy con trai đứng cạnh cái giếng nước, tò mò, ông hỏi:

- Con trai đáng quý của ta! Con đang nghĩ gì thế? Đại nghiệp đã thành, phải vui mừng chứ?

Trọng Thủy quay lại nhìn cha, chàng gục đầu, hai tay nắm chặt thành giếng:

- Cha đã nói, sau khi đánh được Âu Lạc thì sẽ cho con và Mị Châu sống hạnh phúc cơ mà... Tại sao bây giờ cơ sự lại như thế này? Tại sao?

Ông chỉ thẳng mặt con, tức giận:

- Đại trượng phu, người quân tử phải đặt Quốc gia đại sự lên đầu. Huống chi ngươi lại là Thái Tử nước Triệu. Còn ngươi, vì chút tình cảm ngu ngốc đó mà lại lên mặt với ta. Ngươi có thấy đáng mặt là Thái tử nữa không? Thế gian này có bao nhiêu mỹ nhân tài hoa, ngươi có thể nạp hàng ngàn thê thiếp...

- Cha thì hiểu gì. Ngày xưa cha vì cái chức Thái Tử mà giết mẫu thân, cha đã bao giờ thật lòng với Người chưa...
Chưa nói dứt câu, Triệu Đà tát thẳng vào mặt Trọng Thủy. Chàng nhìn cha căm hờn, rồi một mạch bỏ đi.

Vào một đêm trăng rằm, trời đầy sao lấp lánh. Trọng Thủy lại đến cạnh cái giếng mà ngày xưa Mị Châu hay tắm. Lòng bồi hồi nhớ về những ngày hai người còn bên nhau hạnh phúc.

Chàng ngước lên trời, tự hỏi Mị Châu là ánh sao nào trong hàng triệu vạn tinh tú kia. Bất chợt, một vầng sao chổi lớn bay lướt qua, tạo nên một vầng sáng lớn chói sáng, chàng che mắt lại rồi tất cả bao trùm lấy chàng và biến mất. Mọi sự xảy ra đã được những người hầu, lính chứng kiến. Họ vội vã chạy đi báo cho Triệu Đà...

------------VIỆT NAM năm 2020------------

Trọng Thủy tỉnh lại sau một cơn mơ dài, chàng bật dậy, đầu quay như chong chóng, quay đi quẩn lại, đâu đâu cũng thấy những ánh sáng lấp lánh, dụi mắt thêm mấy lần nữa. Thật, đây chẳng phải là mơ. Trước mặt chàng hiện lên một hồ nước rộng lớn, cạnh đó còn nhấp nháy nhiều màu sắc, bên đường là những con người khoác tay nhau rất vui vẻ. Nhưng sao chàng lại ở đây? Chàng nhớ lại, mình đã thấy một sao chổi bay vụt qua và lúc sau đó thì chàng không nhớ nữa. Đây là đâu? Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, họ chỉ trỏ và cười cười về chàng. Không nhịn được nữa, chàng ta quát:

- Các ngươi đang làm gì đấy? Ta chính là con trai, Hoàng Tử của Vua Triệu Đà đây. Còn không mau mau lấy ngựa cho ta về cung. Nghe tới đó, mọi người lại càng cười nhạo hơn.

Vài người xì xầm với nhau: "Chắc anh ta mới trốn trại về ", "chắc nghiện game quá đây mà", "Tiếc nhỉ, anh ta đẹp trai mà đầu óc lại có vấn đề "...

Nghe những lời đó, Trọng Thủy không hiểu họ đang nói gì, ánh mắt sắc lạnh quẹt qua tất cả mọi người rồi bỏ đi. Trên người chàng vẫn còn bộ Long bào, đầu vẫn còn có trâm tóc, dưới là đôi hài mà ngày xưa Mị Chậu đã tự tay may cho chàng. Quan sát từ nãy giờ, những người ở đây ăn mặc rất lạ, phụ nữ hay thiếu nữ mặc đồ ngắn cũn cỡn, trên tay họ luôn cầm thứ gì đó sáng sáng, lại thấy cái gì đó chạy đi rất nhanh, nhanh hơn cả con Bạch Mã của chàng. Bất chợt một thứ gì đó chạy lướt qua khiến chàng ngã nhào xuống đất. Chàng hét lên:

- Ngươi muốn chết sao?

Mấy cô gái đi qua bật cười. Một cô gái thốt lên: "Chính anh đi sai đường còn gì, không thấy đèn đỏ đang sáng hả? ". Cô khác dò hỏi: "Anh là diễn viên hay ca sĩ, đẹp trai quá.. ". Càng nghe, Trọng Thủy càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ trông đều khác lạ, dường như đây là một thế giới khác hoàn toàn. Gạt đi mọi thứ, chàng đứng dậy tiến về phía trước, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc tìm Mị Châu, có khi thế giới này đang giữ vợ chàng. Trông thấy Trọng Thủy ăn mặc và nói chuyện khác lạ, mọi người càng hiếu kì vây quanh, họ cầm điện thoại chụp lại, có người còn “livestream”, mọi thứ làm cho Trọng Thủy chóng mặt. Cố thoát khỏi vòng vây ấy nhưng không tài nào đi ra được. Bỗng thấy có một bóng người rất quen lướt qua, chàng không ngần ngại mà hét lớn: “Châu Nhi!”, “Châu Nhi!”.

Người đó dừng lại, chầm chậm quay mặt về phía có tiếng gọi. Trái tim chàng như ngừng đập khi thấy gương mặt quen thuộc ấy. Đúng thật rồi, chính là Mị Châu vợ chàng đây rồi.

Hai bên tự động dạt ra, Trọng Thủy vội chạy tới, bất ngờ lúc này một chiếc xe ôtô lao vụt tới, chàng ngã xuống đường, ngất lịm.

Buổi sáng, ánh nắng vờn nhẹ trên khung cửa sổ, rèm cửa nhảy nhót trong gió, một nơi bình yên, không vội vã khiến con người ta trầm mặc, lặng nhìn lại những gì đã qua, lại càng buồn hơn khi nơi đây được mệnh danh là thành phố buồn. Trọng Thủy cựa người lại, chàng dụi mắt rồi nhìn lên trần nhà. Đây không phải là phòng chàng hay nằm cũng chẳng phải ở nước Âu Lạc. Khung cảnh khác lạ khiến chàng điếng người, nhớ lại câu chuyện đêm qua, chàng vội chạy ra, bật tung cửa tìm khắp nơi vừa gọi: “Châu Nhi, nàng ơi!”

Từ phía cửa, người phụ nữ bước vào, tay xách vài túi đồ, chưa kịp xỏ dép vào đã bị Trọng Thủy ôm cứng đờ. Nàng vội đẩy ra nhưng không được.

Nàng lặng im, tay buông thõng xuống. Chừng một lúc sau, Trọng Thủy đẩy nhẹ nàng ra, hỏi dồn dập:

-Chính là nàng rồi, Châu Nhi của ta. Ta đã tìm nàng khắp nơi. Nàng đã ở đâu trong những ngày qua? Ta đã rất lo lắng. Ta xin lỗi. Ta đã sai rồi. Xin nàng hãy tha lỗi cho ta, được không? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu?
Mị Châu mặt lạnh lùng, không đáp lại chàng. Nàng bước hẳn vào nhà rồi đưa túi đồ ra cho Trọng Thủy.

-Ngươi cầm lấy và mặc cái này vào đi.

Thái độ khác lạ của nàng làm cho nét rạng rỡ trên gương mặt Trọng Thủy chuyển sang sự khó hiểu. Nhưng vẫn cầm lấy túi đồ rồi bước vào trong.

2.
Mị Châu lặng người, nàng nghĩ về những điều đã xảy ra. Hôm đó, Vua cha đã dùng gươm chém nàng tại bờ biển. Đến lúc đó nàng mới tỉnh ngộ. Chính sự ngu muội, mù quáng của nàng mà cả đất nước gặp nguy. Nàng hận Trọng Thủy thì ít mà hận chính bản thân mình thì nhiều, nếu nàng không nhất quyết lấy Trọng Thủy, không quá tin vào lời chàng thì mọi chuyện đã khác, chung quy lại vẫn từ chữ “yêu” mà ra. Dù có chết đến trăm vạn lần thì nàng cũng không thể bù bắp lại cho sự suy vong và uy nghiêm của một đất nước được.Trước khi nhắm mắt, một tia sáng vụt bay qua, mắt nàng mờ dần và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi khó chịu. Người ta gọi đó là Bệnh Viện. Bệnh Viện?

Lúc đầu, Mị Châu cũng nghĩ đây là nơi của người đã chết, nhưng không phải. Đây là một nơi hoàn toàn khác, cách nói chuyện, cách sống, cách ăn mặc...Khác xa với đất nước của nàng.

Một cô gái tự xưng là bạn của nàng nói rằng. Nàng bị tai nạn giao thông và có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do đầu va chạm mạnh. Có lẽ chính vì thế mà nàng chẳng còn nhận ra cô ta nữa.
Sau một thời gian nằm viện, Mị Châu cũng quen dần với nơi đây, đặc biệt là người bạn tên Huệ kia luôn ở cạnh nàng mọi lúc. Nàng trở về nơi ở mà Huệ dẫn đi, đó là một căn phòng nhỏ, cô ấy nói rằng quê gốc của nàng ở Thanh Hóa và đi đến Đà Lạt này làm công nhân của một công ty may mặc.

Những điều này đối với Mị Châu thật khó hiểu. Chính trong thời gian này, nàng bắt đầu làm quen với mọi thứ, với sự thông minh của mình, Mị Châu đã nhanh chóng học và viết được chữ cái Tiếng Việt, biết đọc số và sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Nàng cũng tự nhủ rằng, phải quên hết mọi đau khổ trong quá khứ và làm lại cuộc đời mà nàng biết rằng đây là thế giới của tương lai. Chính lúc an yên với cuộc sống nơi đây,Trọng Thủy lại xuất hiện. Bằng cách nào mà chàng lại tới được đây?

Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi thì Trọng Thủy bước ra, trên người thay bằng bộ đồ mà nàng đã đưa cho trước đó, đó là một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans xanh bạc màu. Quả thực, bộ này rất hợp với chàng, cả khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia nữa. Mị Châu không chối rằng nàng đã từng say mê vẻ đẹp ấy đến nhường nào. Nhưng giờ nàng phải bình tĩnh lại.

Trọng Thủy tiến lại gần nàng, hỏi:

-Ta không hiểu sao ở đây lại ăn mặc thế này? Nó thật trông quá rườm rà.

Buổi sáng ở Đà Lạt khá lạnh, lại vào mùa đông nữa, Mị Châu đưa qua cho chàng chiếc áo khoác ngoài:

-Ngươi cầm lấy và đi đi, ta không muốn gặp ngươi lần nào nữa. Coi như đây là sự chút tình nghĩa cuối cùng mà ta dành cho ngươi.

Chàng sững sờ, nắm lấy tay nàng nhưng bị nàng gạt đi lạnh lùng:

-Châu Nhi! Nghe ta giải thích, một lần thôi, ta không cố ý làm như thế, là do ta bị ép. Nàng hãy tin ta, một lần này thôi...

Nét mặt Mị Châu vẫn lạnh lùng, nàng cố không để nước mắt trào ra.

-Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Ta không trách ngươi, là do chính ta tin nhầm người. Ngươi hãy trở về nơi ngươi  thuộc về đi.

-Ta không biết đây là nơi nào. Nhưng nếu trở về thì ta phải đưa nàng về cùng, nàng là thê tử duy nhất của ta mà.

Mị Châu nhếch môi, nàng thấy sao nực cười quá:

-Và cũng là thê tử duy nhất mà ngươi lừa, đúng không?

Trọng Thủy lắc đầu xua tay. Mị Châu mở cửa một căn phòng, chàng cũng vào theo. Chỉ vào một bức tranh vẽ An Dương Vương, nàng hét lên:

-Vì sự ngu dốt của ta mà cả đất nước, và cha ta biến mất ngay tức khắc. Ta lại còn đi tin ngươi sẽ đi tìm và giúp chúng ta. Nhưng thật không ngờ, điều đó lại khiến ta trở thành kẻ tiếp tay cho giặc...Thời gian qua, ta luôn tự dằn vặt bản thân mình, cả cơ nghiệp mà tổ tiên để lại, lại thành tro bụi ngay trong tay ta. Từ đầu ta vốn không nên tin ngươi. Giặc thì mãi mãi là giặc chẳng thể nào thành người thân được.

Chàng bước tới, Mị Châu càng lùi lại đau khổ:

-Ta cũng rất ân hận, cũng không ngờ cha ta lại làm thế. Ta cũng chỉ vì tương lai của hai phu thê chúng ta mà thôi.

-Tương lai à? Nàng cười nhạt.- Đó chính là hủy hoại đất nước của ta ư? Chúng ta đối xử với ngươi không tệ. Còn ngươi lại báo đáp cha ta như thế nào? Ngươi đi đi, không ta sẽ gọi người tới đưa ngươi đi đấy.

Vừa nói nàng vừa đẩy Trọng Thủy ra. Ở bên ngoài, chàng đập cửa, vừa gào lên lời xin lỗi. Ở bên này, Mị Châu cũng đau khổ không kém, nàng ôm lấy bức họa của vua cha mà khóc. Nàng cứ nghĩ mình đã quên đi mọi thứ. Nhưng không phải. Nàng khóc thiếp đi, hồi lâu tỉnh dậy cũng là lúc trời chiều, cảm nhận cái lạnh lạnh buổi chiều, nàng gạt nước mắt, có lẽ Trọng Thủy đã đi rồi. Nhưng sao lòng nàng trống vắng quá, chẳng phải đây là điều nàng muốn sao?

Theo cách tính của người hiện đại thì hôm nay được gọi là ngày Chủ Nhật. Và thế giới mà nàng đang sống hiện tại là của hơn 2000 năm sau triều đại của nàng. Và nàng đang sống trong thân thể của một người khác. Ở đây, nàng đã tìm đọc nhiều cuốn sách, ở đấy viết rằng vua cha “An Dương Vương’ được Rùa Thần khi xưa giúp đỡ. Điều này làm cho nàng nhẹ nhõm hơn nhưng cũng chưa biết chính xác. Mọi người, cả trong sách đều ghi rằng nàng đã chết và sau đó Trọng Thủy cũng theo đó mà tự tử theo. Nhưng sao hai người họ lại gặp nhau ở 2000 năm sau này?

Theo tìm hiểu, điều này người ta thường gọi là xuyên không về tương lai. Và nàng đang sống trong thân phận của cô gái tên Châu. Mọi thứ cứ như mơ vậy. Chợt nàng bừng tỉnh, cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài, bác bảo vệ quán cà phê trước cổng trọ vẫn nụ cười lương thiện chào nàng. Mị Châu thở hổn hển vừa hỏi bác bảo vệ rằng có gặp một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần jeans, dáng người cao ráo đi qua đây không thì người đàn ông tuổi trung niên kia nói rằng. Anh ta đi qua và cứ gọi ông là Vua cha, chả biết thế nào có bị nhầm với ai không nữa. Ông ta còn cười nói rằng, thái độ của chàng trai ấy cũng y như nàng gặp ông ta mấy tháng trước vậy. Mị Châu nói lời cảm ơn và đi thật nhanh về phía trước. Rồi bỗng nàng chợt khựng lại. Nàng đã bảo là mặc kệ hắn ta mà, tại sao lại còn hành động như này?

3.
Đi lang thang một hồi lâu, bước chân nàng đi chậm theo từng bậc thang ở Quảng trường trước khu siêu thị BigC Đà Lạt. Về chiều, mọi người tập trung lại càng đông hơn, cái lạnh của tháng 12 càng khiến người ta cô đơn hơn. Nàng cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Cô bạn của nàng nói rằng cô ấy phải đến tuần sau mới lên Đà Lạt lại. Điều này làm nàng buồn vì cô ấy ở cạnh nàng sẽ không phải cô đơn một mình nữa.

Thành phố lên đèn, Mị Châu vẫn ngồi đó ngắm nhìn từng đoàn người đi qua. Cái lạnh của Đà Lạt thật không đùa được, càng dần về tối, nhiệt độ càng hạ dần. Nàng khép áo khoác lại rồi ôm lấy thân mình xuýt xoa. Trời lạnh thế này không biết Trọng Thủy thế nào rồi? Hắn ta ở đây lạ mọi thứ, lại chẳng quen biết ai, có khi nào?...
Bật dậy, Mị Châu chạy ra tìm chàng khắp nơi, chẳng có bóng dáng quen thuộc đâu cả. Tim nàng chợt thắt lại, như có cái gì đó đâm vào vậy. Mị Châu lướt qua từng dòng người đông nghẹt trên phố, rồi chạy lại nơi nàng gặp lại Trọng Thủy. Vẫn chẳng thấy, nàng vội bước nhanh xuống đường cạnh bờ hồ Xuân Hương, chợt nàng thấy bóng dáng quen thuộc đứng thẫn thờ trước mặt hồ tĩnh lặng kia.

Trọng Thủy xoay người lại, Mị Châu xinh đẹp đứng trước mặt chàng, đôi má đỏ ửng vì lạnh và vì chạy đoạn đường dài.

-Ở đây yên bình quá nhỉ? Không tranh giành, không chém giết, không chiến tranh,…- Trọng Thủy chợt nói.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, hít thật sâu tận hưởng không khí trong lành, đáp nhẹ:

-Ừ!

Chàng bật cười, nụ cười làm bao trái tim tan chảy.

-Chính vì lí do này mà nàng không muốn trở về?

Mị Châu lắc đầu:

-Cũng không hẳn. Ta muốn ở lại đây vì ta không muốn thấy cảnh cướp bóc, chém giết lẫn nhau. Và cũng vì…Ta không biết làm sao để trở về nữa.

-Ta xin lỗi. Trọng Thủy chợt nói.- Ta đã gặp một người rất giống cha ta, nhưng không phải. Ta dò hỏi và biết được đây là 2000 năm sau triều đại của chúng ta. Thật thần kì.

Nghe chàng nói, Mị Châu nghĩ ngay đến ông bảo vệ quán cà phê. Đúng thật ông ta có nét rất giống Vua Triệu Đà.

Chàng lại nói tiếp:

-Ta đã nghĩ kĩ rồi. Ta cũng không muốn trở về. Ta sẽ ở lại đây và bảo vệ nàng.

-Không cần. Nàng vội xua tay.

-Hãy để ta nói, lần này thôi. Trọng Thủy nói như cầu xin.- Ta không muốn gì cả, chỉ lần này thôi, ta muốn nói hết cho nàng nghe về mọi thứ.

Lúc này, Mị Châu thở nhẹ, tựa như đồng ý.

Chàng chợt nói:

-Thật ra, ta đã đồng ý với Vua cha rằng lấy nỏ thần để Vua cha làm y hệt nó và có công dụng như nhau. Ta nghĩ đơn giản là lấy ra nỏ thần để cả hai nước ta thêm lớn mạnh, không ngờ rằng Vua cha đánh tráo nỏ thần giả cho ta cầm về.

-Nỏ thần là Thần Kim Quy ban tặng, chàng biết mà, đâu thể nào làm cái thứ 2 được.- Mị Châu tức giận, không kìm được mà hét lên.-Đồ giả dối.

Trọng Thủy gật đầu hối lỗi:

-Là do ta bất cẩn. Nàng biết không? Vua cha hứa rằng sau khi ta lấy nỏ thần sẽ không “tạo nghiệp nữa” mà sẽ cho ta với nàng một cuộc sống hạnh phúc. Ta không muốn sống trong cung rồi lại đấu đá nhau nên đã mở lời xin Vua cha một mảnh đất. Rồi sẽ dắt nàng sống cảnh thần tiên, không vướng bận gì nữa. Rồi chúng ta sẽ sinh những đứa con, cùng nhau chăm sóc chúng rồi cùng nhau già đi. Ta chỉ ước có thế…

-Thế tại sao lúc chạy cùng Cha, ta rải long ngỗng chàng lại không cứu mà lại muốn truy đuổi chúng ta đến cùng? Mị Châu hỏi trong nước mắt.

Nhắm mắt lại, Trọng Thủy cố không để xúc động mà nói:

-Ta đã muốn cứu nàng, nhưng lúc đó Vua cha nàng lại coi ta là giặc, ta là đến cứu nàng và Cha chứ không hề muốn truy đuổi hai người. Là Cha nàng hiểu nhầm ý ta mà một đao chém chết nàng. Ta rất ân hận về điều đó.

-Chúng ta thà chết chứ không chịu làm nô lệ cho đất nước của ngươi.
Nghe Mị Châu nói thế, chàng biết dù có giải thích thế nào cũng không làm long nàng vơi đi cơn hận thù.

-Ta mong gặp nàng cũng chỉ để nói lời xin lỗi và nói một câu “ta một đời một long yêu nàng”. Ta sẽ luôn chờ và đứng đằng sau bảo vệ nàng.

Nghe những lời nói đó, trái tim nàng như thắt lại, cả hai gặp nhau vào sai thời điểm, nàng giờ đã hiểu mọi chuyện nhưng tất cả cũng không thay đổi được. Nàng giờ đã khác, Mị Châu ngây thơ, mù quáng của ngày xưa đã chết rồi, nàng bây giờ là Châu- một cô công nhân không hơn không kém. Cố tỏ ra mạnh mẽ, nàng cố nuốt nước mắt mà nói rằng:

-Mọi chuyện cũng đã là quá khứ. Hãy bỏ qua hết và làm lại cuộc đời. Còn ta, ta của ngày xưa đã chết rồi, ta cũng chẳng có tư cách tha thứ cho ngươi. Còn nữa, đừng chờ đợi ta làm gì, ta sẽ không hai lần tắm trên một dòng sông.

Nói xong, điện thoại trên tay nàng chợt vang lên. Nàng nói gì đó rồi quay qua Trọng Thủy:

-Nếu ngươi chấp nhận thì ngày mai đến chỗ lúc nãy ngươi gặp cái người giống Cha ngươi. Trong thời gian ở lại đây, ngươi sẽ cần sự giúp đỡ của họ đấy.

Trọng Thủy nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi:

-Nàng tha thứ cho ta chứ?

Mị Châu chưa kịp trả lời thì từ đằng xa, một người đàn ông bước tới vẫy tay cười chào với nàng. Anh ta tự nhiên khoác lên người nàng một chiếc áo khoác dày. Trông gương mặt nàng rạng rỡ thêm bội phần. Trọng Thủy lặng người nhìn hai người rời đi sau câu chào tạm biệt…

Quá khứ đã diễn ra và chẳng thể với lại được. Chàng đứng đó nhìn mọi thứ trôi chậm dần. Cả cuộc đời này chàng nợ Mị Châu và không thể bù đắp lại được. Nhưng chàng sẽ mãi ở phía sau dõi theo và âm thầm bên nàng.

Người ta nói Đà Lạt là một thành phố của sự buồn và chia tay nhưng thật không phải. Nó buồn là do tự lòng người nghĩ thế, sinh chán nản nên mới buông tay nhau. Trọng Thủy đứng dưới trời mưa lớt phớt của tháng 12, trên khuôn mặt đẹp chợt nở một nụ cười hạnh phúc!
HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top