Không Tên Phần 1

Sau khi có lại được ý thức, điều ta nhận thấy đầu tiên là ta đã chết, thậm chí còn không có đầu. Kì lạ là, dù không có đầu, ta vẫn "nhìn" thấy được lờ mờ mọi thứ xung quanh. Đây là một căn phòng cầu kỳ dành cho các tầng lớp cao quý, hơn nữa ta cảm thấy nó thật thân thuộc. Đây là đâu? Ta là ai? Trong lúc cố gắng hồi tưởng, ta phát hiện thấy, từ lúc tỉnh lại tới giờ, người ta như có mối liên kết vô hình với tượng người thiếu nữ không đầu bằng ngọc thạch được đặt ở vị trí trang trọng trong phòng kia. Ta tò mò đặt tay lên bức tượng, đột nhiên như một cơn gió mạnh, nó xông vào từng căn phòng, hết căn phòng này đến căn phòng khác, mỗi căn phòng đều dần dần rộng hơn trong ta. Những căn phòng mang tên "kí ức". Đầu óc ta choáng váng, cảm giác như tất thảy mọi thứ khi còn sống đều đi theo cơn gió đó quấn lấy ta. Bức tượng này chính là ta, ta chính là công chúa Mị Châu, là đứa con bán nước.

Khi nhớ lại quá khứ đáng hổ thẹn đó, cảm giác ân hận nhục nhã dâng lên trong ta như thủy triều ngoài biển khơi. Ta không hận cha, ta là kẻ phản bội, chém đầu là hình phạt thích đáng, bản thân cha cũng đâu có vui vẻ gì khi làm vậy với con của mình. Ta cũng không trách Trọng Thủy, nghe lời cha là đạo lý làm con. Có trách thì trách ta, trách ta không hiếu thuận, trách ta ngu dốt, vì tình yêu làm mù mắt mà đánh mất đi một quốc gia.

Đây là phòng của ta. Một người kéo cửa bước vào. Bóng dáng đó đúng là chết rồi chẳng quên. Trọng Thủy. Vẫn biết người không thể thấy ma, nhưng ta vẫn vô thức nấp vào sau bức tượng ngọc thạch. Trọng Thủy, Triệu Đà phụ thân ngươi hẳn đã thêm được một mảnh đất nhỏ phía nam dưới quyền ông ta. Giờ ngươi sung sướng rồi nhỉ? Sao có thể nhớ đến người má ấp môi kề tin tưởng ngươi. Cứ nghĩ đến lúc ta và hắn bên nhau, trong khi ta thì một lòng một dạ, hắn thì miệng nam mô bụng bồ dao găm, thật là không thể kìm lại nỗi giận dữ. Ta buộc miệng gọi hắn:

-Trọng Thủy.

Trọng Thủy giật mình. Hắn đi tới bức tượng nơi ta đang nấp, không sợ hãi. Hắn nói với bức tượng, giọng đầy xúc động:

-Mị Châu,  là nàng phải không?

Im lặng.

-Mị Châu, là ta năm xưa không tốt. Nếu thật là nàng, ta muốn nói,...ta xin lỗi.

Giọng Trọng Thủy nhỏ dần, nhưng cũng động vào nơi mềm yếu nhất mà ta đang cất giữ-tình yêu ta dành cho hắn. Không, ta không thể mềm lòng. Hắn xin lỗi? Đó là thật? Hay là cũng giống như những tâm tình dối trá hắn đã gửi gắm cho ta? Hắn đã lợi dụng ta lúc còn sống, giờ còn muốn chấn giữ hồn phách của ta sao? Ta nhanh chóng ổn định cảm xúc.

-Nàng có thể ra đây gặp ta không?-Trọng Thủy nghẹn ngào.

Chàng không cần nói, thiếp đang đứng trước mặt chàng đây. Lúc nhận ra, ta cũng không hiểu tại sao lại ở trước mặt hắn, lời hắn như thôi miên dẫn dụ ta vậy. Ta, đúng là chết rồi cũng không khá được hơn. Hắn có thể nghe ta nói, nhưng quả nhiên âm dương cách biệt, vẫn không thể thấy ta. Thấy Trọng Thủy dáo dác nhìn khắp nơi, ta lại thấy thật nực cười. Rõ ràng là ở trước mắt, mà như cách xa tận chân trời. Rõ ràng là ở trước mắt, nhưng với mãi cũng không thể chạm tới bóng hình ngày nhớ đêm mong. Với lại nếu hắn nhìn thấy bộ dạng ta bây giờ, hắn có không sợ hãi mà nhìn ta? Một Mị Châu, mà cũng không phải Mị Châu nữa rồi. Trọng Thủy thẫn thờ một lúc rồi rời đi. Không biết có phải là do không còn đôi mắt, hay do suy nghĩ quá nhiều, ta thấy giọt nước mắt lăn dài trên má người phu quân khoảnh khắc rời đi. Mặt hồ gặn sóng lăn tăn do đàn cá, thêm một giọt nước bên ngoài không thể khiến cơn sóng trở nên mạnh mẽ, mà chỉ khiến mặt hồ biết rằng mình không thể yên lặng nữa được thôi. Như mặt hồ, ta không thể dối lòng rằng mình vẫn ổn được nữa. Bao nhiêu cảm xúc ta cất giữ, vì giọt nước mắt của chàng mà làm tràn ly. Ta biết, Trọng Thủy phần nào đó vẫn yêu mến ta, nhưng hẳn là chàng đã không như ta. Ta chọn chàng nhưng chàng chọn đất nước. Ta yêu chàng bằng trái tim, chàng yêu ta bằng lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh