PHẦN 2 : GIÂY PHÚT CHẠM MẶT


Và rồi cũng đến ngày hôn lễ diễn ra, trong tiếng gieo hò, nô nức của nhân dân hai nước, tiếng nhạc chiêng vang lừng khắp nơi, dải lụa đỏ đâu đâu cũng có, không khí vui tươi tràn ngập mọi nẻo đường. Mọi người ai ai, cũng đón chờ sự xuất hiện của ta và công chúa Mị Châu. Ta cũng hồi hộp, cũng vui nhưng không phải là niềm vui của lũ dân Âu Lạc kia mà là vì kế hoạch đã một phần thành công. Ta chưa gặp Mị Châu lần nào cũng bởi vì đây chỉ là một lễ cưới dưới sự sắp đặt trước đó, thế nhưng ta cũng đã nghe kể về nàng qua các tì nữ trong cung và biết rằng nàng là một người vô cùng đẹp. Vậy nhưng khi nàng bước ra từ căn phòng đó, mặc trên người bộ y phục màu đỏ thắm, nàng tựa như ánh mặt trời, bỗng trong khoảnh khắc, ta như lặng lại, ta nhìn nàng, phải chăng ta đã lỡ yêu nàng mất rồi. Nàng nhìn ta, ta cũng nhìn nàng, miệng nàng khẽ cười, và đó có lẽ là trái tim lạnh giá của ta bao lâu nay chợt vô tình rung động vì nàng. Nhưng Trọng Thuỷ ngươi là hoàng tử đáng kính của nhân dân phương Bắc, tay nhuốm đầy máu tươi, từng bao lần giết hại nhiều người mà giọt lệ cũng chẳng rơi, vậy thì tại sao trong một phút giây lại có thể rung động. Hãy tỉnh táo lại đi, hãy nhìn kia kìa vua cha ngươi đang phải giả vờ cười nói vs kẻ thù của mình sau khi chịu nỗi nhục nhã bại trận, uy danh đất nước bị chà đạp, vậy mà ngươi lại đi động lòng vì vẻ đẹp của một người con gái. Không thể như vậy được, bước đầu kế hoạch đã thành công, và Trọng Thuỷ ta không thể một phút yếu mềm của bản thân mà làm nó thất bại. Nhân dân, binh lính Âu Lạc sẽ có ngày phải quỳ dưới chân ta để cầu xin được sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top