Chương 6

Lại một đêm trăng.

Đã giờ Tý. Các phủ khác đều đã tắt cả đèn. Bọn người hầu cũng được cho đi nghỉ.

Trọng Thuỷ và Mị Châu đang ngồi trong vườn thưởng trăng. 2 tháng qua hắn đều cảm giác có người theo dõi mình, nhưng vài ngày trở lại đây thì hết rồi. Có lẽ An Dương Vương không còn chút đề phòng nào nữa.

- Mị Châu này. Lúc nghe kể câu chuyện Rùa Vàng, ta không thể tin được. Thần kì thật đấy!

- Vâng. Phụ vương nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng mới xây được kinh thành này.

- Và còn nỏ thần nữa. Ta thật muốn chiêm ngưỡng tận mắt báu vật này.

- Đúng rồi. Thiếp cũng chưa từng nhìn thấy nỏ thần

- Tiếc quá!

''Không ngờ lại xảy ra trường hợp này. Phải tìm kiếm theo hướng khác vậy.'' - Hắn nghĩ thầm

- Chúng ta có thể cùng đến đó xem. Thiếp biết nơi cất giữ nỏ thần.

Mị Châu đưa Trọng Thuỷ đến mật thất xem nỏ thần. Không hề có người canh giữ, làm cho nó như một nơi bình thường. Nhưng đây cũng là nhược điểm chí mạng nếu có kẻ biết được bí mật.

Trọng Thuỷ là người thông minh. Hắn đã thông thuộc đường đi lối về. Hôm sau hắn lén tráo nỏ thần mà Mị Châu không hề hay biết.

***

Ngày mai là Trọng Thuỷ phải lên đường.

Mị Châu chuẩn bị hành lí cho hắn, cũng không có gì nhiều. Dọn xong, nàng ngồi thẫn thờ. Ngày mai sẽ không còn thấy chàng nữa.

Trọng Thuỷ ném nhẹ một gói tròn tròn vào người nàng. Bên ngoài là lớp vải cuộn đồ bên trong, chụm 4 góc lại thắt nút.

- Tặng nàng đó.

''Hửm?''. Mị Châu mở ra xem thì thấy một cái áo choàng màu trắng.

- Sao lại gắn đầy lông vịt thế này?

- ...........

- Đó là lông ngỗng. Ta đặt làm riêng cho nàng đó. Bà chủ còn bảo: ''Tiểu thư sau khi nhìn thấy sẽ tấm tắc khen ngợi không thôi'', không ngờ vào tay nàng lại biến thành lông vịt.

Mị Châu cảm động. Lần đầu tiên chàng tặng quà cho nàng, lại còn công phu đến vậy.

Trọng Thuỷ xoè tay ra trước mặt nàng, tròn xoe mắt:

- Quà của ta đâu?

''Ơ''. Có vụ này nữa hả?

Mị Châu đành đánh trống lảng:

- Thiếp sẽ giữ kĩ chiếc áo này. Thấy nó như thấy chàng.

Trọng Thuỷ nói bâng quơ:

- Nhỡ Bắc Nam cách biệt, cũng có thể lấy lông ngỗng làm dấu.

Mị Châu đang vui sướng mân mê cái áo, không nghe rõ Trọng Thuỷ nói gì. Nàng hỏi lại, nhưng chàng lại lái sang chuyện khác.

- Nàng cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Cứ lười ăn, rồi gầy hốc hác. Xấu xí rồi, ta không thương đâu.

- Chàng cũng vậy đó. Thật là xấu tính. Xong việc thì trở về ngay với thiếp.

- Nhỡ cha giữ ta luôn thì sao?

- Thì thiếp sẽ sang nước Triệu tìm chàng.

Trọng Thuỷ cười khổ.

Sau đó An Dương Vương mời chàng đến dự yến tiệc chia tay cùng các Lạc hầu. Chàng dặn Mị Châu đi nghỉ trước. Tiệc kéo dài đến khuya. Bọn họ vừa đối ẩm vừa bàn chuyện chính sự. An Dương Vương cũng lưu ý không ép hắn uống quá nhiều, mai còn đi đường.

Một tên Lạc hầu đã say gợi chuyện:

- Ngài thật là tài giỏi. Vua Triệu phải gọi ngài về để giúp dẹp loạn.

- Ngài đã quá lời rồi. Ta còn kém cỏi lắm.

- Không biết lần cha ngài đi xâm lược Âu Lạc, ngài có giúp ông ấy như thế không?

Trọng Thuỷ nổi giận trong lòng nhưng nén không để biểu hiện ra mặt. Đúng là say hoá hồ đồ. May là ta dễ tính chứ với người khác chắc ngài đã cỏ xanh mộ rồi.

An Dương Vương mắng hắn:

- Ăn nói hàm hồ. Nước Triệu và Âu Lạc đã thắt tình giao hảo, chuyện cũ không được phép nhắc lại nữa. Lôi hắn về nhà, mai tỉnh rượu sẽ hỏi tội.

- Con đừng để bụng. Ta sẽ trừng trị hắn thật nghiêm để làm gương.

Thật mất nhã hứng. Hắn ngồi thêm một lát rồi cáo về. An Dương Vương cũng không giữ.

Đã hơn nửa đêm.

Hắn trở về phòng thì thấy Mị Châu đang ngồi bên bàn. Trên người quấn chăn. Nàng thiu thiu ngủ, nghe tiếng cửa thì bật dậy. Nãy giờ cứ gà gật đợi chàng về.

Trọng Thuỷ nhìn kĩ lại mặt nàng. Có trang điểm nhẹ. Đặc biệt là màu son, đỏ đậm.

- Khuya rồi sao nàng không đi ngủ? Sao lại quấn chăn, cảm lạnh à?

- Chàng lại đây.

Theo lời nàng, chàng lại ngồi xuống ghế. Mị Châu trèo lên đùi chàng. Người hướng vào nhau.

Tim chàng đập mạnh.

Mị Châu mất thăng bằng, phải dùng hai tay vịn vào người chàng. Không còn tay giữ chăn, nó nhẹ nhàng tuột xuống.

Trên người nàng chỉ độc một cái yếm đỏ.

Ngực nàng nhấp nhô ngay trước mặt.

Khoảng cách gần như vậy. Tư thế như vậy. Thử hỏi trượng phu nào có thể chịu nổi.

Nhưng chàng lo giữ nàng, hai tay đều bận cả.

Có vẻ như đây là chủ ý của nàng. Nàng mỉm cười. Kề sát tai chàng: ''Đây là quà của thiếp''.

Hơi thở nàng phả vào làm tai chàng mẫn cảm. Nàng lại dùng lưỡi đảo quanh mang tai chàng, làm nó ngưa ngứa. Tay nàng mở từng cúc áo của chàng ra. Hai ti một bên bị ngón tay nàng nắn xoa, bên kia bị nàng dụng lưỡi.

Chàng cắn răng chịu đựng, để yên mặc cho nàng làm gì thì làm. 

Lửa tình đã lên cao. Không thể cầm cự nổi. Chàng đặt nàng nằm lên bàn.

Giật phăng cái yếm ra. Cái váy và quần trong đều bị tuột nốt.

Những thao tác dạo đầu nàng đã làm rồi. Chàng chỉ thực hiện chuyện chính.

Nàng nằm ngửa nhìn lên trần phòng. Ánh nến mờ mờ ảo ảo. Bóng hai người phả lên tường.

Lần này không còn đau như lần đầu. Ngược lại còn cảm thấy khoái lạc. Còn mong chàng tiếp tục không ngừng.

Xong lại bồng nàng lên. Lưng nàng dựa vào tường. Hai chân nàng quắp cong hai bên người chàng

Làm với tư thế này, hơi quá sức nha.

Đúng thật. Chàng cố một hồi thì mệt lử.

Nếu để chàng lao lực quá độ, ngày mai làm sao đi đường?

Chuyển địa điểm thành giường, chàng nằm dưới, nàng ngồi trên người, chủ động thay chàng. Thỉnh thoảng nghe tiếng nghiến răng khe khẽ của chàng. Ngực chàng phập phồng vì thở dốc.

Vật vã đủ rồi, nàng nằm xuống cạnh chàng. Người chàng dính đầy dấu son. Trên môi cũng nhơ nhớp màu đỏ. Nàng lấy tay lau bớt đi. Chàng nắm lấy tay nàng, hôn lên đó.

- Nàng ác thật, hành hạ ta thế này. Ngày mai làm sao ta lên đường?

- Chàng đi không biết bao giờ mới trở lại. Khóc lóc chỉ thêm vướng bận chàng, nên thiếp muốn chàng vui vẻ nhất trước khi đi.

Nói vậy nhưng cuối cùng nàng cũng vùi mặt vào trong ngực chàng oà khóc hệt như một đứa trẻ. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, thủ thỉ: ''Nín đi, nín đi''

Hắn trong lòng đã có quyết định, dù thế nào, cũng nhất định phải trở về với nàng.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top