Trường đoạn kết - [Hoàn]

Mưa rơi lạnh buốt, lạnh đến thấu tim. Đời người là khổ đau, nhưng khổ đau, vốn là do ta lựa chọn. Trọng Thủy đã lựa chọn nó, nhưng hắn đâu có quyền bắt nàng phải đau khổ theo. Nhưng có lẽ chính nàng cũng nguyện đi trên con đường đó. Bởi lẽ, trên con đường đó có hắn.

Quân Triệu ồ ạt tràn vào viên giới Âu Lạc. Quân ta chống cự một cách yếu ớt. An Dương Vương vẫn đang mở yến tiệc trong chính điện. Chẳng mảy may để ý tới bên ngoài. Cho đến khi quân chúng đánh đến kinh thành thì mới vội vàng phòng vệ, nhưng đã quá muộn. Mọi sự chuẩn bị của Triệu đế đều đã sẵn sàng kể từ hai năm trước. Lại có nội ứng từ bên trong của Trọng Thủy, chưa đầy một ngày, chúng đã đánh vào hoàng cung. Chính điện cung nhân chết la liệt, An Dương Vương cùng hoàng hậu đã lên ngựa chạy trốn. Còn Mị Châu, thì cũng đã lên ngựa, nàng chạy mãi, nhưng vẫn có một toán người đuổi theo không dứt, cho dù cho có de đến đâu chúng vẫn tìm được. Nàng nhìn lại, hoá ra chiếc áo lông vũ này gặp gió mạnh là lông vũ sẽ rơi xuống, con đường nàng đi, đã trở thành một đường màu trắng. Cuối cùng, nàng chạy ra đến biển. Cùng quẫn, nàng rút thanh đao trên người ra, tự vẫn.

Dáng hình xơ xác của nàng ngã xuống cát vàng, nước biển lên từng đợt, lên lỏi trên làn da nàng, lau đi vệt máu dài trên cổ. Nàng mấp máy, nhìn bầu trời xanh ngát ấy. Nhớ về người đã vì nàng tìm kiếm dược liệu, đến cuối cùng, vì thử thuốc cho nàng mà thiệt mạng.

Nàng mỉm cười nhắm mắt, bên tai có tiếng gào thét, ồn ào...nhưng nàng không còn phải lo nữa, nàng sẽ đi gặp chàng....

Trọng Thủy hắn nắm trên tay đám lông vũ. Màu lông vũ vốn tinh khiết đã nhuốm một màu đỏ khốc liệt. Giọt nước mắt muộn màng từ hốc mắt của hắn rơi xuống, hoà với màu máu của nàng.

Mị Châu của hắn....chết rồi.

Âu Lạc rơi vào tay Triệu đế, Trọng Thủy bỗng được phong làm đế Âu Lạc, tên nước đổi thành Triệu Nam quốc.

Trọng Thủy hắn tận mắt nhìn xác Mị Châu chìm xuống dưới biển, hắn thét gào. Nắm lông vũ trên tay hắn nhuốm một màu đỏ bi thương. Theo gió lả tả rơi đầy trời, chiếc áo lông vũ do hắn mặc lên cho nàng, hứa hẹn một ngày quay lại. Dẫu là phản bội, dẫu bị nàng hận đến xương tủy hắn cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần nàng vẫn còn bên cạnh hắn thì hắn vẫn còn có thể. Nhưng hắn đã lầm, suy nghĩ ích kỷ đó đã lấy đi của hắn một người quan trọng nhất. Nàng chết rồi, tâm hắn cũng chết theo.

Ngai vàng lạnh lẽo này từng là thứ hắn liều cả mạng mình để có, bán rẻ cả lương tâm, bội bạc người duy nhất cho hắn tình yêu. Nhưng có được rồi thì sao, hắn cảm thấy tất cả đều không đáng, hắn mất đi nàng chỉ để lấy một cái ghế thôi ư, không, hắn hét lên như điên dại. Tay nắm thành quyền, đấm lên tường đá, máu tươi bật ra, nhưng đau đớn vẫn không bằng trái tim hắn.

Chính điện luôn phủ lấy một màu đen tối, hoàng thượng tâm trạng không vui, nội quan cũng biết điều mà lui đi. Hắn nhìn xung quanh rộng lớn thế mà chỉ có mỗi mình hắn. Trước kia hắn cô độc, nhưng hiện tại có lẽ hắn còn cô độc hơn tất cả. Hắn nhớ nàng, nhớ nàng đến điên cuồng. Triệu đế phong vị cho hắn, nhưng chẳng khác gì là cho hắn một đất vương, sống như một vương gia.

Triệu Nam quốc sau khi đổi chủ thì trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Trọng Thủy hắn hận Triệu đế, chính Triệu đế đã làn cho hắn biến thành một kẻ khốn nạn mất hết nhân tính, làm cho hắn mất đi nàng, mất đi tất cả, Triệu Nam quốc ư, hắn nào có cần. Nếu đã cho hắn, thì hắn muốn cả Triệu quốc.

Từ ngày Mị Châu mất, không ai còn thấy Trọng Thủy cười nữa. Người ta chỉ còn thấy một Triệu Nam đế lạnh lùng bất kham, so với phò mã gia ngày trước, hắn chính là một con người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên họ biết ,hoá ra hoàng thượng cũng biết võ công, thậm chí còn rất cao cường, ngày trước hắn giấu mình qua giỏi đến cả Triệu đế cũng không ngờ tới, chính con trai mình lại đem quân đánh đổ ngai vị của mình.

Đó là một năm sau, vào đúng ngày Mị Châu trẫm mình xuống biển. Hắn đem quân tiến về phía bắc, lật đổ Triệu quốc. Cả kinh thành chìm vào khói lửa, máu chảy đầu rơi, chính Triệu đế cũng không thể tin nổi, kẻ cầm đao ngoài kia chính là Trọng Thủy, đứa con trai yếu ớt mà hắn từng ghét bỏ. Cho đến khi Trọng Thủy vung dao kề cổ hắn, hắn mới kịp hoàn hồn. Trọng Thủy không giết hắn, chỉ sai người bắt giam hắn lại. Ép hắn viết chiếu thư nhường ngôi vị. Triệu đế một đời tung hoành, nay lại bị chính hài tử lật đổ, đúng là một đời anh minh mà hồ đồ nhất thời. Chính vì hắn quá chủ quan mà tự hại chính mình.

Trọng Thủy đã là vua một nước lớn, hắn hợp nhất cả Triệu quốc và Triệu Nam quốc làm một, sau đó từng bước xây dựng đất nước của hắn. Nhìn hắn ngạo nghễ đáng sợ như vậy, nhưng có ai biết ngay phút giây mặc lên mình tấm áo bào, trong tay hắn nắm chắc một chiếc trâm bạc, khoé mắt rơi ra giọt lệ bi thương, tự nói với vật vô tri một câu. "Mị Nhi...ta đã trả thù cho nàng rồi....Đừng giận dỗi nữa...trở về bên ta...được không...."

Nhưng ai sẽ trả lời hắn, chỉ có những giọt nước mắt nặng trĩu từng giọt rơi xuống, thấm vào áo bào bạch kim của hắn, rồi nhoè đi. Giống như bóng hình của nàng, tất cả đều đã là hư vô, chẳng còn gì nữa. Hắn, vị hoàng đế đáng thương nhất trên đời này.

Ba năm sau, Triệu quốc hùng mạnh khiến các nước đều nể sợ. Rốt cuộc hắn cũng đã nạp hoàng hậu, nàng ta là công chúa của Sở quốc, nhan sắc khuynh nước khuynh thành, sánh đôi với hắn, quả là một cặp trời sinh. Trước ngày đại hôn ấy, Triệu đế đại xá thiên hạ, tất cả tù binh được thả ra.

Thiên lao phía đông, một tên tù binh thảm hại được thả ra, vết nhem nhuốc trên mặt hắn dường như đã che đi toàn bộ khuôn mặt, chẳng dễ gì để nhận ra...nàng...chính là Thất Ngữ Nghiên. Ba năm sống không bằng chết trong ngục tù, thực lòng, nàng cũng chẳng còn muốn trở ra nữa, chỉ là, cuối cùng hắn cũng đã đại hôn rồi. Nàng đã mất nước, mất cha, yêu hắn, rốt cuộc nàng được là cái gì, chẳng phải là một kiếp bi thương hay sao. Trọng Thủy, ngươi không xứng có được trái tim của nàng, vì ngươi ích kỷ, ngươi nếu thực sự yêu nàng, thì ngươi đã không làm như vậy.

Ngày hỗn chiến đó, Thất Ngữ Nghiên vẫn chưa biết gì, còn bình tâm ngồi thêu một chiếc yếm nhỏ, nàng sờ lên chiếc bụng đã hơi nhô ra, vẻ mặt dịu dàng nói với nó. "Đợi con lớn lên, ta sẽ dạy con binh pháp, còn cha con, sẽ dạy con cầm bút, được không..." Khi đó nàng hạnh phúc biết mấy, nàng đã mất mẫu thân, nàng hiểu được nỗi cô đơn của một đứa trẻ, hài nhi này đến với nàng thật kì diệu, nàng còn chưa kịp nói cho hắn biết thì hắn đã trở về Triệu quốc. Nàng đã từng nghĩ rằng, vẻ mặt của hắn khi biết tin này thì sẽ ra sao nhỉ, chắc chắn rất bất ngờ. Nàng sẽ chăm sóc nó thật tốt, đợi ngày hắn trở về. Nàng mải suy nghĩ, chiếc kim nhỏ bỗng đâm vào ngón tay, một giọt máu đỏ thẫm rơi vào chiếc yếm đang thêu, nàng hơi sững sờ, nhìn nó thấm vào lớp vải trắng, trong mắt không khỏi kinh hãi, lòng nàng, bỗng nhộn nhạo khó chịu. Lúc này bỗng Mị Nang từ bên ngoài đi tới, bước chân có hơi vội vàng, trên người còn mặc một bộ y phục rất giống nàng. Nàng ngạc nhiên tột độ, chẳng phải tỷ tỷ đã đến Phong Châu cùng sư huynh rồi hay sao. Nàng hỏi, nhưng tỷ tỷ nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng, sau đó nói nàng đi cất yếm đi, đừng thêu nữa, tỷ ấy muốn nói chuyện với nàng. Ngữ Nghiên khó hiểu, nhưng nghĩ rằng có lẽ Mị Nang nhớ mình, nên mới từ đất Phong Châu xã xôi đi đến đây, nàng nghe lời Mị Nang, quay đi cất yếm. Nhưng nàng đâu biết rằng, sau khi nàng quay đi, tỷ tỷ liền cho một gói thuốc vào ly trà, đợi nàng quay lại, liền đưa cho nàng uống. Thất Ngữ Nghiên chẳng mảy may nghi ngờ, liền một hơi uống cạn, nhưng nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy trời đất quay cuồng, rồi dần mất đi ý thức ngã xuống. Mị Nang đỡ lấy nàng, thay cho nàng một bộ y phục nội thị, rồi tự mình mặc lên y phục của nàng. Còn khoác lên chiếc áo lông vũ mà Trọng Thủy tặng cho Ngữ Nghiên. Nàng vuốt mặt Ngữ Nghiên, mỉm cười đau đớn. "A Nghiên...tỷ tỷ chỉ biết làm như vậy thôi, đừng thương tiếc tỷ, mạng này của tỷ cũng chẳng được bao lâu nữa,...chàng chết rồi, tỷ sống cũng vô nghĩa,..."

Thất Khiêm tìm thuốc cho nàng, thuốc nào cũng tự mình nếm thử rồi mới đưa đến miệng nàng. Lâu dần tích tụ, cuối cùng không bệnh cũng thành bệnh, chàng ra đi trong đau đớn. Mị Nang cũng không còn muốn sống. Nàng đến từ biệt Thất Ngữ Nghiên, lại không ngờ xảy ra binh biến. Nàng muốn cứu Thất Ngữ Nghiên, cũng chỉ còn cách này, giả dạng làm Mị Châu, dụ chúng đến nơi khác. Chết thay nàng.

Bóng hình của Mị Nang đi đến ngưỡng cửa, mỏng manh đến đáng thương. Phía ngoài quân binh đã đánh đến, An Dương Vương cùng hoàng hậu đã lên ngựa đi về phía đông. Chỉ còn mình nàng. Nàng lên ngựa, bị đám người kia đuổi theo, đến cuối cùng, chỉ còn biết tự dùng đao đâm mình, rồi trẫm xác xuống biển. Thất Ngữ Nghiên khi tỉnh lại thì đã thấy mình trong thiên lao. Nàng hoảng hốt kêu gào, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng quát tháo. Sau, nàng mới tuyệt vọng nghe được một tin. Triệu đế cùng phò mã dẫn quân xâm chiếm Âu Lạc, An Dương Vương cùng hoàng hậu thoát không khỏi, công chúa Mị Châu, cũng đã bị phò mã giết rồi. Thất Ngữ Nghiên ngất đi mấy lần, khi tỉnh lại cũng gần như mất đi nửa linh hồn, nàng thất thần như một cái xác. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Những kẻ bị bắt vào thiên lao đều là quân thần Âu Lạc trước kia, vì nàng cũng mặc y phục nội quan nên cũng không tránh khỏi. Lũ quản ngục đó thay phiên nhau dùng cực hình hành hạ nàng. Thất Ngữ Nghiên võ công cao cường nhưng nàng đang có thai, không thể kháng cự. Chúng dùng roi sắt đánh nàng, dùng trượng gỗ đánh nàng. Nàng chỉ còn biết co người ôm bụng, tiểu hài tử còn nhỏ vô cùng, nàng không thể để nó gặp chuyện. Nhiều lần bị hành hạ đến chết đi sống lại, nàng đã ôm chân chúng cầu xin, nói rằng nàng không chịu nổi nữa, nàng đang có thai, chỉ xin chúng tha cho hài tử này. Nhưng lũ bất nhân đó nào có tính người. Chúng nghe vậy càng khoái trá hơn, chúng dùng gậy gỗ thi nhau đánh vào bụng nàng. Ngữ Nghiên đau đớn kinh hãi, nàng sắp chết, nàng gào thét, phản kháng có, chống cự có, nhưng vô ích, chúng như những tên hung nô man dạ, nhìn nàng như một con chó nhỏ bị hành hạ, khắp người nàng đều gần như gãy cả, còn chỗ bụng dưới, đã chẳng còn nguyên vẹn, đến khi chúng dừng tay, nàng chỉ còn thấy dưới hạ thân chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, tràn ra dưới nền đá một vũng máu. Nàng tuyệt vọng lê lết tới, tay cố nắm lấy những giọt máu ấy, đau đớn trong nước mắt tuyệt vọng, môi khô không ngừng mấp máy. "Con của ta....con của ta..."

Hài tử chưa thành hình của nàng, cứ thế rời xa nàng.....,nó chết, khi chưa kịp sống....

Nàng muốn chết đi, nhưng sức để chết cũng không có. Ngày tháng trôi qua, nàng gần như điên dại, cứ ôm một đống rơm khô, ngộ nhận là hài tử của mình. Nàng ngu ngơ cười thanh khiết, còn đặt cho nó một cái tên. "Cha con tên Trọng Thủy, mẫu thân tên Mị Châu, vậy gọi con là Thủy Châu nhé,...A Châu ngoan nào, đừng khóc,....cha con sắp về rồi đấy...A Châu à...A Châu..." Nhưng sau đó, nàng như chợt nhận ra sự điên dại của mình, nỗi đau đớn trong tim tan vỡ, bật ra ngoài những tiếng khóc nấc thảm thiết, ngục lao cùng tiếng khóc than, cứ thế ba năm.

Nàng sống trong ngục tối ba năm, điên dại có, tỉnh táo có, nhưng rốt cuộc nàng cũng nhận ra. Mình đã chẳng còn gì, ngoài cái xác thân tàn ma dại này nữa. Người nàng từng yêu sâu đậm, vốn chỉ coi nàng như một công cụ để lợi dụng. Nhiều đêm, qua cửa sổ ngục tối, nàng nhìn ra bên ngoài, thấy vầng trăng vằng vặc kia, lại nhớ về nhiều chuyện cũ, thì ra trên đời. Không có gì là mãi mãi, thứ có mãi mãi, vốn không tồn tại. Người đó cũng vậy, nàng chỉ là một cơn gió trong cuộc đời hắn, lướt qua thật nhanh, cũng chẳng để lại lưu luyến gì. Lại nhớ về ngày còn là Thất đại tướng quân lừng lẫy kia, giờ đã là một tù nhân muôn kiếp. Nàng tự cười nhạo, phải chi nàng là một nam nhân, là một nam nhân thì sẽ không phải trải qua những chuyện này, dù cho có là tướng quân thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, không có năng lực để bảo vệ cho tỷ tỷ, cho mẫu thân....cho hài nhi của mình...

Thất Ngữ Nghiên đứng nhìn cổng thành Nam, nắng lọt qua lóc nàng, chiếu lên gương mặt gầy gộc, ánh nắng làm nàng bỡ ngỡ, đã rất lâu rồi chăng, nên có chút lạ lùng. Ánh nắng kia ấm áp vô cùng, nhưng cũng không thể sưởi ấm được trái tim buốt lạnh này của nàng.

Từ phía xa, một nữ nhân chạy lại, ôm chặt lấy nàng nức nở. "Tướng quân....tướng quân."

Nàng để mặc cho nàng ta thút thít, rất lâu sau mới nới ra. Ngọc Nhi,Sau khi biết chuyện thì vội chạy vào hoàng cung nhưng rốt cuộc vẫn không kịp, sau khi biết nàng bị bắt vào ngục, Ngọc Nhi vẫn không thể cứu nàng ra. Nghe tin tù nhân được phóng thích, Ngọc Nhi đã đợi ở nơi này rất lâu. Nàng vuốt tóc của Thất Ngữ Nghiên, không ngừng chảy nước mắt.

"Tướng quân thật xấu...đi lâu như vậy...cuối cùng cũng về rồi..."

Thất Ngữ Nghiên mỉm cười với nàng, dịu dàng nói.

"Để em theo ta phải chịu khổ rồi..."

Ngọc Nhi mếu máo kéo lấy tay nàng nói.

"Không khổ, không khổ, tướng quân...ta về phủ thôi...."

Thất Ngữ Nghiên những tưởng mình đã chẳng còn nơi nào để về, không ngờ mình vẫn còn một nơi. Phủ tướng quân sau bao năm tuy không còn như trước nhưng vẫn còn Ngọc Nhi, sự hiu quạnh cũng xem như đỡ đi phần nào.

Thất Ngữ Nghiên đi tắm, gột rửa những vết bẩn trên người thật sạch sẽ, nhưng vẫn không sạch được những vết sẹo lớn nhỏ. Ngọc Nhi nhìn thấy, không kiềm chết nổi mà rơi nước mắt. Lúc ấy, Thất Ngữ Nghiên cũng chỉ biết cười nhẹ. Chỗ nào cũng bị thương, chỉ có khuôn mặt này là nguyên vẹn. Cũng tốt, nếu như không nguyên vẹn thì làm sao để cho hắn nhận ra chứ. Nàng cười, nhưng lòng quặn đau.

Thất Ngữ Nghiên mở ra một chiếc hộp nhỏ, có một chiếc ngọc bội. Liền mang ra ngoài, nói Ngọc Nhi đem giấy bút tới. Viết một bức thư cho Sở vương, giờ đã là Sở đế. Chiếc ngọc bội này, xem ra đã đến lúc cần dùng.

Sở đế biết yêu cầu này của nàng có chút không thích hợp, nhưng lời hắn đã nói ra, thì làm sao có thể nuốt đây. Hơn hết, hắn bái phục nữ nhân là nàng. Nhiều năm như vậy, không ngờ nàng lại đột nhiên xuất hiện. Hắn theo yêu cầu của nàng, đem đến ba vạn quân.

Ngày đại hôn của hắn. Thất Ngữ Nghiên mặc lên mình bộ chiến bào màu đỏ đó, duy chỉ thiếu chiếc áo choàng đã đưa cho hắn. Nàng đeo lại chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia. Tay cầm lại thanh đao, hùng dũng cưỡi ngựa mang theo ba vạn quân. Từng bước tiến vào sân rồng.

Đại lễ của hắn xa hoa vô cùng, vì là liên hôn giữa hai nước lớn, còn xa hoa hơn ngày hắn lấy nàng.

Khi quân của Thất Ngữ Nghiên tiến đến cửa nam thì binh vệ của hắn chặn lại, nhưng tất cả đều bị nàng giết sạch. Đến khi nàng đến nơi, thì thấy hắn một thân đỏ rực đứng đó, cùng nữ nhân bên cạnh hành lễ.

Rất lâu trước kia Thất đại tướng quân lừng lẫy từng là vị thần trong lòng thiện hạ, là người được ngưỡng mộ của không ít người. Nhưng đột nhiên biến mất. Nay Âu Lạc bại quốc, nàng lại đột nhiên xuất hiện, thật khiến cho người khác không tài nào đoán được ý đồ.

Triệu quốc lớn như vậy, sao lại có thể để cho một tàn quân tiến vào cơ chứ, Triệu đế hắn chắc chắn đã có chuẩn bị trước, đương nhiên nàng biết điều đó. Và vì nàng vốn không có ý định muốn trở ra.

Trọng Thủy mắt lạnh lùng nhìn nàng. Hộ vệ khắp nơi đã vây quanh đông nghịt, ám vệ khắp nơi đã sẵn sàng chiến đấu.

Thất Ngữ Nghiên ngạo nghễ đi ngựa tới.

"Sở công chúa, Triệu đế, chúc hai người...."

Trọng Thủy nhíu mày, Thất Ngữ Nghiên? Chẳng phải nàng ta đã ẩn dật từ lâu rồi sao.

"Ngươi đến đây làm gì " Hắn lên tiếng.

Nàng xuống ngựa. Đi đến gần hắn một chút.

"Đến chúc mừng ngươi a......ngươi xem, ta sợ ngươi không nhận ra ta, còn dẫn theo một đội quân, có phải rất giống khi đó không...." Nàng bất chợt cười, vui vẻ kể lại chuyện cũ"....khi đó, ngươi bị Nguyên Vũ bắt được, nhốt vào cũi sắt, còn bị hai tên lính trêu ghẹo. Ta còn tưởng ngươi là nữ nhân, còn thả ngươi đi...."

Nàng đã từng nói với hắn, nếu một ngày hắn quên nàng, nàng sẽ làm cho hắn nhớ tới ngày đầu hai người gặp nhau. Bây giờ, nàng đang làm điều đó. Chỉ là hắn vẫn không nhớ được.

Nàng bỗng dừng lại, nghiêng người nhìn Sở công chúa, bật lên. "Đẹp lắm...Đẹp hơn Mị Châu..."

Bàn tay hắn nắm chặt lại, hai từ Mị Châu này bỗng làm cho hắn đớn đau. Nay từ miệng của Thất Ngữ Nghiên thốt ra lại tự nhiên như thế.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì!!!" Hắn đột nhiên mất kiên nhẫn.

Nàng quay đầu nhìn hắn.

"Lấy đồ a.....ngươi xem, áo choàng của ta ngươi giữ cũng lâu rồi , nên trả lại cho ta rồi đúng không....!!"

Hắn chột dạ, nữ nhân này vào ngày đại hôn của hắn bỗng nhiên muốn lấy một thứ mà ba năm trước không cần?

Nàng nói tiếp.
"Không phải ngươi tiếc đấy chứ, à à...ta quên mất ngươi là một kẻ rất là tham làm, không từ thủ đoạn để lấy được Âu Lạc, lại còn giết chết Mị Châu công chúa. Ta quên mất, ngươi tham lam như thế, nhất định một tấm áo choàng cũng sẽ không trả lại cho ta..."

"Ngươi có ý gì!!" Hắn đột nhiên rút kiếm của thủ vệ bên cạnh ra, giơ kiếm lên.

Nàng giả bộ như phát hiện ra điều gì, ngạc nhiên, bất chợt tiến về phía trước, cười.

"Rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi cầm kiếm. Ngày trước Mị Châu dạy ngươi cầm kiếm, ngươi còn cầm không nổi, thật là che giấu quá giỏi...."

"Ngươi....rốt cuộc là ai!!!" Chuyện Mị Châu dạy hắn cầm kiếm, là bí mật, nếu hắn biết được chuyện này...trừ phi.....không!!! Mị Châu đã chết rồi, chính mắt hắn thấy xác của nàng....

Thất Ngữ Nghiên cười lớn, nhưng cùng lúc đó sau chiếc mặt nạ, những giọt nước mắt đã tự bao giờ rơi xuống lã chã...Đời này, rốt cuộc vẫn là bi thương....

"Ta là ai không quan trọng.. quan trọng là ngươi nên trả lại mạng cho ta...."

Trọng Thủy trong lòng một bụng nghi vấn. Khi hắn còn chưa kịp làm gì thì mũi kiếm của nàng đã lao tới, cùng lúc đó hai quân giao chiến, đại lễ bỗng biến thành một cuộc binh biến hỗn loạn. Trọng Thủy vốn có võ công, hắn cùng nàng đấu với nhau. Kiếm này chém đao kia, hắn sắp chém trúng nàng, nàng cũng súyt đâm trúng hắn. Nhưng Thất Ngữ Nghiên vốn thân thể suy kiệt, làm sao có thể đấu lại hắn. Quân của nàng cũng dần hao mòn. Cuối cùng, vẫn là hắn chiếm thế thượng phong.

Nàng nhìn bầu trời âm u, gió lạnh thổi xiết không khỏi cười nhẹ một tiếng. Lại nhìn về phía tàn quân của mình. Thất Ngữ Nghiên ta một đời anh dũng, cuối cùng vẫn thua dưới tay hắn. Kết thúc đi, nàng cũng muốn được giải thoát.

Ngay phút giây nàng lơ đãng, đau đớn một mũi kiếm xuyên qua người nàng, thật nhẹ nhàng mà xót xa. Thất Ngữ Nghiên là tướng quân, chỉ chết vì đao kiếm, cũng đáng.

Cảm giác tay cầm kiếm run rẩy, Trọng Thủy vốn không ngờ nàng ta sẽ không tránh mũi kiếm này. Hắn lạnh lùng xoay nhẹ đao kiếm, chỉ thấy nàng đớn đau cắn chặt môi. Nhưng ngay lúc ấy, chiếc mặt nạ rơi xuống.....

"Chàng diễm lệ như thế, có lúc, ta còn tưởng chàng là nữ nhân..."

"Thế ư...ta thì thấy dù cho diễm lệ thế nào cũng không đẹp bằng nàng..."

"Quân tử không nói lời hoa mĩ, chàng là tiểu nhân..!!!."

"Lông mày chàng đẹp quá, ta cũng muốn..."

"Vậy để ta vẽ cho nàng..."

Chẳng có tình yêu nào trên đời này trọn vẹn, phải chăng tình nàng là vậy. Gương mặt kia, đã rất lâu rồi ăn mòn trong lòng hắn, trong một góc trái tim âm ỉ đến tỉ tê. Giữa một rừng mũi tên hắn bất chợt hét lên, giọng hắn thảm thiết đến đáng sợ, giống như dã thú gào thét.

"Dừng lại!!! Tất cả dừng lại cho ta.!!!"

Nhưng đã quá muộn, một mũi tên từ sau xuyên qua tim nàng, thật đau đớn.

"Mị Châu....." hắn loạng choạng chạy đến đỡ nàng, thân thể mỏng manh rơi vào vòng tay hắn, cả bàn tay nàng, đã lạnh ngắt từ lúc nào...

Hắn hoảng sợ ôm lấy nàng, cả cơ thể run rẩy bẩy. Nàng đột nhiên xuất hiện, nhưng tại sao lại là Thất Ngữ Nghiên. Hắn không quan tâm, chỉ quan tâm nàng lúc này yếu ớt trong lòng hắn. Thất Ngữ Nghiên mở mắt, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc, người nàng hoàn toàn chẳng đau đớn gì, mà trở nên nhẹ bẫng, nàng thấy hắn khóc, hai mắt đỏ hoe giàn giụa, hai thái dương nổi lên gân xanh. Chưa bao giờ nàng thấy hắn thương tâm như thế, giống như bất lực, mà nhiều hơn là đau khổ tuyệt vọng.
Nàng khó nhọc giơ bàn tay mảnh khảnh lên, lau đi giọt nước mắt cho hắn.

"Chàng về rồi...."

Hắn cầm chặt tay nàng.

"Ta...ta về rồi....nàng đừng lo, ta gọi thái y đến đây ngay. Người đâu, thái y....màu gọi thái y!!!!"

Hắn hét lên, mấy tên nội quan đều cuống cuồng chạy đi tìm thái y. Thất Ngữ Nghiên đôi mắt trong trẻo. Nàng cười nhẹ, đưa tay hắn đặt lên bụng mình.

"Con của chúng ta đấy.....nó đáng yêu lắm, còn ngoan nữa...chưa bao giờ làm thiếp mệt..." Rồi nụ cười ấy bỗng biến thành những giọt nước mắt, "... nhưng nó chết rồi ... thiếp đã cầu xin họ ...nhưng không ai tha cho thiếp...."

Ánh mắt của Trọng Thủy nhuốm một màu máu kinh hoàng, hắn đã từng có một đứa con ư. Trời ơi, hắn đã từng có một đứa con, vậy mà do hắn mà chết đi. Cả nàng, cũng bị hắn hại. Hắn hận chính mình đến tận xương tủy, so với Triệu đế trước kia, có lẽ, hắn còn khốn nạn hơn ông ta rất nhiều. Mị Châu, người con gái hắn yêu lại bị hại trong bàn tay hắn. Một lần, rồi lại một lần nữa.

"Ta....không kịp viết hưu thư, cũng không muốn viết hưu thư.... Chàng... đừng trách ta...."

Cổ họng hắn nghẹn lại, lời trong lòng bỗng không thể bật ra được câu nào, hắn chỉ còn biết ôm thật chặt lấy nàng, vuốt ve khuôn mặt nàng. Thật trìu mến, thật nhẹ nhàng, bởi hắn thật sự sợ nàng sẽ lại lìa xa hắn. Nhưng hắn đối với nàng như thế nào. Rốt cuộc vẫn không thể cứu vãn cuộc đời hắn. Thất Ngữ Nghiên bỗng nhìn thấy tỷ tỷ, thấy mẫu thân, còn cả hài tử của nàng nữa. Nó bé bỏng vẫy tay với nàng. Nàng mìm cười vẫy tay với nó, thì thầm.."A Châu..đừng đi....đợi mẫu thân...."

Sau đó, nàng êm đềm đi vào giấc ngủ, chẳng còn đau đớn, chẳng có gió lạnh. Thế giới ấy ấm áp và hạnh phúc, vì có hài tử của nàng ở đó.

Tay nàng tuột khỏi bàn tay lớn của hắn, toàn thân vô lực. Hắn hốt hoảng lay nàng, gọi mãi một cái tên...nhưng nàng đi rồi...chẳng lưu luyến bỏ lại hắn...

"Nàng tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ, Mị Châu...đừng đùa nữa, nàng dối lừa ta ba năm, còn chưa đủ sao, còn muốn lừa ta cả đời....!!"

Hắn ôm nàng như một kẻ thất thần. Rồi vô lực buông nàng ra, cứ ngồi mãi đấy, cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa. Người ta thấy từ xa, một nữ nhân đi tới, nàng mặc y phục trắng, trán đeo khăn tang, từ từ đến bên Thất Ngữ Nghiên, rút mũi tên từ ngực nàng ra, dùng khăn tay lau đi máu trên khoé miệng.

"Tướng quân lại bỏ em...làm chuyện gì cũng giấu em...người ích kỷ lắm...lại còn vụng về, người có bao giờ thua trận đâu, lần này thua trận nên mới giả vờ ngủ để tránh hổ thẹn chứ gì...Người cũng thật là...ngủ cũng không chịu rửa mặt......"

Nàng lau mặt, rồi lại lau tay, một cách chậm rãi, cẩn thận.

" Tướng quân một đời kiêu ngạo, người không thích người khác thấy bộ dạng thảm hại của người, phiền ngươi, hãy cho người chút tự tôn cuối cùng.." Nàng quay sang nói với Trọng Thủy.

Hắn nhìn hai bàn tay đầy máu của mình. Giọng đã không còn rõ nữa.

"Tại sao....rốt cuộc mọi chuyện là sao..."

Ngọc Nhi ngước nhìn bầu trời âm u đầy gió, những đám mây đen dần dần kéo đến, quạ trên mái lưu Ly kêu quang quác. Xơ xác hơn bất cứ thứ gì.

"Tướng quân, là Mị Châu công chúa, còn người đã bị ngươi hại chết, là Mị Nang, thân tỷ sinh đôi với tướng quân. Ngươi có biết tấm áo choàng của người cho ngươi không, chính là lần đó....cho nên người mới đồng ý thay Mị Nang công chúa lấy ngươi. Sau khi ngươi đi, công chúa biết mình có thai, nhưng người lại bị bắt vào thiên lao, bị hành hạ đến chết đi sống lại, biến thành kẻ lúc điên lúc tỉnh...Người yêu ngươi như thế, cuối cùng cả tộc diệt môn, lại còn mất đi đứa con của mình...ngươi hỏi như vậy....ngươi xứng sao....."

Giọng Ngọc Nhi lạnh lùng. Càng làm cho Trọng Thủy kinh hãi. Nàng vuốt tóc Ngữ Nghiên.

"Tướng quân chưa từng đeo nữ trang, cũng vì ngươi mà đeo chiếc trâm bạc đó...người chết rồi....ta cũng không còn lý do để sống...tướng quân, em theo người..."

Nàng mỉm cười, tay đưa thanh đao kề cổ, nhìn Thất Ngữ Nghiên, nhắm mắt lại. Dứt khoát đi theo....

"Ta là nữ nhân mà, sao em lại đỏ mặt..."

"Tướng quân, có nữ nhân nào như người không..."

"Em ở nhà đợi, ta đi đánh giặc, thấy tên nào tướng mạo tuấn mỹ, liền bắt về cho em..."

"Tướng quân...em đâu phải nữ tử háo sắc..."

"Vậy.... Ta chọn một tên xấu xí cho em là được rồi.."

"Tướng quân!!!"

Trên đời này, cũng chỉ có Ngọc Nhi là vì người. Xác nàng nằm cạnh tướng quân của nàng. Một trắng một đỏ nổi bật giữa màu u tối, sấm sét loé ngang trời, tựa như tiếng xé tan lúc này trong trái tim Trọng Thủy. Hoá ra nàng đã ở trong thiên lao của hắn ba năm, còn đau đớn mất đi đứa con mà nàng coi là tất cả. Trọng Thủy...đời này của hắn đến đây coi như chẳng còn gì nữa... Nàng chỉ thiếp đi thôi...nhưng hắn thì thực sự đã chết.

Sau đó, đại hôn của hắn bỗng trở thành lễ tang của nàng, hắn chôn nàng trên núi Linh San, nơi lần đầu tiên nàng và hắn gặp nhau, nơi mà nàng kiêu hãnh xông pha chiến trường, lập công danh, lập chiến tích. Hắn cũng đến nhà lao nơi nàng bị giam giữ, nghe kể lại về nữ nhân đã từng ở nơi này, bị hành hạ ra sao. Sống khốn khổ như thế nào. Cũng từng nhìn qua bọc rơm mà nàng dùng vải buộc lại thành hài tử, nhìn thấy những dòng chữ khắc trên tường ngục, nguệch ngoạc hai chữ Trọng Thủy. Không ai biết rằng hắn đau đớn, cũng không ai biết rằng hắn thống khổ. Hắn cho giết hết lũ người đã hành hạ nàng. Thiên lao đó từ sau này được bỏ trống. Không ai hiểu được là vì sao, mỗi lần giỗ nàng, hắn đều đến nhà lao ấy, trò chuyện với dòng chữ vô tri vô giác trên bức tường. Tự cười, tự khóc....

Vị hoàng đế được cho là có cả thiên hạ, lại vĩnh viễn không có được nàng...

Một ngày đông lạnh giá, hắn lại đến nhà lao, nội thị bên cạnh đều lui đi hết. Hắn một mình trò truyện với nàng, hắn kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, bên ngoài còn nghe thấy tiếng hắn cười. Hắn nhìn qua cửa sổ nhà lao, trên đó có vết máu, ánh mắt dần đi vào thâm sâu. Phải chăng, nàng cũng đã từng khao khát thoát khỏi, và phải chăng.... nàng cũng đã từng hy vọng hắn sẽ đến, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không đến, hắn nhìn qua đó thật lâu, thật lâu, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra, rơi xuống....bên ngoài có những bông tuyết nhỏ bay bay, thật long lanh giống như mắt nàng...giây phút ấy, hắn gần như đã nhìn thấy nàng...

Năm đó... lần đầu tiên Âu Lạc có tuyết rơi....

Sáng hôm sau, tuyết đã phủ trắng cả thiên hạ, không thấy hoàng thượng trở ra, tên nội quan bạo gan đi vào, chỉ thấy hắn nằm trên chiếc giường phủ đầy rơm ấy, ôm một bọc rơm, hai bàn tay...nắm chặt một chiếc yếm nhỏ, một chiếc trâm bạc.

Hoàng đế đêm qua..đã đi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top