Trường đoạn 5 - [Biệt ly]
Ở núi Chiêm La, Trọng Thủy hẹn gặp Tư Đồ Tế, đưa cho hắn mật báo quân sự đem đến cho Triệu đế, đến lúc trở về, liền gặp Mị Châu vì đi tìm hắn mà gặp nguy hiểm. Còn bị gãy chân. Lúc ấy hắn còn chưa biết, vì thế mà không biết kiềm chế dày vò nàng. Khiến nàng sốt cao đến tận mấy hôm. Đến giờ hắn vẫn còn tự trách mình.
Mùa thu, nàng nhận được thư của Mị Nang, Mị Nang cùng Thất Khiêm đến Phong châu, mở một khách trà, Thất Khiếm mở luôn cả một tiệm y dược, nói là mua bán dược liệu quý giá cao, rốt cuộc cũng là có ý muốn tìm thuốc cho Mị Nang, cũng may nơi đó gần biên giới, nhiều dị tộc kiếm được thuốc quý đều bán hết cho huynh ấy. Trong thư, Mị Nang còn kể về phong cảnh ở Phong Châu. Thất Ngữ Nghiên từng đánh trận ở nơi ấy, nàng đương nhiên còn nhớ, chỉ là qua lời kể của Mị Nang lại càng sinh động hơn. Làm công chúa vốn không phải ý muốn của nàng. Nàng vẫn muốn trở về là Thất Đại tướng quân uy hùng bất bại, xông pha chiến trường hơn. Khi muốn là có thể đến bất kì đâu. Sống một cuộc sống tự do tự tại.
Trọng Thủy thấy nàng đọc thư xong ánh mắt chợt lơ đãng.
"Mị Châu...nàng sao thế...."
Thất Ngữ Nghiên gấp thư lại, nghĩ ngợi, rồi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Chàng sẽ vì ta mà mở tiệm y dược chứ!!"
Trọng Thủy nhìn nàng bật cười.
"Nàng muốn mở tiệm y dược làm gì..?"
"Trả lời ta!"
"Nàng là công chúa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn mở tiệm y dược làm gì...."
Thất Ngữ Nghiên môi xị ra.
"Không lãng mạn gì cả, ta không lấy chàng nữa, mang giấy bút ra, ta viết hưu thư....."
Trọng Thủy lắc đầu đi tới bên nàng, dịu dàng ôm lấy.
"Nàng muốn bỏ phu quân, không sợ ta sẽ lấy nữ nhân khác sao..."
Nàng trợn mắt nhìn hắn.
"Chàng dám..."
Hắn nựng má nàng, ôn nhu cười.
"Không dám....không dám....!!!"
Ánh mắt hắn xa xăm. Không biết từ khi nào. Trong giấc ngủ của hắn đã chẳng thể thiếu nàng. Nàng không giống với những gì hắn biết. Càng lâu dài, hắn càng không thể làm việc mà Triệu đế giao cho một cách bình tâm nữa. Mỗi lần viết mật báo, trong đầu hắn lại hiện lên bóng hình nàng. Tay cầm bút của hắn run rẩy, cuối cùng mực rơi vào giấy, hắn vò nát tờ giấy, vứt vào một góc. Đã hơn hai tháng. Hắn không gửi một bức thư về Triệu quốc. Năm tháng sau, Triệu đế mượn cớ nhớ con trai, liền viết thư đến cho An Dương Vương, xin cho Trọng Thủy về Triệu quốc một thời gian. Ngày hôm đó, chính nàng tiễn hắn đi xa. Cũng là lần đầu nàng cảm nhận được nỗi chia ly, trong lòng, không được dễ chịu
Lại đến mùa đông. Trời năm nay đã lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Nàng vừa tắm xong liền chui vào chăn ấm. Tranh thủ thêu một chiếc túi ấm cho hắn. Đường may tuy không đẹp nhưng rất đều, có thể nhìn thấy cả sự tận tâm cùng tỉ mỉ trong đó. Nàng viết chữ không đẹp, nhưng riêng hai chữ Trọng Thủy đề lên để thêu lại vô cùng ngay ngắn, mềm mại dứt khoát đủ cả. Mỗi đường Kim mũi chỉ đều rất chân thực.
Hắn về đến hoàng cung vào nửa đêm. Cung nữ bên ngoài vừa thấy hắn liền chạy vào trong nói với nàng. Thất Ngữ Nghiên buông vội túi ấm đang thêu, cả chân trần chạy ra bên ngoài. Hắn sững người nhìn nàng. Nàng chạy đến ôm lấy người hắn, vui mừng đến tột độ. Hắn lại nhìn xuống chân của nàng, vội tháo chiếc áo choàng ra, choàng vào người nàng, sa đó nhấc bổng nàng lên, ôm vào lòng.
"Chạy ra ngoài còn không đi giày, còn ra thể thống gì nữa..."
Nàng hai má đỏ hồng, rúc vào lòng hắn.
"Tại ta nhớ chàng mà....chưa gì đã trách mắng người ta..."
Nàng nũng nịu, đúng là hắn không thể kiên cường nổi, đành thở dài cọ vào mặt nàng.
"Ta không trách, chỉ là lo cho nàng..."
Thất Ngữ Nghiên mỉm cười hạnh phúc, thì ra đây chính là tình yêu. Là thứ mà chỉ vì một câu nói quan tâm cũng đủ để trong lòng nở mãi một rừng hoa, là một hũ mật ngọt.
Hắn đặt nàng lên giường, đem chăn quấn lấy chân nàng. Người hầu lui ra hết. Hắn cởi giày, bỏ mũ, ngồi lên giường, bỏ chân vào trong chăn, ngồi ôm lấy nàng. Nữ nhân mềm mại trong lòng hắn luôn vui vẻ như vậy. Nàng yêu hắn bất chấp, trao cho hắn tình cảm trong trẻo và tinh khiết nhất. Nhưng rốt cuộc tất cả đều nhận lại từ hắn hai chữ phản bội. Trọng Thủy nắm chặt lấy tay nàng, mân mê những ngón tay thon nhỏ dịu dàng. Thật lâu chẳng nói gì. Nàng ở trong lòng hắn, cảm thấy hắn thật lạ. Hắn im ắng mãi thế, khiến cho nàng bất an.
"Trọng Thủy...." Giọng nàng khe khẽ.
"Hửm..." Hắn đáp lại nàng.
"Chàng có tâm sự sao...."
"Không có...."
"Rõ ràng có..."
"Thật sự không có..."
"Chàng lừa ta... Chàng không yêu ta nữa..."
Hắn khổ sở nhìn nàng.
"Mọi tâm sự của ta đều đặt trên người nàng rồi. Nàng còn nói ta không yêu nàng..."
"Tốt nhất là vậy đi..." Nàng đắc ý, tựa vào bờ vai hắn.
Trọng Thủy trong lòng chẳng những có tâm sự mà còn là tâm sự rất khó để giãi bày, hắn nghĩ đến Triệu đế, rồi lại nghĩ đến nàng. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ gián điệp đáng khinh bỉ. Hắn lừa gạt tình yêu của nàng. Tất cả đều là lừa dối. Nhưng hắn thực sự đã chìm đắm vào thứ tình yêu ấy rồi. Đắm chìm đến độ sâu sắc. Không dễ gì có thể dứt ra, cũng không dễ gì có thể đối mặt. Hắn sợ, sợ nàng biết mọi thứ hắn đang làm. Sợ nàng sẽ hận hắn, và rồi hắn sẽ mất nàng. Mất đi tình yêu đầu tiên và duy nhất.
Nàng ngây thơ đến vậy, chỉ là hắn quá khốn nạn bỉ ổi.....
"Trọng Thủy...đã có ai nói với chàng là chàng rất đẹp hay chưa..." Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm hắn.
Hắn cười nàng.
"Có rồi....là nàng, đến hai lần..."
"Chàng diễm lệ như vậy, có lúc ta còn nhầm tưởng chàng là nữ nhân...."
"Thế ư...ta thì lại thấy, cho dù diễm lệ đến đâu...thì cũng không đẹp bằng nàng..."
"Chàng dẻo miệng vừa thôi, quân tử không nói lời hoa mĩ... Chàng là tiểu nhân..."
"Làm tiểu nhân mà được bên cạnh nàng, ta chấp nhận."
Nàng cười khúc khích,ngón tay miết lên lông mày hắn. Thật nhẹ.
"Lông mày chàng đẹp thật đấy, ta cũng muốn..."
"Để ta vẽ cho nàng..." Hắn xoay người, xuống giương lấy chiếc gương nhỏ cùng sáp kẻ mày.
Dáng lông mày của nàng vô cùng tự nhiên, thêm nét bút của hắn. Lại càng thêm phần sắc nét. Nàng hài lòng nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn mặt hắn.
"Ta thấy giống...."
"Giống gì...??"
"Giống..... giống.....hai....tỷ muội!!"
Hắn sững người. Hai...tỷ muội, nàng lại xem hắn như là nữ nhân nữa hay sao. Hắn bỏ bút xuống, đè nàng xuống giường.
"Còn coi ta là nữ nhân, xem ta trừng trị nàng..."
"Đau..!"
Hắn vừa cúi xuống nàng đã kêu đau.
"Ta còn chưa động, nàng đau cái gì..."
Hắn khó hiểu nhìn nàng, nhướng người lên, thì thấy nàng lấy từ dưới lưng ra chiếc gương ban nãy. Hắn cười khổ. Sau đó không kịp để nàng nói thêm đã chặn môi nàng lại. Mãnh liệt truy đuổi hương sâu. Nàng e thẹn đáp lại. Đêm đó, lại là đam mê...
Mùa xuân.
Thất Ngữ Nghiên lại lén về phủ tướng quân chơi vài ngày. Nàng đeo lại mặt nạ, nhân lúc các tướng đến thăm mà giả vờ bệnh nặng. Cuối cùng, tìm một đại phu ngụy tạo chứng bệnh. Tấu lên hoàng thượng, xin cho trở về quê nhà chữa bệnh. An Dương Vương sai người đi kiểm chứng thì quả là như vậy. Vả lại Âu Lạc đang thịnh thế, cũng nên nới lỏng đôi chút. Vậy là tấu của nàng được chuẩn. Từ đó, tin Thất Đại tướng quân ẩn dật đã lan truyền khắp nơi. Thiên hạ hào kiệt nghe tin không khỏi nuối tiếc. Là đại tướng quân lẫy lừng, nay nói ở ẩn là ở ẩn. Anh hùng đã hiếm, này lại càng khó tìm.
Ngọc Nhi đã lớn. Thất Ngữ Nghiên nói muốn tìm một phu quân tốt cho nàng, nhưng nàng sống chết không chịu, một mực muốn đi theo tướng quân. Thất Ngữ Nghiên chịu thua, đành mặc vậy một thời gian. Ngọc Nhi biết tướng quân và phò mã gia tình cảm rất tốt, nhưng tiếp xúc với hắn, nàng lại thấy bất an nhiều hơn, mặc dù nhìn thấy được trong ánh mắt hắn là thực sự chân thành. Nàng muốn ở bên cạnh tướng quân, bảo vệ người tốt hơn.
Chỉ cần tướng quân hạnh phúc, nàng cũng sẽ vui mừng.
Phải, Thất Ngữ Nghiên rất thích hắn. Một nam nhân có nhan sắc mĩ lệ theo đúng nghĩa. Nhưng nàng không biết từ bao giờ thích đã thành yêu. Rồi từ yêu trở thành không thể xa rời. Có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ biết được. Bởi gốc nguồn của nó, chẳng có từ đâu.
Ngày xuân mưa phùn nhẹ. Nàng bị đau dạ dày, vừa nôn vừa sốt đến mặt xanh xao hết cả. Hắn lo cho nàng, mất hết bình tĩnh. Thấy nàng ăn gì cũng không nuốt vào, vội đi nấu cháo, đến lúc nấu xong, trong phòng bếp đã đích thực trở thành một bãi chiến trường. Nàng nằm trên giường bệnh. Nhìn hắn ân cần đút từng chút cháo loãng.
"Ngọt không....?"
"Ngọt.."
Hắn nhìn nàng hơi nghi ngờ, liền đưa một chút lên nếm thử, nước cháo mặn chan chát làm đầu lưỡi hắn tê liệt, mặt hắn nhăn nhó. Hắn muốn nhổ ra, nhưng nhìn nàng đang cười, lại khổ sở nuốt vào trong bụng.
"Khụ...ta....rõ ràng đã cho đường mà, sao lại thành muối..."
Nàng bật cười.
"Không phải chàng không phân biệt được đâu là đường đâu là muối đấy chứ..."
"Không...ta...để ta đi làm bát khác cho nàng..."
Nàng kéo tay hắn lại, yếu ớt lắc đầu.
"Ta không muốn ăn...ta buồn ngủ..."
Lòng hắn như đứt từng khúc ruột, nàng có bao giờ yếu ớt như vậy. Hắn không ngờ, khi nàng yếu ớt lại khiến mình đau lòng như vậy. Nữ nhân này, thật biết cách khiến người khác khổ sở. Hắn đặt bát cháo xuống, cho nàng nằm lên đùi mình. Nàng cứ thế trong sự dịu dàng của hắn, ngủ thật sâu.....thật lâu...
Mùa hạ....Trọng Thủy nhận được mật thư từ Triệu đế, thời khắc đến rồi. Rốt cuộc hắn vẫn chọn phản bội nàng. Ngày đó. Hắn nói với nàng.
"Nếu có một ngày ta phản bội nàng, nàng có tha thứ cho ta không...".
Nàng đáp.
"Nếu có ngày đó, ta sẽ viết cho chàng... một bức hưu thư."
"Vậy nếu có một ngày ta không nhận ra nàng..."
"Vậy thì ta sẽ làm cho chàng nhớ lại....lần đầu hai ta gặp nhau..."
Lần đầu, hắn chỉ nhớ lần đầu là vào ngày đại hôn. Nhưng lần đầu trong trí nhớ của nàng, lại chính là ngày chiến trận trên núi Linh San đó. Ngày nàng choàng lên người hắn tấm áo choàng màu đỏ. Nói với hắn hãy tự bảo vệ chính mình. Mới thế....đã hai năm rồi.
Trọng Thủy trở về Triệu quốc lần nữa, tin truyền đến nói rằng Triệu đế bệnh nặng.
Lần biệt ly này, lòng nàng càng trở nên bất an, ngày hôm đó mưa tầm tã, nàng đứng dưới ô che, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương, chưa bao giờ hắn thấy nàng mỏng manh như thế. Hắn ôm chặt lấy nàng, hít mùi gỗ hương thật lâu, rồi khoác lên vai nàng một tấm áo lông vũ trắng muốt. Đến lúc buông tay, hắn lên ngựa. Theo một đoàn người đi xa. Nàng đã tự an ủi mình, nhưng vẫn không thể an ủi được trái tim khốn khổ này. Vó ngựa vừa đi. Hắn không đủ can đảm để quay lại nhìn nàng. Nàng dõi theo hắn. Ngay cả trong cơn mưa cũng thật rõ nét, nhưng rồi biến mất một cách đột ngột, tay nàng giơ lên, rồi lại buông thõng. Lần chia ly này, phải chăng chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top