Trường đoạn 4 - [Núi Chiêm La]

Cuộc sống hôn nhân của nàng và Trọng Thủy thực chất không khác gì một cuộc sống trong quân doanh. Trọng Thủy vốn tưởng công chúa thì phải thùy mị dịu dàng, nhưng nàng thì lại hoàn toàn khác, nàng lanh lợi thông minh, lại còn biết đao pháp. Nàng dạy hắn cầm kiếm, dạy hắn đao pháp. Nàng luôn nói với hắn một câu "Chỉ khi biết võ công chàng mới có thể tự bảo vệ mình, đừng để bị ai bắt nạt, Nam nhân của ta không thể bị ức hiếp được!!". Nàng vô tư như thế, còn thực lòng coi hắn là nam nhân của mình. Hắn biết võ công, nhưng hắn luôn che giấu, khi nàng dạy hắn cầm kiếm, hắn còn giả bộ cầm không nổi, khiến nàng phải cầm lấy tay hắn, dạy từng đường kiếm.

    Hắn dạy nàng cầm bút lông, viết thư pháp, vẽ tranh. Tay nàng cầm đao kiếm quen tay, cầm bút vẽ không nổi, còn bị hắn ép viết chữ, chữ viết ra xấu đến không muốn nhìn lại, còn tranh, thôi đừng nhắc đến nữa, đến cả đứa trẻ lên ba cũng còn vẽ đẹp hơn nàng.

   Tháng đầu tiên, hắn lấy được bản đồ Âu Lạc.

    Thất Ngữ Nghiên vẫn thường lén ra khỏi hoàng cung, chạy đến phủ tướng quân, lần nào cũng mang cho Ngọc Nhi một đống kẹo đường, ngồi hàn huyên với nàng nửa ngày, chủ yếu kể cho nàng về chuyện của Trọng Thủy, về cơ duyên gặp hắn ở Linh San, rồi kể về việc hắn dạy nàng viết chữ. Càng ngày, nàng càng nhận thấy mình giống với nữ nhân hơn rồi. Một lần nhìn thấy Ngọc Nhi thêu khăn, nàng còn đòi học. Trăm lần xỏ chỉ, một lần trúng, mười lần đâm kim, mười lần trúng tay. Ngọc Nhi còn trách nàng, khuyên nàng đừng cố nữa. Nhưng tướng quân vốn ngang ngạnh, càng làm khó nàng, nàng càng muốn chinh phục, ngoại trừ việc viết chữ vẽ tranh.

     Trọng Thủy đối với nàng rất tốt, cũng nhanh chóng lấy được lòng tin của An Dương Vương, còn tỏ ra là một phò mã gia vô cùng ôn hoà, không ra vẻ kiêu ngạo, cũng không hèn nhát vô vị. Năm tháng sau, hắn lấy được bản đồ kho vũ khí. Khi đó, nàng cũng đã biết thêu rồi, còn tự tay thêu lên y phục hắn một chữ Trọng.

     Nhưng khi trở về Triệu quốc, hắn vẫn bị Triệu đế trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhốt trong thủy lao, dùng roi sắt tra tấn. Thất Ngữ Nghiên đã lâu không thấy hắn về, liền viết thư hỏi thăm. Triệu đế bất đắc dĩ, liền thả hắn về Âu Lạc. Lúc nàng ra đón hắn, hắn đã hôn mê, hỏi người hầu, bọn chúng chỉ biết lắc đầu, hắn bị sốt cao, mê sảng mấy ngày liền, nàng chạy đôn chạy đáo đi tìm thái y, còn tự tay chăm sóc hắn mấy đêm liền, khiến hai bọng mắt thâm đen hết cả, nhưng vẫn không dám bỏ hắn đi ngủ, nàng sợ nội quan không chăm sóc được cho hắn chu toàn. Hắn sốt rất cao, còn nói mớ, trong mơ, hắn mơ thấy mẫu thân hắn, bên ngoài, hắn nắm chặt bàn tay của nàng, mãi không chịu buông ra. Thất Ngữ Nghiên chưa từng chăm sóc người bệnh, đây cũng là lần đầu tiên nàng kiên nhẫn ngồi một chỗ mấy đêm liền, không ngừng thay khăn cho hắn, bôi thuốc cho hắn. Bảy ngày sau hắn mới tỉnh lại, nhìn thấy nàng gầy gò túc trực bên hắn. Trong lòng bỗng trở nên ấm áp, hoá ra, cũng có người chờ hắn quay về, cũng có người chăm sóc hắn, quan tâm hắn. Nhưng hắn, lại đem tâm lừa gạt nàng. Bàn tay đưa đến chạm vào má nàng. Thì ra khuôn mặt nàng lại mềm mại đến vậy, giống như một miếng đậu phụ, chạm vào chỉ sợ vỡ tan, rất cần sự nâng niu.

      Mùa đông ở Âu Lạc không có tuyết, cũng không lạnh như Triệu quốc. Hắn kể cho nàng nghe về tuyết. Thất Ngữ Nghiên nghe hắn kể đến không chớp mắt. Tuyết kì diệu đến vậy sao, giống như những bông hoa nhỏ xíu rơi xuống. Đến mùa phủ trắng khắp đất triệu quốc, tinh khiết diễm lệ. Đến mùa tuyết tan, lại thấy được những đoá hoa đào khoe sắc. Đông đến đông đi, mỗi mùa đều để lại lưu luyến. Hắn ngắm nhìn nàng, nói rằng mắt nàng long lanh như tuyết rơi... Nàng sững người đem gương ra soi, vẫn không  thấy được gì.

   Mùa xuân, hắn cùng An Dương Vương tham gia vào hội săn, Thất Ngữ Nghiên đương nhiên vô cùng thích thú với trò này nhưng thân là công chúa, hơn nữa nàng còn phải che giấu thân phận, đâu thể tự tiện làm gì. Chỉ đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hoàng hậu cùng mấy tiểu thư đài các khác, tán gẫu chuyện thêu thùa, vẽ tranh, ngâm thơ. Toàn những thứ khiến nàng đau đầu. Thất Ngữ Nghiên chán trường ăn hết một đống hạt dưa, chân gác lên bàn. Đợi hắn đi săn về. Mới mấy canh giờ nà nàng cảm nhận như đã trôi qua cả thế kỉ.

   Đến choạng tối, AnDương vương cùng thủ hạ đã trở về, còn săn được một con nai lớn và vài con thú nhỏ, hoàng hậu thấy ngài liền chạy đến, tấm tắc khen ngợi. Thất Ngữ Nghiên đang nằm ngẩng đầu lên trời, miệng vẫn còn nhai, bỗng nghe tin An Dương Vương đã về thì tức tốc đứng dậy, bỏ đống hạt dưa xuống, phủi phủi vạt áo, chạy đến.

  "Phụ hoàng đã về!!!"

  An Dương Vương nhìn nàng cười.

   "Nếu không phải con mang bệnh, ta sẽ dạy con cầm cung săn bắn,..."

  Đâu cần người dạy, riêng bản thân nàng không chỉ thông thạo cầm cung mà 18 loại binh khí thông dụng nàng đã cầm quá quen tay rồi.

  "Phụ hoàng, nữ nhi chỉ biết thêu thùa một chút, cùng lắm là vẽ chút tranh...cầm cung vẫn là nên để nam nhân..."

  Nói lời này ra, nàng cũng thật cảm phục tài bịp bợm của mình. Thất Đại tướng quân lẫy lừng mà lại phải ngồi một chỗ thêu thùa may vá ư. Còn cầm cung thì nên để nam nhân hay sao. Tất cả đều không phải. Chẳng qua nàng chỉ đọc thêm vài lời thoại, cho giống một công chúa nhu mì.

   An Dương Vương vuốt nhẹ mái tóc nàng, cười nhẹ. Nàng ngó nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy hắn đâu. Liền gặng hỏi.

   "Phụ hoàng...chàng ấy đâu...!!"

An Dương Vương nghe lời nàng nói, vội nhìn lại.

  "Nó chưa về sao?"

Nàng lắc đầu.

   "Con chưa thấy chàng về..."

   "Chắc còn mải săn ấy mà, trời cũng còn chưa tối hẳn, đợi thêm chút nữa."

  An Dương vương nói vậy rồi cùng hoàng hậu đi vào trong. Nhưng còn Thất Ngữ Nghiên thì không yên tâm nổi. Nơi này về đêm xuất hiện nhiều thú dữ, hắn đi một mình, lẽ nào sẽ không gặp nguy hiểm. Đợi đến tối hẳn vẫn chưa thấy hắn quay lại. Thất Ngữ Nghiên lén lấy một con ngựa, đem đuốc đi tìm hắn. Đây là vùng núi Chiêm La, vực thẳm có, núi cao có. Nếu lỡ sa chân là cũng có thể mất mạng. Chưa kể dưới kia là muôn loài dã thú, côn trùng thì có độc. Nàng nóng lòng phi ngựa vào rừng sâu, một đoạn liên tục gọi tên hắn. Nhưng cả khu rừng rộng lớn như thế như chỉ có mình nàng tồn tại cùng những tiếng tru dài của sói, chúng đáp lại tiếng của nàng một cách man rợ. Rừng sâu mỗi lúc một âm u. Những làn gió lạnh xiết lấy hơi thở của nàng, trơn mớn trên da, thấm vào thịt. Thất Ngữ Nghiên từng một mình đi trên chiến trường đầy xác chết, máu chảy đầu rơi, nhưng cũng không bằng một khắc ở đây. Khắp ngõ ngách đều đáng sợ hơn cả. Thất Ngữ Nghiên không biết đã đi đến đâu, cho đến khi nàng nhận thấy có sự nguy hiểm xung quanh. Trực giác cho nàng biết, nàng đang đối đầu với một đàn sói lớn. Không những thế, còn là một đàn sói hoang dại, săn mồi theo đàn, và con đầu đàn chính là con mạnh nhất. Chỉ vài giây ngắn ngủi, chúng sẵn sàng xé xác con mồi thành trăm mảnh.

   Thất Ngữ Nghiên mắt đảo quanh, ước chừng tất thảy đàn sói có hai mươi con sói lớn. Nàng lấy hết can đảm, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, bất ngờ đánh vào mông ngựa. Con ngựa giật mình lao đi trong đêm tối. Nàng không dám ngước lại phía sau, nhưng nàng chắc chắn đàn sói đó đang đuổi theo nàng, thậm chí chỉ cần chậm trễ một chút, nàng tức khắc sẽ trở thành bữa đêm ngon lành của chúng.  Nhưng chỉ chạy được một lúc thì chúng đuổi đến nơi, một con sói nhanh như chớp cắn lấy chân ngựa, con khác đớp lấy cổ. Con ngựa đột nhiên bị tấn công liền hí lên một tiếng. Ngay lập tức ngã xuống. Thất Ngữ Nghiên bị văng ra xa, ngọn đuốc rơi xuống tắt ngấm, cả người nàng bất chợt lăn xuống một con dốc rất dài, đá nhọn đâm vào da thịt nàng. Lớp sương đêm chà sát vào đó, vừa lạnh vừa xót. Thất Ngữ Nghiên cảm tưởng như sắp chết đến nơi. Cuối cùng khi dừng lại thì từ chân truyền lên một cơn đau đớn. Nàng đưa tay sờ, gãy chân rồi.

     Thất Ngữ Nghiên bỗng chốc hoảng sợ, xông pha chiến trường nhiều năm, lần đầu tiên nàng cảm thấy hoang mang. Nàng ngồi yên một chỗ đó, hình như đã thoát khỏi đàn sói. Nhưng không, ngay trước mặt nàng bỗng xuất hiện một con sói lớn, nó to gấp mấy lần những con sói đó. Không sai, nó chính là con sói đầu đàn. Nó đuổi theo nàng, quyết không bỏ sót một miếng mồi ngon nào, nhất là một con mồi đang toả ra mùi máu, kích thích vị giác của nó.

  Thất Ngữ Nghiên gố gắng lùi lại, nhưng chân đã gãy rồi, làm sao chạy. Con sói vồ lên người nàng, nàng vớ lấy được một cành cây, ngay lúc nó vồ tới, đem chặn trúng miệng. Nó đè nàng xuống đất, gầm gừ muốn đớp lấy. Thất Ngữ Nghiên chống cự đến sức tàn lực kiệt, ngững giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt chảy xuống, lại rơi vào những vết thương. Đem đến một cảm giác vô cùng khó chịu.

    Chưa được bảo lâu, cành gỗ trong tay nàng bị nó nhai nát thành hai. Thất Ngữ Nghiên kinh hoàng, chỉ còn biết nhắm mắt lại. Nàng có thể đã cảm nhận được tiếng gầm gừ gần sát mặt, nhưng đột nhiên có một tiếng động lớn truyền tới. Tiếp theo đó là tiếng vật lộn, tiếng đâm chém văng vẳng bên tai nàng. Nàng còn cảm nhận được một thứ chất lỏng bắn vào mặt mình, còn nóng rẫy, nhơm nhớp, hôi tanh. Nàng đưa tay lau đi, theo bản năng đưa lên mũi ngửi, trời ạ, là máu.

   Thất Ngữ Nghiên bất động một hồi, đến khi tiếng động kia ngừng hẳn, nàng nghe được một tiếng thở nhè nhẹ rền rền cùng tiếng tí tách trong không gian vô hướng. Ngay khi yên ắng như thế mọi thứ mới thật sự đáng sợ. Nàng bịt hai tai lại, mắt nhắm nghiền.

     Thân nàng run rẩy bỗng rơi vào một vòng tay lạ. Hắn ôm lấy nàng thật chặt chẽ, cảm giác này làm Ngữ Nghiên hoảng sợ. Nàng kinh ngạc vùng vẫy, hết sức lực kháng cự. Nhưng càng kháng cự vòng tay ấy càng xiết chặt. Thế là nàng bật khóc, dẫu sao cũng là nữ nhân, mới trải qua một chuyện đáng sợ, lại còn đột nhiên có một người lạ mặt làm vậy với nàng, nàng đương nhiên không chịu nổi. Những giọt nước mắt tủi nhục từ mắt nàng rơi xuống, chạm vào vai hắn, lạnh lẽo đến kinh người. Hắn buông nàng ra, ngay lúc ấy, nhìn nàng run rẩy mà tim hắn đau đớn, hắn nhắm mắt lại, đưa môi mình chạm lên môi nàng.  Thất Ngữ Nghiên chỉ cảm thấy hơi thở của ai đó nóng rẫy bên mang tai, đôi môi nàng bị chiếm lấy không thương tiếc, đôi môi kia lạnh lẽo hơn cả nàng, thậm chí còn vô cùng mạnh bạo, hắn tách hai môi nàng ra, chao đảo và điên cuồng.  Đầu óc nàng như có tổ ong trong đó, không còn nghe được gì. Hai hơi thở hoà quện làm một, nàng bất chợt nhận ra, mùi hương này, và cả cảm giác này, là hắn, và thế, nỗi sợ hãi của nàng như được an ủi, chỉ bằng sự gắn kết đầy kỳ koặc này. Hắn hôn nàng đến không thể thở nổi. Nàng định hét lên, thì hắn thừa thế xông vào, chiếm đoạt thành trì, cướp đoạt mật ngọt. Sau một hồi lâu Ngữ Nghiên sắp không thở nổi nữa, hắn mới thả môi nàng ra, lưu luyến áp trán lên trán nàng. Ngữ Nghiên thở dốc. Nước mắt nàng lại trào ra, lần này không còn giữ gì nữa, nàng oà lên như một đứa trẻ.

    Hắn chẳng biết mình đã làm gì sai trái. Vội ôm lấy nàng.

  "Là ta đây...."

Nàng đương nhiên biết là hắn, vậy mà hắn một lời cũng không nói với nàng, lại còn thừa thế chiếm tiện nghi. Nàng khóc không phải vì sợ, mà là vì gặp được hắn, nàng sợ sẽ không còn được gặp hắn nữa. Tên nam nhân yếu ớt này mà cũng đánh bại được sói để cứu nàng, cũng không uổng công dạy dỗ.  Thất Ngữ Nghiên lau đi giọt nước mắt, đánh vào ngực hắn như dỗi hờn.

"Tên nam nhân xấu xa!!Chàng có biết ta lo cho chàng lắm không hả. Đến tối còn không chịu về, muốn chết thì đừng có lôi ta vào, bổn tướng quân...bổn công chúa còn phải sống để hưởng thụ... biết không hả."

   Hắn dịu dàng ôn nhu nhìn người nữ nhân đã liều chết vì hắn này, bộ dạng của nàng, thật làm cho lòng hắn sực sôi. Hắn không kiềm chế nổi, đột nhiên nhướng người hôn lên môi nàng lần nữa, toàn bộ tâm trí chìm đắm trong mật ngọt của nàng. Thầm nhủ, ta biết, đương nhiên biết, chỉ không ngờ là nàng lại ngốc tới vậy. Lại đi tìm ta. Mị Châu, thật ra ta đâu đáng để nàng làm vậy, nhưng không biết từ khi nào...ta lại càng muốn lừa dối nàng, vĩnh viễn không để nàng biết được sự thật. Có lẽ như vậy sẽ tốt, vì ta không thể làm chủ được mình nữa rồi....

   Nàng bị mạnh bạo của hắn nhấn chìm, cả người nàng nóng rực, đối với hắn, nàng chỉ biết vụng về đáp lại. Hắn chìm đắm trong sự mềm mại của nàng, hương thơm của gỗ hương nhè nhẹ từ nàng. Nàng khẽ kêu một tiếng, lại càng làm cho hắn thêm mạnh mẽ. Đêm hôm ấy, hai thân thể hoà làm một. Nỗi đau lần đầu, cũng là nỗi đau duy nhất. Hắn hành hạ nàng, thật lâu...thật lâu.

    Cuối cùng, hai thể xác cũng đã thực sự thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top