Trường đoạn 3 [Đại hôn]

Quân của Thất Ngữ Nghiên đóng phía ngoài thành. Đến đêm, nàng phái một vài người đi thám thính. Nắm rõ được tình hình, Thất Ngữ Nghiên cùng vài tướng sĩ bàn bạc đến tận sáng. Hai thành bị chiếm chủ yếu không có lương thực, chúng không thể chiếm đánh thành tây mà không có lương thảo, nàng lệnh cho người đột nhập đốt hết lương thảo còn sót của chúng, dồn chúng vào thế bị động, sau đó đợi chúng ra ngoài kiếm lương thực liền tập kích giết sạch, số còn lại trong thành bị quân của Thất Ngữ  phá thành xông vào đánh tan tác. Lũ tàn quân còn lại không còn con đường nào khác đành quy hàng.

  Vậy là chưa đến ba tháng, quân của Thất đại tướng quân đã giết sạch quân Sở, tin tức truyền đến kinh thành cũng thực sớm. Lễ vật được thưởng của nàng còn nhanh chân hơn việc nàng đánh trận, tất cả đều đã lấp đầy phủ tướng quân.

     Khi công phá thành, giải cứu dân chúng, Thất Ngữ Nghiên đã cứu một nam nhân, hắn là Sở vương, nhưng bị thái tử hãm hại, nói đợi đến lúc chiến, vứt hắn ra trận, kiếm một cái cớ giết đi. Số quân lần này cũng là do thái tử phái đến. Không phải là ý của Sở đế. Đáng lẽ nàng có thể giết hắn. Nhưng nàng lại thả cho hắn. Bởi lẽ trong nguyên tắc của nàng, nàng sẽ không bao giờ giết những kẻ ngoài cuộc. Sở vương 15 tuổi, vẫn còn là một đứa bé. Nàng thả hắn, hắn liền đưa cho nàng một chiếc ngọc bội, nói rằng chỉ cần nàng cần trợ giúp hắn sẽ cố gắng giúp. Thất Ngữ Nghiên không nói gì, bâng qươ nhận lấy. Đứa trẻ này cũng thật nghĩa hiệp. Sau này nhất định sẽ làm nên việc lớn.

    Tiếng tăm của Thất đại tướng quân đồn xa đồn gần. Dân chúng các châu nhìn người như nhìn thánh. Còn giặc ngoài mà nghe thấy tên nàng thì không khỏi kinh hồn bạt vía. Thất Ngữ Nghiên ngạo nghễ cười thầm. Bản tướng quân không phải thần thánh, nhưng thần thánh cũng phải nể ta một phần.

Đến khi nàng trở về kinh thành. Đại hôn đã được chuẩn bị. Về phủ tướng quân được nửa ngày, Thất Ngữ Nghiên đã tự mình đi thăm Mị Châu. Mị Châu thân thể yếu ớt, ra ngoài cũng chẳng được mấy khi.  Chỉ luôn ở trong phòng. Thất Ngữ Nghiên đi đến cửa, nghe thấy tiếng của nam nhân, tự khắc dừng chân lại nghe ngóng, bất chợt khoé miệng nàng giật giật, chuyện nghe lén này vẫn là có chút không đứng đắn. Nhưng mặc kệ đi, nghe ngóng trước đã.

  "Nang Nhi, nàng sẽ phải đại hôn thật sao...?"

"Thất Khiêm, ta...."

  "Trả lời ta...!!"

"Thiếp không biết phải làm sao nữa....."

  "Đi cùng ta.....đi khỏi nơi này, dược liệu quý không phải chỉ trong cung mới có....!!"

"Thất Khiêm....ta..."

    Sư huynh?? Thất Ngữ Nghiên trợn tròn mắt, một mạch xông vào. Mị Nang cùng Thất Khiêm giật mình, vội buông tay nhau ra.

"Sư huynh?? Sao huynh lại ở đây!!!"

  Thất Khiêm nhìn Thất Ngữ Nghiên hốt hoảng. Mọi chuyện của Mị Châu và Mị Nang hắn đều biết rõ, vả lại hắn và Thất Ngữ Nghiên đều là đồng môn nên vô cùng thân thiết, chỉ có điều.

"Huynh và  tỷ của ta...."

  "Ta vô cùng thích nàng ấy!!" Thất Khiêm không còn giữ lễ nữa, nói thẳng ra.

  Thất Ngữ Nghiên giả bộ ô lên một tiếng ngạc nhiên. Mị Nang bối rối chẳng biết làm sao. Thất Ngữ Nghiên liền lên giọng.

  "Rồi sao."

  Thất Khiêm ngỡ ngàng.

""Rồi sao??""

   "Huynh thích tỷ ấy thì đã là gì, ta nói cho huynh biết, tỷ ta là một mỹ nhân, chưa kể tỷ ấy là công chúa. Trượng phu tương lai tỷ ấy là thái tử một nước. Tương lai sẽ là hoàng đế, huynh thì sao, huynh chỉ là một kiếm khách không danh không chức, sống không phương hướng, huynh lấy gì để lo cho tỷ tỷ ta một cuộc sống giàu sang phú quý....."

    "Ta không cần những thứ đó, thứ ta cần, chỉ là được ở bên cạnh huynh ấy!!!"  Bất chợt Mị Nang thốt lên. Thất Ngữ Nghiên không hiểu sao, nàng vốn không cần những thứ đó, ngay cả ngôi vị công chúa này, nhưng chỉ vì căn bệnh đó mà cố duy trì ở lại chốn hoàng cung này. Thực chất đó không phải là một cuộc sống mà nàng cần.

  Thất Ngữ Nghiên gật gù, quay đầu sang nhìn Thất Khiêm.

  "Thật là không có năng lực. Thấy chưa, mới mấy câu ta đã giúp huynh có được câu trả lời rồi đấy..."

Mị Nang ngỡ ngàng, nàng lại bị muội muội này giăng bẫy.

  Thất Khiêm cười, ânh mắt chân thành cầm lấy tay Mị Nang. "Đi theo ta.....được không..". Mị Nang buồn rầu. "Nhưng nếu ta bỏ đi, còn đại hôn, phụ hoàng sẽ xấu mặt với cả thiên hạ...."

  "Tỷ yên tâm!! Còn ta mà..."

  "Muội..."

   "Phải..."

       Sau ngày hôm ấy, Thất Ngữ Nghiên chính là người giúp cho đôi uyên ương chạy trốn, chỉ là một cái lễ thôi mà, nàng lo được. Tên thái tử đó mà sống với nàng mấy ngày chắc chắn sẽ sợ đến phát khóc, một mực đòi về Triệu quốc, đến lúc đó nàng sẽ lại làm Thất Đại tướng quân lừng lẫy của mình.

   Thất Ngữ Nghiên bỗng nhiên cáo bệnh, xin tấu An Dương Vương cho nghỉ ngơi tại phủ. An Dương Vương rất trọng dụng nàng. Thấy nàng cũng đã ra trận quá nhiều, rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân, nghỉ ngơi chút cũng là chuyện thường tình, huống hồ Âu Lạc cũng đâu thể chỉ dựa bào một nữ đại tướng quân. Lẽ nào những tướng khác đều vô dụng hay sao. Vậy là tấu của nàng được chuẩn. Trước ngày đại hôn, nàng sai Ngọc Nhi đưa Mị Nang ra khỏi thành, lên xe ngựa, đưa đến núi Linh San, nơi đó Thất Khiêm đã chờ sẵn. Xong nhiệm vụ, Ngọc Nhi lại trở về phủ tướng quân, thay nàng lo liệu. Còn Thất Ngữ Nghiên lại vào vai Mị Châu, nhưng nàng đích thực là Mị Châu. Chỉ có điều, những sinh hoạt thường ngày đã lâu giờ không thể bỏ được. Một sáng nọ hoàng hậu đến cung của nàng, liền thấy Mị Châu đang luyện đao bên hồ, bà không khỏi kinh ngạc, Mị Châu cầm được kiếm? Cuối cùng nàng phải dùng hết mấy lời dối trá để lấp liếm sơ hở của mình. Đã lâu không gặp hoàng hậu, nàng chợt nhận ra bà đã có thêm rất nhiều nếp nhăn. Dù gì cũng là mẫu thân dưỡng dục nàng. Tình cảm ít nhiều cũng sâu đậm. Những ngày này bỗng Mị Châu thân thiết hẳn, hoàng hậu vui lắm. Ngày khi bị bệnh, bà cảm thấy tính tình nàng yên ắng hẳn, nhu mì hơn, khiến bà có chút xa lạ. Nhưng lúc này, giống như lại trở về trước kia vậy, nhưng mà, sao da nàng lại đen hơn rồi, người cũng gầy hơn, tóc lại hơi hoe đỏ, tay còn chai sạn. Thất Ngữ Nghiên chỉ cười khì khì ôm lấy tay bà.

"Mẫu hậu, đó luyện đao ấy mà. Người thấy không, luyện đao xong con còn khoẻ ra nữa, người thử không, con dạy người...!!"

  Hoàng hậu véo mũi nhỏ của nàng, nói nàng không có quy củ, sắp thành thân rồi mà không chịu yên phận gì cả. Thất Ngữ Nghiên chỉ biết cười cho qua. Thành thân ư, rồi nàng sẽ tiễn hắn xuất về Triệu quốc.

    Gần mười năm luyện võ, gần năm năm làm tướng quân, cũng là năm năm phải đeo chiếc mặt nạ bạc. Trở về hoàng cung cũng có cái tốt của nó, nàng không cần phải đeo chiếc mặt nạ kia nữa. Đã rất lâu rồi nàng mới chịu ngồi trước gương, lần này có chút ngỡ ngàng. Gương mặt trong gương đúng là quá giống Mị Nang, y hệt, chỉ là nàng không trắng bằng Mị Nang, càng không dịu dàng bằng. Mái tóc còn hơi hoe đỏ. Thị nữ đằng sau  đang chải tóc cho nàng, nhìn nàng ta làm vô cùng tỷ mỉ, kiểu tóc thường ngày của nàng chỉ là quấn một cục trên đỉnh đầu, dùng vải thô quấn lại, hoặc hoa mĩ hơn là có thêm một chiếc trâm gỗ, thỉnh thoảng còn có thể dùng để ám sát gián điệp ở cự ly gần. Nhưng còn lần này, nàng ta làm một kiểu tóc rõ cầu kì, lại còn gắn đầy trang sức lên nữa, Thất Ngữ Nghiên ngủ gật mấy lần. Đến khi tỳ nữ làm xong, nàng mới tỉnh lại, khuôn mặt được trang điểm tỷ mỉ kia quá giống tỷ tỷ của nàng, giống đến mức nàng không tin đây là chính mình. Nàng ngỡ ngàng, thất thần ngồi trước gương rất lâu. Cho đến khi An Dương Vương đến, nàng mới hớt hải ra hành lễ. An Dương Vương nhìn nhi nữ khoẻ lên thì không khỏi vui mừng. Ngài rốt cuộc cũng chỉ có một đứa con gái, nâng như nâng trứng, nói gả đi, thật lòng có chút không nỡ, vậy nên việc Triệu đế để Trọng Thủy ở rể đã đánh trúng tâm lý của An Dương Vương, ngài lập tức đồng ý hôn sự này.

  Nói vài câu liên quan đến đại lễ, An Dương Vương cũng rời đi. Lúc này nàng mới tháo đống trang sức kia xuống, lăn ra giường đánh một giấc thật ngon lành.

      Trọng Thủy nhận được thư từ Triệu đế, nội dung có rất nhiều chữ, nhưng cũng chẳng có một chữ nào cho hắn. Triệu đế chỉ muốn biết tình hình Âu Lạc, hối thúc hắn nhanh chóng sau đại hôn thâu tóm Âu Lạc. Nhưng Triệu đế à, không phải ông coi thường đứa con này sao, thâu tóm Âu Lạc đâu phải chuyện dễ dàng, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm.

      "Thái tử, hoàng thượng nói sao??"

  Tiểu Hoàn tử bên cạnh vừa bưng ly trà lên cho hắn, liền hỏi.

Trọng Thủy đặt bức thư xuống, lạnh lùng nói.
 
   "Bản đồ Âu Lạc, danh sách tướng sĩ, kho vũ khí, bí mật quân sự...."

  Vẻ mặt Tiểu Hoàn Tử kinh hãi, những thứ này muốn có đâu phải dễ dàng, huống hồ là thái tử không thể tự mình lao vào nguy hiểm.

    Trọng Thủy hắn chỉ khẽ nhấp ngụm trà, Triệu đế lạnh nhạt với hắn, đâu phải hắn không nhận ra. Chỉ là hắn vẫn còn chút hy vọng, hy vọng ông ta sẽ không tuyệt tình như vậy, hắn là thái tử. Nhưng trong mắt ai cũng đều không có giá trị. Mẫu thân hắn chết trong sự lạnh nhạt, hắn không muốn rồi mình cũng sẽ chết vì thái độ kia của Triệu đế. Hắn luôn nỗ lực để chứng minh mình có ích. Rồi cũng cố gắng che giấu bản chất thật sự của mình, để làm một kẻ yếu ớt, không chút nguy hại. Đại hôn lần này chính là cơ hội để hắn ra tay. Muốn Triệu đế công nhận. Làm gì cũng đáng.

     Sân rồng đại điện, đèn hoa giăng kết, lộng lẫy chưa từng thấy, dẫu sao cũng là đại lễ, quan thần đủ cả. Lễ vật sắp đầy. Mị Châu lần đầu mặc y phục rườm rà như vậy, phải cố hết sức mới có thể giữ cho mình nhẫn nại mà đi tiếp. Đầu nàng đeo một chiếc mũ phượng nặng trĩu, những dây vàng tơ ngọc rủ xuống mắt, vừa vướng vừa nóng, lại còn có chiếc khăn che mặt này nữa, chỉ tổ rườm rà. Một tiếng hô tới, nàng bỗng đứng thẳng người, đi được vài bước, bỗng có một bàn tay đưa tới, to lớn, trắng nõn, góc cạnh, gân guốc. Là tay tên thái tử kia sao, nàng hơi chần chừ, rồi cũng đưa tay nắm lấy. Nhưng bàn tay kia quá đỗi lạnh lẽo khiến nàng sợ. Là nỗi sợ của một nữ nhân trong ngày đại lễ. Khoảnh khắc uống rượu giao bôi, hai tai nàng nóng hổi, cánh tay của hắn phải nói là quá rộng, so với nàng còn rộng hơn, bàn tay trắng nõn đó tổng cộng ngày hôm nay đã cầm tay nàng tới ba lần. Mỗi lần đều hơn hai khắc, cảm giác này không giống với cảm giác nàng nắm tay của Ngọc Nhi, hay của tướng sĩ nàng. Tim nàng bỗng lạo xạo. Liên tục thở dốc.

    Một ngày mệt mỏi trôi qua, cuối cùng nàng cũng được về phòng. Căn phòng thơm mùi sáp nến, lại còn có mùi của các loại hạt. Nhân lúc tên kia còn chưa tới, nàng tranh thủ tháo bỏ mạng che mặt, ngồi vắt chân cắn hạt dưa. Canh hai rồi, hắn còn chưa tới, nàng chán đến phát điên, liền gọi hai tiểu cung nữ bên ngoài vào chơi xúc xắc. Hai nàng từ chối, nhưng lại bị Thất Ngữ Nghiên doạ đến xanh mặt, đành phải hầu nàng chơi.

   Trọng Thủy vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười của nàng. Hắn lạnh lùng như thế, tâm tư nào có đơn giản, việc cưới nữ nhân này vốn nằm trong kế hoạch của hắn. Mọi chuyện vốn chỉ là đóng kịch, vì thế không cần đối với nàng thật lòng. Chỉ cần khiến nàng ta yên phận là được. Hắn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy hai cung nữ ở hai bên, người bị vẽ đầy mặt, người thì miệng bị nhét đầy hạt hạnh nhân, còn nữ nhân ở giữa, rõ ràng là tân nương của hắn thì lại sắn hai ống tay áo, đầu tóc không một trang sức, miệng cắn hạt dưa, cười sang sảng.

   Vừa trông thấy hắn, hai cung nữ vội vàng sợ hãi quỳ sặp.

   "Phò mã tha tội, phò mã tha tội!!"

  Thất Ngữ Nghiên tặc lưỡi, đúng là có chủ mới phản chủ cũ, ở đây ai mới là chủ nhân của hai người chứ. Nàng ngước lên nhìn Trọng Thủy, muộn thế này rồi mới tới, không sao, để bổn tướng quân cho ngươi biết thế nào là lợi hại, sợ thì mau cút về Triệu quốc là được rồi.

   Nhưng mà....người mà nàng nhìn thấy.....quá đỗi diễm lệ...hắn, không ai khác chính là tên Nam nhân mà nàng đã thả trong trận chiến ở núi Linh San. Bị nàng xem là nữ nhân, còn đưa cho hắn tấm áo choàng. Hai mắt nàng trợn tròn, hạt dưa trên tay rơi lả tả xuống đất, từ từ tiến đến gần hắn.

  "Là...là ngươi...."

  Trọng Thủy nhìn bộ dạng kinh ngạc của nàng thì có hơi khó hiểu, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra điều gì, chỉ thấy có đôi chút quen thuộc, phải chăng đã gặp ở đâu rồi.

"Tham kiến công chúa, ta là Trọng Thủy..."

   Thất Ngữ Nghiên bình tâm lại. Hắn không nhận ra nàng. Cũng phải thôi, lúc đó nàng là đại tướng quân, còn đeo cả mặt nạ, đến An Dương Vương còn không nhận ra nàng, huống gì là kẻ xa lạ như hắn.

  Nàng phất phất tay cho hai cung nữ đi ra ngoài. Sau đó kéo hắn ngồi xuống ghế. Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng tùy theo hành động của nàng. Nàng chống hai tay xuống bàn, ngắm nhìn hắn không chút e dè.

  "Có ai nói với chàng là chàng rất xinh đẹp hay chưa...."

   Trọng Thủy hắn bật cười, xinh đẹp ư, nàng nói hắn xinh đẹp. Nhưng mà, cũng đã từng có người nói như vậy rồi. Người đó, chính là nữ nhân đã thả hắn khi ở Linh San.

   "Đã từng...."

    Thất Ngữ Nghiên vốn định dùng thủ đoạn xấu xa để đuổi thái tử Triệu quốc về nơi đó. Nhưng không ngờ hắn lại chính là tên tiểu tử trên núi Linh San, nàng còn nghĩ hắn là tiểu cô nương, hoá ra hắn còn lớn hơn nàng tận năm tuổi. Nàng có nghe qua, thái tử Triệu quốc không được sủng ái, qua chuyện gặp hắn ở núi Linh san xem ra mọi chuyện là thật. Nàng cũng còn có lương tâm, liền không muốn trêu chọc hắn nữa. Cuối cùng bỏ ngỏ kế hoạch của mình.

   Nàng đứng dậy, rót một ly trà cho hắn, vỗ ngực. Nói.

   "Chàng cứ yên tâm, ta đã lấy chàng, ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ chàng, nếu như có nam nhân trêu ghẹo chàng, cứ nói thê tử của ta là Thất....à không, là bằng hữu của Thất đại tướng quân là được..."

   Trọng Thủy vốn lạnh lùng, bỗng bị nữ nhân của mình chọc cười, nàng nói hắn xinh đẹp thì chớ, còn làm đổi ngược cả vị trí, rốt cuộc ai mới là thê, ai mới là phu đây.

  "Được....tất cả nghe theo nàng..."

Thất Ngữ Nghiên giống như vừa thu được một chiến thành mới, cười đến tít mắt, sảng khoái đến chẳng phòng vệ. Và nụ cười đó từ lúc ấy đã in sâu vào tâm trí của Trọng Thủy. Rất lâu đến sau này đã trở thành ký ức...

   Đêm đó, nàng và hắn nói chuyện đến nửa đêm. Sáng hôm sau, khi cung nữ đi đến cửa, chỉ thấy phò mã gia nằm trên chân công chúa, còn công chúa thì dựa vào tường mà ngủ. Xem ra hai người nói chuyện rất hợp, đến cả ngủ lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top