Trường đoạn 1 [Thất Đại tướng quân]
Trên núi Linh San, một tấm áo bào rộng bay phấp phới, nữ nhân ngồi trên chiến mã kia chính là thống soái của quân Âu Lạc. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe đến chuyện nữ nhân là thống soái, nhưng chỉ có binh lính hai bên, và cả những đội quân hùng mạnh khác đã rừng xâm phạm Âu Lạc mới biết đến người này. Nàng là tướng quân, là thống soái Âu Lạc - Thất Ngữ Nghiên. Nữ nhân, hai từ này có lẽ chẳng thể nói về nàng. Nếu như lấy võ sĩ của Đại mông ra để mà so sánh thì dáng dấp của nàng chỉ bằng một nửa hắn ta, nhưng nếu luận về võ công hay trí dũng, hắn đều không thể sánh.
Trước đây khi danh tính của vị tướng quân này còn chưa được tiết lộ, đã có một lời đồn rằng. Công chúa Mị Châu của Âu Lạc sẽ gả cho hắn, lại còn có nhiều thiếu nữ đem tâm tư trao cho hắn. Thế là khắp nơi đều truyền tới những lời tán dương cặp tiên đồng ngọc nữ này. Nhưng rồi danh tính của vị tướng quân bỗng được tiết lộ. Vậy là giấc mộng của ngàn vạn thiếu nữ tan vỡ. Mà những tướng địch đã từng đao kiếm với nàng. Lại càng hổ thẹn hơn, hoá ra là đã thua một nữ nhân. Có không ít tướng Nguyên đã đưa thư giao chiến, muốn đọ lại võ công với nàng. Nhưng nàng chỉ cười nhẹ, sau, vứt chiến thư vào một xó, đợi tiểu cung nữ đến đem vứt đi.
Nửa dặm phía xa, cờ quân Triệu phấp phới đón gió, đã từng nghe đất Âu Lạc màu mỡ phì nhiêu, tài nguyên có dùng ngàn năm không hết. Đến nay chứng kiến tận mắt lũ người Triệu mới tin vào sự thật. Và có lẽ, chúng cũng đã từng nghe qua danh tiếng của vị tướng quân ngồi trên chiến mã kia, Thất đại tướng quân.
Hắn là một nữ nhân, nhưng lại có năng lực xoay trời chuyển đất, trên mặt hắn, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, có lời kể rằng, vì tướng mạo của hắn quá đỗi xấu xí nên mới che lại, cũng có người nói rằng hắn có nhan sắc quá xinh đẹp, đeo mặt nạ là không muốn làm hỏng thứ nhan sắc ấy. Lời đồn như nào cũng vậy, có chính xác hay không cũng chỉ là một trò đùa được đem ra tán gẫu.
Gió trời trở nên âm u, sau một tiếng tu dài lên, người ta chỉ còn thấy một vạn dặm hỗn loạn khói lửa, hỗn chiến đao thương, người chết người sống cũng chỉ là thắng thua. Thất đại tướng quân thống lĩnh ba quân đánh tan giặc Triệu. Áo bào đỏ của nàng tung bay theo gió, máu bám vào đao, có lúc, lại bắn vào mặt nàng. Máu tươi, có lẽ vì thế mà Thất Ngữ Nghiên luôn mặc chiến bào đỏ. Nàng không muốn nhìn thấy màu máu của chính mình.
Hoa Lư.
Lê nội thị hớt hải chạy từ bên ngoài vào ngay chính điện, chỉ thấy An Dương Vương đang cùng nghị sự với các vị quan triều. Hắn vội vàng quỳ xuống.
"Hoàng thượng!!! Đại tướng quân, đại tướng quân thắng trận rồi!!!!!!!"
An Dương Vương vừa nghe thấy, công văn trên tay rớt mạnh xuống phản. Mặt ngài rõ ràng quá bất ngờ, sau đó cũng là nét vui mừng khôn xiết. Quan thần phía dưới nghe được cũng không ngừng dâng lời chúc mừng An Dương Vương, tiện thể dành cho Thất đại tướng quân những lời khen có cánh.
"Chúng mừng hoàng thượng!!!"
"Chúc mừng hoàng thượng!!"
"Không hổ danh là Thất đại tướng quân, thật đáng khâm phục!!"
"Triệu đế đúng là tự dương tự đắc, lần này xem hắn còn dám ngẩng mặt nữa không haha!!!"
An Dương Vương cười sang sảng, tay vuốt râu dài, hướng mắt về phía Lê nội quan, nói hắn đi chuẩn bị lễ đón đại tướng quân trở về. Lê nội thị cúi người tuân mệnh. Hoàng thượng hiếm khi vui như vậy, chúng hầu cũng được vui thay. Chung quy vẫn là nhờ phúc của Thất tướng quân.
Doanh trại quân Âu Lạc. Tiếng quan reo hò, tiếng trống, tiếng khiên ồn ào náo nhiệt, xem ra là Thất tướng quân đang đãi quân binh. Nàng vẫn mặc chiến bào đỏ, tóc búi trên cao, không hề có một cây trâm, chỉ buộc qua một dải vải thô quân phục, chiếc mặt nạ bạc sáng chói loé lên. Thất Ngữ Nghiên tay phải giơ lên một bát rượu trắng, nói vài lời khích lệ, sau tiếng reo hò cùng chúng sĩ uống cạn.
"Các huynh đệ!! Trận này thắng tất cả là nhờ vào các huynh đệ đồng lòng. Thất Ngữ Nghiên ta xin dâng chén rượu nhạt thay lời cảm tạ!!!"
Khi bát rượu cạn sạch, tất cả đều hô vang.
"Vì Đại tướng quân, có chết cũng không từ!!! quyết theo đại tướng quân!!!"
Thất Ngữ Nghiên nở một nụ cười sảng khoái.
"Được, có lời này của các huynh đệ Thất Ngữ Nghiên ta coi như kiếp này sống không uổng phí rồi, nào, hôm nay chúng ta ăn rượu uống thịt, ngày mai về kinh thành, gặp phụ mẫu, gặp thê tử!!!"
Tiệc đãi quân ồn ào là thế, ở một góc, trong cũi sắt, có giam một người. Tướng sĩ trong hơi thở đã có hơi men, nên đem người ra trêu đùa. Đó là một nam nhân, hắn ở đó bất động, vẻ mặt không có gì là đang sợ hãi, trông như không cảm xúc, mặc dù đi đánh trận, nhưng y phục lại trông giống như một thư sinh yếu ớt.
"Ngươi nói xem, tên này có phải là hoạn quan Triệu quốc không, chậc chậc, nhìn xem, làn da trắng mịn kia, phải là của nữ nhân mới đúng."
"Ta cũng đã từng nghe qua, hoạn quan của Triệu quốc y như nữ nhân vậy, quả là không sai...."
Nam nhân bị bắt ra khỏi cũi, rơi vào tay hai tên lính. Hắn chống cự, một chưởng khiến người kia ngã xuống. Tên còn lại điên tiết, liền tiến tới trói hai tay nam nhân lại. Tên kia đứng dậy, xông tới toan một roi quất hắn.
Khi mảnh roi gần như chạm vào khuôn mặt vốn đã bị thương kia liền bị một lực ngăn lại, tên quất roi thử gia tăng lực, nhưng lại không được. Khi quay đầu lại thì mắt chợt kinh hãi.
"Tướng....tướng....."
Hắn còn chưa kịp thốt ra, Thất Ngữ Nghiên đã lên tiếng trước, đôi mắt hững hờ, nàng quay sang nói với Nguyên Vũ tiểu hầu của mình.
"Nguyên Vũ, mau đưa hai người này xuống, uống say rồi.."
Nguyễn Vũ chắp tay vâng lệnh, liền cùng mấy người khác lôi hai tên này đi, trừng phạt, nhất định là thế, nhưng không phải lúc này, cho nên Thất Ngữ Nghiên mới có biểu hiện như vậy.
Đám người đi khỏi, nàng mới để ý đến người mặt trắng kiều diễm trước mặt. Nàng ngồi thấp xuống, tay cởi trói cho hắn. Nhìn gương mặt trắng nõn kia, rồi lại rời mắt đến phía vai áo bị kiếm đâm rách. Nàng hơi mím môi, liền đem áo khoác trên người mình xuống trùm cho hắn. Đối diện với hành động của nàng, gương mặt vốn vô cảm kia của hắn bỗng loé lên chút bất ngờ. Nàng khoác xong cho hắn, vuốt chút tóc rối cho hắn, rồi cười.
"Tiểu muội muội, đừng sợ, quân Âu Lạc ta trước giờ chỉ giết giặc, nữ nhân lão nhân đều sẽ tha mạng. Đợi ngày mai đại quân về kinh, ta sẽ sai vị đại ca ban nãy thả muội đi."
Nói xong, Thất Ngữ Nghiên toan đứng dậy đi, bỗng đứng khựng lại, tìm trên eo một con dao nhỏ, quay lại búng ngón tay lên trán hắn, dúi vào tay hắn con dao.
"Nơi này nguy hiểm, xinh đẹp như muội lại càng nguy hiểm, lần sau đừng để ai bắt nạt nữa đấy.!"
Nam nhân cứng ngắc, mùi gỗ hương nhàn nhạt từ chiếc áo khoác như khử đi toàn bộ mùi máu tanh cùng mùi rượu nồng nặc ban nãy, hắn có chút dễ chịu hơn. Nhưng mà....nữ nhân kia lại nhìn hắn ra thành nữ nhân.
Gọi hắn.
"Tiểu muội muội....??"
Âu Lạc.
Lễ đón tướng quân quả là đại lễ, đủ thấy được thánh thượng sủng ái ngài ấy đến mức nào. Thất Ngữ Nghiên sau khi lên triều liền trở về phủ tướng quân.
Tỳ nữ Ngọc Nhi hớt hải chạy từ trong ra, nhìn thấy nàng vui mừng đến độ sắp chảy nước mắt, Thất Ngữ Nghiên thấy nàng chạy đến, một bước ôm nàng nhấc lên, xoay một vòng cười ha hả. Nô nhân xung quanh nhìn chằm chằm khiến Ngọc Nhi xấu hổ đến đỏ cả hai mặt, liền giãy.
"Tướng quân, người mau thả nô tỳ xuống!!!"
Thất Ngữ Nghiên cười gian.
"Ta là nữ nhân mà, sao em phải đỏ mặt cơ chứ!!"
Ngọc Nhi nhìn nàng bất bình.
"Người xem có nữ nhân nào như người không!!"
Thất Ngữ Nghiên gật gù.
"Cũng đúng..."
Thất Ngữ Nghiên thả Ngọc Nhi xuống. Liền một mạch đi vào phòng. Ngọc Nhi chạy theo nàng.
"Tướng quân, nô tỳ chuẩn bị nước nóng rồi, người mau tắm đi thôi."
Thất Ngữ Nghiên khoát tay.
"Để sau đã, ta phải đi gặp tỷ tỷ trước!!"
Ngọc Nhi nghe vậy liền can ngăn.
"Tướng quân, tướng quân, công chúa thân thể yêu ớt, người vừa từ chiến trường trở về, không sợ làm công chúa hoảng sợ hay sao!!"
Thất Ngữ Nghiên nhìn chiến bào trên người mình, bỗng đứng khựng lại, nhéo mũi nàng.
"Được rồi được rồi!! Từ khi nào em trở nên làu bàu như vậy hả, nếu không phải em là nữ nhân, ta đã cho phạt gậy rồi!!"
"Vâng, vâng, tướng quân dạy bảo phải...."
Ngọc Nhi thở dài, tướng quân ra trận nhiều năm, lại cứ xem như mình không phải nữ nhân vậy. Chém giết nơi xa trường, đao kiếm không có mắt, ai có thể đảm bảo...là người sẽ mãi bình an đây.
Bồn tắm được thả nước ấm, mặt nước trong veo, chỉ nhàn nhạt mùi gỗ hương. Nàng ngâm mình trong đó, lâu rồi nàng chưa thoải mái như vậy, trong quân doanh có khi phải tận một tháng mới được tắm một lần, chưa kể những ngày phải ẩn mình trong vũng lầy hay bụi cây, vừa ngứa ngáy vừa bẩn thỉu. Nhìn biểu cảm của nàng, Ngọc Nhi cũng cười theo. Tướng quân tuy là nữ, nhưng lại đặc biệt không chịu nổi mấy mùi tinh dầu mà nữ nhân hay dùng. Chỉ ưa mỗi mùi gỗ hương.
Tướng quân thật ra rất đẹp, nét đẹp mộc mạc, không nghiêng nước nghiêng thành, mặc dù người và công chúa có cùng một dung mạo, nhưng chỉ nhìn là có thể nhận ra, công chúa đẹp sắc nước hương trời, còn tướng quân thì lại vô cùng đơn giản, miễn cưỡng trang điểm vào là có thể không nhận ra ai với ai.
Thất Ngữ Nghiên đến cung Nga Đài đã là gần tối, Mị Châu nghe tin đã sai người chuẩn bị từ lâu. Vừa thấy nàng, Mị Châu đã đứng dậy cười nói.
"A Nghiên..."
Thất Ngữ Nghiên cầm lấy tay của nàng, đỡ nàng ngồi xuống.
"Tỷ tỷ đừng cử động, bệnh tình còn chưa đỡ..."
"A Nghiên...cho tỷ xem nào, có bị thương đâu không!!"
"Tỷ!! Tỷ còn không biết muội là ai hay sao, tướng sĩ Đại Nguyên nghe thấy tên muội còn phải dè chừng ấy chứ!!"
Mị Châu trách nàng, đánh nhẹ vào tay.
"Chỉ được cái miệng, lần này thắng trận, lần sau sẽ thế nào, tỷ quyết định rồi, ngày mai sẽ xin phụ hoàng cho muội một mối hôn sự, chỉ cần thành thân, muội sẽ không phải đánh trận nữa.."
Thất Ngữ Nghiên ánh mắt nhìn Mị Châu, chỉ khi đến đây, nàng mới không cần đeo thứ mặt nạ lạnh ngắt kia. Có người nói hai nàng vô cùng giống nhau, chính xác là như vậy, thế nhưng Thất Ngữ Nghiên lại không hề thấy như thế, rõ ràng là khác. Tỷ tỷ, xinh đẹp hơn tất cả mỹ nhân trên đời này.
"Tỷ tỷ, có phải lâu rồi không gặp, tỷ lại đẹp lên rồi không!!" Nàng cười toe toét, đưa tay lên nâng cằm Mị Châu.
Mị Châu gặt tay nàng xuống, nghiêm nghị.
"A Nghiên!"
Thất Ngữ Nghiên đứng dậy đi đến bàn ăn, tự tiện lấy một cái đùi gà lớn, cho ngay vào trong miệng. Vừa nhai vừa nói.
"Tỷ, ta đánh trận quen rồi, tỷ mà kiếm người gả cho ta, ta chỉ sợ nửa đêm ngủ mơ tưởng hắn là giặc mà giết luôn thì...lại hại chết một mạng người."
Mị Châu đi tới cầm chiếc đùi gà trên tay nàng xuống, dùng khăn tay lau mỡ dính trên miệng nàng.
"Là gả muội cho người ta! Ai gả cho muội chứ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top