12
lắp đầy chiếc bụng no nê, chúng tôi cùng nhau ra sau hiên nhà, trên tay mỗi người là một miếng dưa hấu còn mát lạnh cho trưa mùa thu oi bức. đang nhăm nhi, um soyang từ đâu đến kéo tôi tay vào sau bếp, nó ngó nghiêng quan sát xung quanh rồi mới thầm thì với tôi.
"định hỏi về kim taehyung chứ gì?!" - tôi hỏi với một tông giọng như biết trước mọi sự.
"ơ...sao cậu biết? mình chưa kịp hỏi mà."
"haizz cậu làm như mình ngốc chắc!? mới gặp lần đầu mà ngại ngùng như vậy, mình chưa kể đến những lần cậu nhìn lén anh ấy lộ liễu đâu, chắc anh ấy cũng biết luôn rồi đó."
"cái gì? lộ lắm sao?"
"vầng!!! rất rất là lộ ạ."
"..."
"mà này, cậu chắc mình sẽ làm anh ấy động lòng không?"
"cậu nói vậy là sao?"
"ờm...thật ra đây là chuyện riêng tư của anh ấy, nhưng vì lo cho tương lai của cậu, nên mình mới..."
"có chuyện gì với taehyung ư?"
"ờm thì...yangie à, anh ấy vừa mới—"
"khụ! hai đứa làm gì trong đây vậy, ra ngoài ăn thêm trái cây đi, có sinh tố dâu bà anh vừa làm đó."
um soyang giật nảy mình quay lại, nó sợ ai đó nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, cũng không ngờ rằng người bước vào là anh, trông thái độ của anh không giống như vừa nghe được gì đó lắm, nó mong là vậy.
"vâng, bọn em ra liền đây." - tôi quay ra trả lời anh, sau đó cũng lon ton ra ngoài.
"nè hồi nãy cậu chưa nói xong, sao anh ấy không thể động lòng?!" - um soyang lẽo đẽo theo sau tôi, miệng không ngừng lải nhải.
cho đến khi tôi hút được một ngụm sinh tố.
"choi à~ nói mình biết đi!"
một muỗng sinh tố vào miệng vẫn không thể khiến nó ngừng lại.
"aishh, không có gì đâu, nói chung là cậu cứ cố gắng đi! nếu như anh ấy yêu cậu... hãy trân trọng anh ấy hết sức có thể, được chứ?!" - để lại cho nó một cái mỉm cười, rồi tôi quay đi.
kim taehyung đã vô tình nghe được câu chuyện của tôi và um soyang khi anh đi ngang qua bếp. anh khẽ thở dài, sau nỗi thất vọng về mối tình đầu gần ba năm vừa rồi khiến anh khó có thể mở lòng thêm lần nữa.
không phải là anh không thích um soyang, anh rất mến nó, thậm chí cảm thấy nó rất thân thiện và dễ thương là đằng khác, nhưng anh chỉ muốn coi nó là em gái như tôi và không có gì hơn. anh không muốn vì người trước mà làm tổn thương người đến sau, dẫu sao nên giữ khoảng cách ngay từ đầu vẫn là tốt nhất.
tôi đang thưởng thức ly sinh tố ngọt ngọt béo béo, bỗng nhớ ra phải gọi điện hỏi thăm tình hình buổi đi chơi của bố mẹ, khổ nỗi điện thoại thông báo tài khoản không đủ, đành phải khoác vội chiếc áo đi ra cửa hàng tiện lợi ngoài đầu đường để mua card.
vừa mở cửa bước ra khỏi cửa hàng, tôi thấy bóng dáng hắn đang đi hướng ngược lại, chắc hắn cũng muốn mua gì đó. đợi hắn tới gần, tôi cất lời: "ông chủ cũng đi mua gì sao?"
"thế em đi mua gì đấy?"
"em mua card nạp tiền để gọi cho mẹ, ông chủ định mua gì vậy?"
"ừm... tôi không mua nữa!"
"ờm... dạ." - hiện trong đầu tôi là một ngàn dấu hỏi chấm to đùng, hắn đội nắng ra tận đây mà không mua gì sao? chẳng lẽ sáng nay trên đồi lâu quá nên giờ bị ấm đầu?
"đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi biết em đang nghĩ gì đấy!"
hắn cắt ngang suy nghĩ hiện giờ trong đầu tôi, hắn đoán đúng lắm! cùng hắn đi về được một đoạn, sau đó bỗng quay qua đưa tôi một câu hỏi.
"tôi muốn về nhà bố mẹ, em muốn đi cùng không? cũng không xa lắm đâu."
"về nhà ông chủ sao!? cũng được... nhưng mà."
"có chuyện gì sao?"
"không phải ạ, chỉ là mấy năm rồi ông chủ mới về thăm nhà, giờ về thăm lại rủ em theo, đã vậy... em cũng không phải... bạn gái hay người yêu nên có hơi..." - tôi nói xong câu này mà hai mang tai đỏ rực, cứ cho là trời nắng đi.
"thì nói là nhân viên của tôi, cũng không được?"
"không có nhân viên nào thân thiết đến mức được về nhà của ông chủ mình đâu."
"mặc kệ, tôi là ông chủ còn về quê nhân viên chơi được mà, em lo gì chứ, đi thôi nào!"
không biết sao nhưng trong lòng tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, chỉ là nhân viên thôi sao!?"
min yoongi dẫn tôi qua khu phố bên cạnh, sau đó đi vào một con đường rất đẹp, bên đây chắc là khu phố nên cũng nhiều ngôi nhà hơn. các dãy nhà dọc theo con đường đều mang hai màu chủ đạo là nâu gỗ và trắng, trật tự xếp hàng san sát nhau, tạo nên một con đường nom rất gọn gàng mà yên bình. không ngờ đường xá dưới quê lại đẹp như vậy! nhịn không nổi, tôi liền lôi điện thoại ra, sau đó tháo luôn một chiếc giày để làm điểm tựa cho điện thoại, rồi đặt chúng ra giữa con đường vắng vẻ.
tôi í ới gọi hắn lại.
"giày em lấy làm điểm tựa cho điện thoại rồi, em đi tất trắng nữa, ông chủ cõng em xíu được không? em muốn chụp hình quá!"
"trời đất, ai không biết lại tưởng em đang làm hề đấy ami"
hắn thong thả đi tới cúi xuống cho tôi trèo lên lưng, giữ nguyên tư thế ấy một lúc để tôi cài thời gian 10s, sau đó cõng nhẹ tôi lên lùi ra cách xa màn hình, đứng đúng vị trí tôi yêu cầu, vừa vặn còn 3s.
"cười lên ông chủ."
*tách
tôi cầm lấy điện thoại ngắm nghía bức ảnh suốt cả đường đi, đặc biệt là cứ zoom vào nụ cười của hắn.
chúng tôi dừng lại gần cuối đường, có một ngôi nhà truyền thống như bao ngôi nhà khác. nhưng đặc biệt là ngôi nhà này lại to nhất và đẹp nhất trong hàng chục ngôi nhà tôi vừa đi qua.
hắn đưa tay bấm chuông trên tường, sau đó qua màn hình camera nói với ai đó.
"dì lee, con về rồi, min yoongi đây ạ!"
hắn vừa nói xong, cánh cửa lập tức mở toang ra, phía bên trong có một người phụ nữ khuôn mặt đôn hậu đang đi gần tới cổng, theo sau là những người giúp việc tuổi cũng tầm cỡ với người dì lee ấy. bọn họ đều đi ra đây có vẻ như để đón hắn.
thấy hắn, khuôn mặt dì lập tức tươi cười hẳn lên, mở rộng vòng tay ôm chầm lấy hắn.
"ôi trời ơi, con về sao không báo một tiếng với dì hả?! trông con ốm đi nhiều quá đấy, nào nào mau vào nhà thôi, phu nhân nghe tin con trai bà ấy về chắc sẽ vui lắm."
dì vừa kéo tay hắn vào trong, liền thấy đằng hắn sau còn có một cô gái trẻ, chính là tôi đây. dì thấy tôi cũng vui vẻ hỏi.
"con là...bạn của cậu chủ min sao?"
bạn sao? có nên dạ không nhỉ?!
"dạ—"
"là nhân viên đang làm ở tiệm cà phê của con trên seoul đấy dì." - may quá! hắn cứu tôi kịp.
tôi cũng không biết trong tình huống này có nên nhận bạn hắn không nữa. vì người đời có câu "không có tình bạn nào tồn tại giữa hai người khác giới với nhau" kia mà.
"ra là vậy, nào vào nhà thôi, nắng đến nơi rồi."
"ủa? mà hành lí đâu con? con đi người không về sao?"
"tiệm con có một nhân viên cùng quê, dịp lễ cậu ấy về nhà nên con ké xe luôn, hành lí bên nhà cậu ấy hết rồi ạ!"
"vậy tối con về lại đó đúng chứ?"
"vâng, chắc là vậy rồi, cô ấy cũng cần chỗ ngủ mà." - hắn đánh mắt sang tôi.
bước vào trong tôi mới được mở mang tầm mắt, nhìn bên ngoài có vẻ là nhà truyền thống nhưng bên trong mọi thứ đều rất hiện đại, thậm chí kiến trúc bên trong còn rộng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. tôi cứ đứng trơ ra ở khu phòng khách mà quan sát hết ngôi nhà, ngắm mỏi hết cả cổ. min yoongi ngồi ở chiếc ghế sofa buồn cười nhìn khuôn mặt mắt chữ a mồm chữ o kia của tôi.
"ngắm vừa thôi, cổ em sắp gãy tới nơi rồi kìa!"
"nhà ông chủ...lớn thiệt đó, đúng là mở mang tầm mắt."
tôi đi tới ngồi ở chiếc ghế sofa dài với hắn, đúng là người nhà giàu nên ghế ngồi cũng phải khác, còn êm hơn chiếc giường vàng giường bạc của tôi.
"cục đá nhà ta chịu về rồi đấy à!? lên đó rồi còn nhớ gì đến người phụ nữ già nua này nữa." - một giọng nói mang chút hờn dỗi phát ra.
__________________________________________
stay safe nhoée mng ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top