2
khu nhà của jungkook và jimin chỉ cách trường mầm non khoảng 50 mét. và hôm nay đã là ngày thứ hai đi học của jimin ở đây. ngày đầu tiên bé đã nhớ được con đường đến trường và buổi hôm nay quyết định sẽ tự đi mà không có ông park như hôm đầu.
*dinh dong*
jimin đang ngồi trên ghế mà ăn nốt cái bánh mì bơ sữa, hai chân ngắn tũn vẫn vung vẩy trong không trung vậy mà ngay khi nghe thấy tiếng chuông liền bỏ lại miếng bánh ngon lành mà chạy vội ra cửa nhà. bé biết, niềm vui của bé đến rồi nè. hôm qua khi tan học, jungkook đã nói thầm rằng bé sẽ đến đón và cùng anh đi học.
chỉ tiếc là cửa cao quá, bé không mở được.
jimin phụng phịu, người một mẩu bật nhảy hết sức, hai mắt long lanh lớn tiếng gọi.
- ba ơi, nhanh nên, jungkookie !!
ông park thấy con trai sốt sắng muốn mở cửa liền bật cười, gương mặt phình ra một chút vì jimin đang bĩu môi.
cánh cửa vừa bật mở, liền có một cái đầu nấm thò ra ngoài xem xét. đập vào tầm mắt của jimin là jungkookie của bé con.
- jungkookieeee
hôm nay cô xinh đẹp cũng đi cùng với jungkook sang đây, cô nói với ba là jungkook cứ nằng nặc đòi sang đón anh jimin đi học.
jimin chạy đến ôm cổ người cao hơn, mặt bầu bĩnh vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần. ông park cười khổ, quay lại trong nhà lấy cho con trai cái mũ bucket vàng óng.
- ti học dới jungkookie.
cái giọng mũi bị ngọng của jimin khiến cô xinh đẹp bật cười và jungkook cũng thế. người hyung giả mạo chọc chọc vào cặp má bánh bao rồi ngước lên dõng dạc nói với hai người khổng lồ.
- con dới diminie đi học đây.
tiết trời bước dần vào thu nhưng vẫn còn ươn đầy nắng. hai bé con nhỏ xíu nắm tay nhay dung dăng dung dẻ bước đến trường.
- dimin nớn hơn, dimin nhắm tay jungkookie.
jimin ngửa cổ lên càu nhàu khi lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi vì cái tay đan chặt của jungkook. mẹ bảo là làm con trai phải mạnh mẽ, nhưng mà chắc mẹ không biết jungkook rồi, jungkook mạnh mẽ hơn bé nhiều.
jimin cố gắng thoát khỏi bàn tay của jungkook nhưng không được, cuối cùng vẫn là phải dùng đến bí kíp võ lâm park jimin.
*chụt*
jungkook thấy jimin của mình không muốn nắm tay nữa thì một mực không cho, giằng co một lúc lại được một cái thơm má. bé quay sang nhìn anh jimin vẫn cau có mặt mày thì ngơ ra một lúc.
bây giờ thì jungkook chẳng dám nắm tay anh mà jimin thì cũng không muốn bị đau. hai bé con cứ như vậy lạnh lùng mà đi đến trường.
mãi đến tận chân cầu thang mới mở lời một câu.
- bye bye jiminie.
rồi jungkook lại lò dò bước đến bên jimin, ôm chặt lấy bé. cánh tay nhỏ bé gồng lên một lúc lại thôi, giữ như vậy một hồi mới thả người ta ra.
*chụt*
ớ ờ, là bé jungkook hôn người ta đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top