Mị Ảnh
Chương 353: Ba vị phi tử làm sao?
Nghệ Phong muốn khóc, hắn nghĩ hắn là một thiếu niên thuần khiết như vậy, cư nhiên bị một nữ sắc lang chiếm tiện nghi! Hắn ăn thiệt thòi lớn a!
- Nam nhân thuần khiết như ta rất coi trọng trinh tiết, ta nhất định phải bắt nàng chịu trách nhiệm. Bằng không ta sẽ thắt cổ tự vẫn!
Nghệ Phong nói thầm một câu, đáy lòng cũng đã hạ quyết tâm.
Nghệ Phong ở trong phủ đệ tìm Liễu Mộng Nhiên hồi lâu, lại phát hiện tìm không được Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong lần đầu tiên nghĩ, phủ đệ lớn cũng không tốt, tùy ý trốn cũng để người tìm không được.
- Uhm! Tránh được mùng một, cũng không trốn được mười lăm. Phá hủy thuần khiết của ta phải chịu trách nhiệm! Đừng hòng trốn thoát!
Nghệ Phong oán hận nói thầm một câu.
- Nghệ Phong hầu tước!
Ngay lúc Nghệ Phong tiếp tục tìm tòi Liễu Mộng Nhiên, một thanh âm cắt đứt động tác của Nghệ Phong.
- Ai nha, sứ giả đại nhân, sao ngài lại tới đây?
Nghệ Phong quay đầu, kinh ngạc nhìn sứ giả của Hoàng đế Trạm Lam.
Sứ giả nghe Nghệ Phong nói, trên trán hiện lên một đoàn hắc tuyến. Ngày hôm qua mình đã nói cho hắn hôm nay sẽ tới lấy đan dược, tiểu tử ngươi cư nhiên còn giả bộ!
- Nghệ Phong hầu tước, không phải là ngài chưa luyện chế đan dược?
Thanh âm của Sứ giả có chút run run, nếu như ngày hôm nay không mang được đan dược trở về, Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ mắng mình một trận!
- Đan dược! Đan dược gì?
Nghệ Phong nghi hoặc nhìn sứ giả, rất buồn bực hỏi.
Sứ giả nhất thời nóng nảy, hắn hầu như phải lạy xuống:
- Nghệ Phong hầu tước, ngài cũng đừng dọa ta. Bệ hạ không có đan dược do ngài luyện chế sẽ không khỏe?
- A! Ngài nói chính là đan dược của bệ hạ a. Ta còn tưởng rằng ngài nói đan dược gì!
Nghệ Phong bừng tỉnh đại ngộ nói.
Sứ giả thở dài một hơi nói:
- Không biết Nghệ Phong hầu tước luyện chế được hay chưa?
Nghệ Phong cười cười nói:
- Chuyện này không cần vội, ta có một số việc không hiểu, muốn hỏi sứ giả đại nhân một chút, không biết sứ giả đại nhân có thể nói cho ta biết hay không?
Nhất thời Sứ giả cười khổ, đáy lòng than thở, nếu như ngày hôm nay không trả lời vấn đề của hắn, sợ là không lấy đan dược được rồi. Tiểu hỗn đản này, hắn cũng quá lớn mật đi, ngay cả đan dược của Hoàng đế cũng dám trì hoãn.
Chỉ là sứ giả nhớ tới, ngay cả Hoàng đế Nghệ Phong này cũng dám nói điều kiện, hắn làm như thế này cũng không có gì lạ cả.
- Hầu tước đại nhân mời nói, ta có thể trả lời nhất định sẽ trả lời?
Sứ giả không thể nói năng tùy tiện, chuyện tình liên quan tới hoàng thất hắn không dám tùy ý tiết lộ.
Nghệ Phong gật đầu, nhìn sứ giả hỏi:
- Nghe nói bệ hạ có bốn vị Hoàng tử, đặc biệt tam Hoàng tử là Hoàng hậu sinh ra. Dựa theo lẽ thường, vì sao thế lực của tam Hoàng tử lại kém xa đại Hoàng tử và nhị Hoàng tử?
Sứ giả nghe Nghệ Phong hỏi, hắn nhất thời cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào. Hắn nghĩ không ra câu hỏi đầu tiên của Nghệ Phong lại liên quan tới ngôi vị Hoàng đế của hoàng thất, vấn đề này hắn có thể nói sao? Vấn đề này đối với bất luận kẻ nào đều là chuyện mẫn cảm!
- Nghệ Phong hầu tước, ngài xem...
Vẻ mặt Sứ giả khỏ xử nhìn Nghệ Phong.
- Ha ha, ngày hôm nay ta bận một đêm, còn chưa có ăn cơm! Cũng không biết thị nữ của ta đi nơi nào rồi, ta nghĩ mình hẳn là muốn đi ăn cái gì đó!
Nghệ Phong ha ha cười nói.
Sứ giả nghe Nghệ Phong nói, hắn nhất thời nóng nảy, hiển nhiên Nghệ Phong là không muốn đưa đan dược cho hắn. Hắn thấy Nghệ Phong thực muốn đi, nhất thời lo lắng không thôi, vội vàng đưa tay ngăn Nghệ Phong lại!
- Làm sao vậy? Sứ giả đại nhân không về sao. Nếu không cùng đi ăn với ta?
Nghệ Phong mỉm cười nhìn sứ giả, không chút nào đề cập tới chuyện tình đan dược.
Sứ giả không khỏi cười khổ, bình thường mình đi phủ đệ khác truyền ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ, ai mà không cung kính. Coi như là đại thế gia cũng không dám có chút bất kính. Thế nhưng ở trước mặt Nghệ Phong hắn căn bản không dùng lực được. Bởi vì Nghệ Phong căn bản là không sợ mình ở làm khó dễ hắn trước mặt Hoàng đế. Bởi vì Nghệ Phong không muốn làm quan viên đế quốc.
Một người không muốn thăng quan tấn tước, ngươi ở trước mặt Hoàng đế mỗi ngày gièm pha hắn thì đã sao? Người ta căn bản không lo, huống chi bệ hạ đã từng nhiều lần ăn nói có chút cung kính với hắn.
Một người như vậy, để cho hắn có cảm giác vô lực, hắn tình nguyện đi truyền ý chỉ cho Công tước, Vương gia, cũng không muốn truyền ý chỉ cho Hầu tước Nghệ Phong!
Sứ giả cảnh giác quan sát bốn phía một phen, thấy không có ai, lúc này hắn mới cười khổ nhìn Nghệ Phong nói:
- Nghệ Phong hầu tước, ngài thật đúng là làm khó ta. Chuyện tình của Hoàng thất là không thể tùy ý nghị luận, đặc biệt là những kẻ làm quan như chúng ta!
Nghệ Phong cười cười nói:
- Những lời sứ giả đại nhân nói, chỉ có ta nghe, tuyệt đối không có người thứ ba biết.
Nói xong, Nghệ Phong từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho sứ giả.
Sứ giả không để lại vết tích tiếp nhận vào trong tay áo, hướng Nghệ Phong nói:
- Nếu Nghệ Phong hầu tước bảo chứng không cho người thứ ba biết, ta đây sẽ mạo hiểm một lần! Tuy tam hoàng tử là nhi tử của Hoàng hậu, thế nhưng Hoàng hậu ít khi tranh quyền đoạt lợi, cũng không vì tam Hoàng tử làm suy yếu các thế lực khác. Ngược lại là hai vị Hoàng phi khác mỗi ngày ở hậu cung tranh quyền đoạt lợi. Vì nhi tử bọn họ mượn hơi rất nhiều thế lực! Vì thế trên dưới toàn triều, tất cả đều xem trọng hai vị Hoàng tử này!
- Vậy bệ hạ giải quyết như thế nào? Hắn muốn lập ai làm Thái tử?
Đây mới là vấn đề Nghệ Phong muốn hỏi nhất, thái độ của Hoàng đế bệ hạ đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Sứ giả là thân tín bên người Hoàng đế bệ hạ, mỗi ngày tiếp xúc Hoàng đế, nhất định có thể minh bạch thánh ý!
Sứ giả đại nhân nghe thế, hắn nhìn hai bên một chút, lần thứ hai tiếp nhận một xấp ngân phiếu dày cộp của Nghệ Phong đưa tới, đáy lòng cảm thán Nghệ Phong rộng rãi, hắn tiếp tục nói.
- Nguyên bản bệ hạ là xem trọng tam Hoàng tử, tam Hoàng tử có mẫu thân không tranh quyền đoạt lợi, tính cách này được bệ hạ rất yêu thích, chỉ là hai đại Hoàng tử kia có thế lực rất lớn. Cho dù lập tam Hoàng tử làm thái tử cũng vô dụng. Sau đó bệ hạ chỉ phải bất đắc dĩ lui bước, chuẩn bị chọn đại Hoàng tử, miễn cho tam Hoàng tử bị hai vị huynh đệ tàn sát!
- Bệ hạ chọn đại Hoàng tử?
Đáy lòng Nghệ Phong có chút kinh ngạc, nếu như chọn đại Hoàng tử thì mình có chút phiền phức.
Sứ giả lắc đầu nói:
- Đây là trước khi bệ hạ trúng độc, lúc bệ hạ trúng độc, người hoài nghi chính là một trong hai vị hoàng tử làm, nên bệ hạ tuyệt đối sẽ không để một người có khả năng muốn giết mình ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Nên trong thời gian ngắn, bệ hạ tuyệt đối không để bất luận kẻ nào kế thừa ngôi vị! Đây cũng là nguyên nhân vì sao bệ hạ sốt ruột giải độc, người chính là muốn sống lâu mấy năm, nắm quyền điều khiển cả đế quốc trong tay, chọn ra một Hoàng tử chân chính thích hợp tiếp nhận vị trí của người!
Nghệ Phong nghe sứ giả nói như vậy, hắn gật gật đầu, đáy lòng tính toán lợi hại của tin tức này.
Sứ giả cảnh giác liếc nhìn bốn phía, hướng Nghệ Phong nói:
- Hầu tước đại nhân, việc này chỉ mình ngài biết, nghìn vạn lần đừng bảo ta nói, bằng không ta và ngài đều có họa sát thân. Nếu không phải hầu tước đại nhân và hai vị Hoàng tử đối lập, không có khả năng tham dự tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, ta cũng sẽ không nói cho ngài!
Nghệ Phong cười cười nói:
- Việc này là tự nhiên, chỉ là ta rất muốn biết, rốt cuộc hai vị Hoàng phi kia mạnh thế như thế nào? So với Điệp phi thì mạnh hơn bao nhiêu?
Sứ giả nghe Nghệ Phong hỏi, hắn cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều, vấn đề Nghệ Phong hỏi càng lúc càng sắc bén, tranh đấu hậu cung, so với mấy vị Hoàng tử tranh đấu càng mạng hơn nhiều.
Chuyện tình hậu cung vẫn là cấm mật, đặc biệt là chuyện tình của Hoàng hậu và ba vị Hoàng phi. Ngay cả bệ hạ cũng không muốn nói nhiều.
Nghệ Phong lấy ra một viên dạ minh châu thật lớn từ trong lòng, đây là ngày hôm qua Nghệ Phong mua được ở trong phòng bán đấu giá. Đưa cho sứ giả nói:
- Sứ giả đại nhân yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi!
Sứ giả đương nhiên không tin Nghệ Phong chỉ hiếu kỳ, chỉ là khi nhìn thấy viên dạ minh châu kia, hai mắt hắn liền sáng rực lên, hắn đưa tay, không để lại vết tích tiếp nhận giấu vào trong lòng!
Chương 354: Nghệ Công tới phủ.
- Nghệ Phong hầu tước, vốn chuyện tình hậu cung ta không nên lắm miệng! Chỉ là ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi! Kỳ thực ở đế đô này, tất cả các đại thần đều biết, tuy rằng hai vị phi tử thế lớn, thế nhưng so với Điệp phi lại thua xa. Điệp phi ở hậu cung là một tồn tại đặc thù, phi tử có thể tùy ý xuất nhập hậu cung không? Có Phi tử mà ngay cả Hoàng đế cũng cố kỵ không? Nhưng tất cả những chuyện này Điệp phi đều làm được!
Sứ giả nói.
Nghệ Phong gật đầu, rất không hiểu hỏi:
- Nếu Điệp phi kia mạnh như vậy, vậy nếu như nàng chống đỡ một vị Hoàng tử, xác suất Hoàng tử kia đăng cơ thành công không phải cực cao sao? Cho dù Hoàng đế bệ hạ lập Thái tử, nếu Điệp phi không đồng ý, hắn muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế cũng rất khó khăn!
Sứ giả kinh hãi ra mồ hôi lạnh, hắn cảnh giác quan sát bốn phía một phen, hướng Nghệ Phong cầu xin tha thứ nói:
- Đại thiếu gia, van cầu ngài nói chuyện không nên trực tiếp như vậy! Cái này nếu như bị người khác nghe được, chính là mười cái đầu cũng không đủ chém a. Ngài đây không phải là nói Điệp phi tạo phản sao?
Nghệ Phong nhìn hắn, chẳng hề để ý nói:
- Mọi người trên đất Hoa Hạ, tôn trọng ngôn luận tự do!
Tuy rằng Sứ giả không biết Hoa Hạ là có ý tứ gì, chỉ là minh bạch Nghệ Phong muốn nói gì là không ai có thể ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích nói:
- Điệp phi và phi tử còn lại có bản chất khác nhau, nàng là phi tử do Hộ Quốc Tông đưa tới, cho dù là Hoàng đế cũng cố kỵ vài phần.
- Hộ Quốc Tông?
Nghệ Phong nói thầm một câu, rốt cục đã biết tông môn của Điệp Vận Du, bình thường hỏi Điệp Vận Du, nàng luôn luôn không nói!
Sứ giả giải thích nói:
- Đế quốc có hai cổ thế lực chống đỡ, một là Hoàng thất, một chính là Hộ Quốc Tông. Hộ Quốc Tông không tham gia quốc sự, họ chỉ để bảo an toàn của quốc gia này, không để quốc gia suy bại. Rất nhiều người trong Hộ Quốc Tông là có huyết mạch hoàng thất. Sở dĩ Hộ Quốc Tông đối với hoàng thất trung thành tận tâm! Là vì mỗi một hoàng đế đương đại, Hộ Quốc Tông sẽ bồi dưỡng đưa vào một phi tử, vị phi tử này cũng là Hoàng hậu. Chỉ là không rõ, vì sao tới thời Điệp phi, vị trí Hoàng hậu lại không nằm trong tay nàng!
Thế lực của Hộ Quốc Tông, cũng không thấp hơn hoàng thất! Chỉ bất quá Hộ Quốc Tông rất đặc thù, coi như là Hoàng đế cũng không thể đơn giản ra lệnh. Cái này cũng tạo thành thân phận đặc thù của Điệp phi! Dù sao, Điệp phi cũng đại biểu cho Hộ Quốc Tông!
Sứ giả giải thích nói.
Nghệ Phong gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cười khổ, ai có thể nghĩ đến, Điệp phi đối với Hộ Quốc Tông cùng hoàng thất đều hận thấu xương.
- Tuy Điệp phi rất mạnh, thế nhưng tôn chỉ của Hộ Quốc Tông là không tham gia quốc sự, ngay cả chuyện tình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bọn họ cũng sẽ không tham gia!
Nghệ Phong lẳng lặng suy nghĩ, Nghệ Phong đoán rằng Điệp Vận Du hẳn là có một thế lực to lớn chân chính thuộc về mình, mà không phải là Hộ Quốc Tông.
Chỉ là, dù sao nàng không trở mặt với Hộ Quốc Tông, nên mọi người vẫn như trước xem nàng là người của Hộ Quốc Tông.
Chỉ bất quá, tuy rằng Điệp Vận Du sở hữu thế lực không thuộc về hoàng thất và Hộ Quốc Tông, thế nhưng lại e ngại hoàng thất và Hộ Quốc Tông liên thủ, nên không dám biểu lộ ra, vì vậy khả năng nàng tham dự tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế cũng không lớn. Đúng như nàng nói, đế quốc càng loạn, đối với nàng càng có lợi!
- Ha ha, đa tạ sứ giả đại nhân đã giải thích cho ta hiểu. Ngài cũng minh bạch, ta và hai vị Hoàng tử đối nghịch, biết được một chút tình huống của bọn họ, như vậy cũng an toàn hơn.
Nghệ Phong cười cười nói.
- Minh bạch! Minh bạch!
Sứ giả gật đầu, Nghệ Phong nói để hắn thập phần vui vẻ:
- Nghệ Phong hầu tước cẩn thận một chút là tốt. Thế lực hai vị hoàng phi không thể coi thường. Thế lực các nàng đều là thông qua mượn hơi nhà thân mẫu hoặc là các đại thần mà ngưng tụ tạo thành. Mạng lưới quan hệ rất kinh khủng! Nếu như bọn họ muốn đối phó một người, thì rất khó lòng phòng bị!
Nghệ Phong gật đầu, ở phương diện này Điệp Vận Du so ra cũng kém bọn họ.
- Đa tạ sứ giả đại nhân quan tâm!
Nghệ Phong nói.
- Nghệ Phong hầu tước khách khí rồi, chỉ là Nghệ Phong hầu tước có bệ hạ chống đỡ, nghĩ đến sẽ không có việc gì!
Sứ giả ha ha cười nói.
- Phi...
Nghệ Phong khinh miệt xì một tiếng, đối với những lời này trực tiếp không thèm để ý, tuy lão gia hỏa kia cho chính mình một khối lệnh bài, thế nhưng nói chống đỡ còn kém xa. Cho dù hắn bị hai vị Hoàng tử làm thịt, lão gia hỏa kia một chút cũng không thèm để ý!
- Được rồi, không biết Nghệ Phong hầu tước luyện chế đan dược thế nào rồi?
Sứ giả rốt cục nhịn không được hỏi. Nếu như ngày hôm nay không thể cầm đan dược đi, hắn sẽ rất khó ăn nói với Hoàng đế.
- Ha ha! Công công nói đan dược kia, ta đã sớm luyện chế được rồi. Đang chờ công công tới lấy!
Nghệ Phong cười hì hì nói, đã lấy được những tin tức mình muốn, tuy trong lòng hắn cố kỵ, thế nhưng cũng rất cao hứng.
Trong lòng Sứ giả mắng to không ngớt, sớm luyện chế được rồi, hiện tại mới nhớ tới chuyện đưa cho ta, nếu không phải ta nói cho ngươi mấy tin tức kia, sợ là ngươi cũng không đưa!
Chỉ là, nét mặt sứ giả tự nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài, hắn nhìn Nghệ Phong cười nói:
- Nghệ Phong hầu tước không hổ là người được bệ hạ coi trọng, y thuật của ngài để chúng ta thấy thẹn a!
- Không dám! Sứ giả đại nhân quá khen, ngươi đưa đan dược này cho Hoàng đế bệ hạ, hẳn là có thể giúp người khỏi bệnh. Chỉ là sau khi dùng trong mấy canh giờ, bởi vì nguyên nhân bài độc nên có chút thống khổ, chỉ mong bệ hạ cố gắng nhẫn nại!
Nghệ Phong đưa đan dược qua.
Sứ giả cẩn thận tiếp nhận đan dược, sau đó bỏ vào trong hộp gấm, lúc này mới thở dài một hơi.
- Được rồi, Nghệ Phong hầu tước, bệ hạ bảo ta nói cho ngài, hắn nói chuyện này ngài biết là được!
Sứ giả truyền lại lời mà Hoàng đế nói.
Nghệ Phong cười cười, đáy lòng cười trộm không ngớt, chuyện tình ngươi giải độc, bản thiếu gia đã sớm nói cho Điệp phi rồi.
- Ngươi chuyển cáo bệ hạ, ta nhất định thủ khẩu như bình!
Nghệ Phong bảo chứng nói.
Sứ giả gật đầu, hướng Nghệ Phong nói:
- Việc này quan hệ trọng đại, bệ hạ cũng không muốn cho kẻ khác biết người đang giải độc.
Nghệ Phong gật đầu, hắn cũng không muốn người khác biết Hoàng đế đã giải được độc, đặc biệt là hai vị Hoàng tử!
Sứ giả bỗng nhiên quay về phía Nghệ Phong nói:
- Bệ hạ còn để ta chuyển cáo cho ngài một câu nói!
- Hử?
Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía sứ giả, không rõ Hoàng đế còn có cái gì muốn nói.
- Bệ hạ nói, người muốn một đế đô yên tĩnh!
Những lời này, làm cho Nghệ Phong sửng sốt, không có minh bạch ý tứ trong đó. Chỉ phải quay đầu nhìn về phía sứ giả hỏi:
- Ý tứ của Bệ hạ là gì?
Sứ giả cười khổ nói:
- Những lời này ta cũng không rõ lắm, bệ hạ nói chỉ cần ta chuyển cáo cho ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch!
Nghệ Phong ngẩn ra, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Thiên Nghịch nói, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là Hoàng đế cũng biết chuyện tình thế lực của Sát Lâu dũng mãnh tiến vào đế đô. Những lời này của hắn là cảnh cáo mình, đừng nên lửa cháy đổ thêm dầu!
Sứ giả thấy Nghệ Phong trầm tư suy nghĩ, hắn hướng Nghệ Phong nói:
- Nghệ Phong hầu tước, ta về trước phục mệnh!
- Sứ giả đại nhân cứ tự nhiên!
Nghệ Phong cười cười, đối với lời nhắc nhở của Hoàng đế cũng không quá để ý, chỉ cần hắn dám ăn viên đan dược này, mạng của hắn sẽ do mình nắm giữ. Tại sao phải sợ hắn làm cái gì?
Chỉ là, Nghệ Phong khẩn cầu Y Sư của hoàng thất không điều tra được loại độc dược này, bằng không thì mình phiền phức lớn. Đương nhiên, tuy rằng Nghệ Phong đối với mình không có lòng tin, thế nhưng đối với Ngũ Trưởng lão lại là tin tưởng tuyệt đối.
Nghệ Phong thấy sứ giả rời đi, hắn cũng bước sang bên phải, lúc này hắn cảm thấy rất mệt mỏi, lại rất đói bụng. Nghĩ đến Liễu Mộng Nhiên hẳn là đã làm cơm cho mình rồi. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên hay ngượng ngùng, thế nhưng nàng ôn nhu hiền thục, nhất định sẽ không để mình bị đói.
Nếu như Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ thiếp thân, không thể nghi ngờ là rất hoàn mỹ!
Chỉ là, Nghệ Phong mới đi không xa, lập tức thấy một lão nhân mang theo mấy người hầu bước tới, mà nhìn bộ dáng của lão nhân, không ngờ rất giống Nghệ Khải Mạc!
Chương 355: Phái hắn đi.
Nghệ Phong nhìn tướng mạo người này, tuy rằng chưa từng tiếp xúc, thế nhưng trong nháy mắt đã minh bạch thân phận của hắn, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, thừa dịp đối phương còn chưa thấy được mình, thân ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nghệ Phong hầu như có thể tưởng tượng được, lúc này đối phương đến phủ đệ mình, không ngoài việc mượn hơi chính mình, chỉ là Nghệ Phong đối với Nghệ gia, đối với gia gia trên danh nghĩa của mình không có một chút hảo cảm. Thậm chí Nghệ Phong lười nói chuyện với bọn họ! Dù sao đi nữa đến lúc đó cũng là đối địch, mình cần gì cùng bọn họ nói lời vô ích.
Trong lòng Nghệ Phong cũng âm thầm mắng Thiên Nghịch, hắn nói đưa một nhóm người đến phủ đệ chính mình, vì sao còn chưa đến? Bình thường những kẻ như thế này đến, có thể trực tiếp ngăn lại ở ngoài cửa, nhìn hoàn cảnh hiện tại, bọn họ giống như đi vào chỗ không người, không cần thông báo một tiếng.
Nghệ Phong chạy về phía phòng ăn, quả nhiên thấy Liễu Mộng Nhiên ở bên trong, nhìn một bàn thức ăn, Nghệ Phong không khỏi hắc hắc nở nụ cười.
Tiểu hài tử Lý U xấu xa kia nói, Liễu Mộng Nhiên chỉ làm cơm cho phu quân của nàng? Hiện tại... Hắc hắc...
Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nhãn thần lóe lên, không dám nhìn Nghệ Phong, dáng vẻ dụ người đến cực điểm!
- Mộng Nhiên, vì sao nàng có thể như vậy, phá hủy thuần khiết của ta rồi rời đi, lẽ nào nàng muốn làm người phụ bạc sao?
Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên, hắn mang theo bộ dáng ủy khuất nói không nên lời hỏi nàng.
Liễu Mộng Nhiên thấy dáng dấp này của Nghệ Phong, rặng mây đỏ say lòng người bắt đầu lan tràn ra. Sắc mặt hầu như có thể xuất huyết rồi.
- Ta đi đưa đan dược cho trưởng bối trong nhà!
Liễu Mộng Nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng, nàng không dám ở đây quá lâu, nhớ tới cử động lớn mật vừa rồi của mình, trong lòng nàng nhịn không được ngượng ngùng vô cùng!
- Chờ một chút!
Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên chuẩn bị chạy đi, liền vội vàng hô lên.
Liễu Mộng Nhiên ngừng cước bộ, đưa lưng về phía Nghệ Phong, đợi Nghệ Phong mở miệng.
Nghệ Phong đi tới, xoay thân thể Liễu Mộng Nhiên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mỉm cười nói:
- Mộng Nhiên, giúp ta một chút được không?
Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong nhìn thẳng nàng, nguyên bản nàng đang run sợ, không ngờ mạc danh kỳ diệu biến mất, nàng cũng nhu tình nhìn Nghệ Phong, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất muốn tỏa ra quang hoa!
- Uhm!
Liễu Mộng Nhiên hơi gật đầu, thấy Nghệ Phong có chuyện nhờ nàng, nàng cũng rất cao hứng.
Nghệ Phong nhìn dáng tươi cười của Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong cười cười, hướng Liễu Mộng Nhiên nói:
- Bên ngoài có một lão đầu tử, nàng giúp ta đuổi hắn đi được không?
Liễu Mộng Nhiên gật đầu, chỉ chỉ thức ăn trên bàn, nói với Nghệ Phong:
- Vậy ngươi ăn cơm trước!
Nghệ Phong nghe lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ của Liễu Mộng Nhiên, lúc này càng cảm thấy đói hơn, miệng hắn lộ vẻ tươi cười, nữ nhân này tuyệt đối là phụ nữ hoàn hảo!
Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên chuẩn bị đi tiếp đãi Nghệ Công, đột nhiên hô:
- Mộng Nhiên!
Liễu Mộng Nhiên quay đầu, nhìn Nghệ Phong nghi hoặc hỏi:
- Làm sao vậy?
Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Liễu Mộng Nhiên nói:
- Mộng Nhiên, nàng phá hủy thuần khiết của người khác thì phải chịu trách nhiệm, bằng không sẽ bị Thiên Lôi đánh xuống!
Câu nói này làm Liễu Mộng Nhiên vừa mới khôi phục tự nhiên, lần thứ hai mặt đỏ tới mang tai, không dám dừng ở chỗ này, lảo đảo chạy ra ngoài.
Nghệ Phong thấy dáng dấp lo lắng hãi hùng của Liễu Mộng Nhiên, hắn nói thầm:
- Sao có thể như vậy chứ? Thụ hại rõ ràng là ta mà, ta cũng chưa xấu hổ, nàng xấu hổ cái gì? Thực không hiểu nữ nhân nghĩ cái gì nữa!
Nói xong, Nghệ Phong lắc đầu, vẻ mặt tức giận, rất bất bình cho mình.
Chỉ là, khi Nghệ Phong ngửi thấy hương vị mỹ thực, hắn lập tức lao vào chiến đấu với bàn thức ăn, đối với trù nghệ của Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong bội phục không thôi, chuyện này ngay cả Tần Y cũng kém hơn một bậc!
...
Liễu Mộng Nhiên dẹp loạn liễu tâm tình một chút, nhanh chóng đi tới phòng khách, nhìn bóng người quen thuộc đang ngồi kia, nàng không khỏi sửng sốt, nghĩ không ra người Nghệ Phong muốn đuổi lại là hắn.
Nghệ Công thấy Liễu Mộng Nhiên, hắn cũng rất sửng sốt, nghi hoặc hỏi:
- Nha đầu Lý gia, vì sao ngươi ở chỗ này?
Liễu Mộng Nhiên bước nhanh về phía trước, thi lễ với Nghệ Công nói:
- Nghệ gia gia, vì sao người lại tới nơi này?
Nghệ Công nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê người của Liễu Mộng Nhiên, hỏi ngược lại:
- Ngươi không ở nhà cùng gia gia của ngươi sao? Vì sao lại ở chỗ này?
Nghệ Công có chút nghi hoặc, nha đầu Lý gia xuất hiện ở chỗ này, có phải là Nghệ Phong cùng Lý gia có giao dịch gì? Nếu như vậy mà nói, mình còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lý gia, cũng là một đại thế gia a!
Liễu Mộng Nhiên suy nghĩ một chút nói:
- Ta là thị nữ của công tử, tự nhiên là ở nơi này rồi!
- Thị nữ của công tử? Nghệ Phong?
Nghệ Công nghi hoặc nhìn Liễu Mộng Nhiên.
Liễu Mộng Nhiên gật đầu:
- Đúng!
- Cái gì?
Sau khi Nghệ Công được câu trả lời chính xác, hắn nhất thời kinh hãi, nha đầu Lý gia làm thị nữ, chuyện này nói ra ai sẽ tin a!
- Nha đầu Lý gia, ngươi không phải đùa với ta?
Sù sao Nghệ Công cũng không tin, Liễu Mộng Nhiên sẽ là thị nữ của người khác!
Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Công, rất chăm chú nói:
- Chỉ có công tử mới xứng để ta làm thị nữ!
Trong lòng Nghệ Công nhất thời nổi lên sóng to gió lớn, hắn đối với Nghệ Phong càng thêm nghi hoặc, hắn sử dụng thủ đoạn nào, cư nhiên để cho Lý nha đầu cũng cam tâm tình nguyện làm thị nữ của hắn!
Nghệ Công hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác mình đến không sai. Lần trước mình để quản gia đến tìm Nghệ Phong, bị Nghệ Phong một ngụm cự tuyệt, hắn luôn suy nghĩ mãi, nghĩ Nghệ Phong có đáng giá để hắn tự mình đến không. Một thanh niên mười tám tuổi có thể làm cường giả Vương Cấp bị thương nặng, rất đáng giá để hắn hạ thân phận, nói không chừng, Nghệ gia nhờ hắn mà đi tới đỉnh phong!
Hơn nữa hắn còn có chút kinh ngạc chính là, một tôn tử của mình ở đại hội Thi Văn bị Nghệ Phong đánh bại, hơn nữa nghe nói học vấn của hắn có một không hai! Một người văn võ song toàn như vậy, càng làm cho hắn kiên định suy nghĩ để Nghệ Phong trở lại Nghệ gia.
Nghĩ vậy, Nghệ Công đối với Nghệ Khải Mạc không khỏi có chút tức giận, nếu không phải hắn trục xuất Nghệ Phong khỏi gia môn thì đâu có nhiều phong ba như vậy!
Nghệ Công nhìn Liễu Mộng Nhiên kinh diễm trước mặt, đã sớm nghe nói Liễu Mộng Nhiên yêu thi từ còn hơn tính mạng, Nghệ Phong ở trên thi từ chinh phục nàng, thảo nào nàng cam tâm tình nguyện làm thị nữ! Chỉ bất quá, Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ cho Nghệ Phong, gia chủ Lý gia có thể đồng ý sao?
Tâm tình Nghệ Công biến ảo không ngừng, cố kỵ đối với Nghệ Phong càng thêm cường liệt. Ngay cả gia chủ Lý gia cũng không ngăn cản Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ cho hắn, vậy phải tính toán lại giá trị của Nghệ Phong rồi!
Nghệ Công đương nhiên không biết, chuyện tình Liễu Mộng Nhiên làm thị nữ cho Nghệ Phong, gia chủ Lý gia căn bản không biết.
- Ha ha, Lý nha đầu, Nghệ Phong ở nơi nào, ngươi có biết hay không?
Nghệ Công cố gắng bình ổn nội tâm kích động, hỏi Liễu Mộng Nhiên.
- Nghệ gia gia, công tử ở đâu ta cũng không biết, người cho tới bây giờ còn chưa trở lại phủ đệ!
Liễu Mộng Nhiên nói.
- Ha ha! Lý nha đầu, ngươi cũng đừng pha trò với ta, ta biết Nghệ Phong nhất định ở trong phủ đệ, ngươi mời hắn ra đi!
Nghệ Công cười nói, đồng thời đối với việc Nghệ Phong trở thành Hầu tước rất kinh ngạc. Cho dù Nghệ Phong đánh bại Vương Cấp, được bệ hạ coi trọng, thế nhưng ban thưởng này có chút quá cao rồi.
Thời điểm Hoàng đế tuyên bố chuyện này, toàn bộ điện phủ đều rất kinh ngạc!
- Nghệ gia gia, ta thực không biết công tử nhà ta ở nơi nào, người vẫn chưa quay lại phủ đệ! Phủ đệ này vẫn do ta giúp công tử xử lý!
Liễu Mộng Nhiên không quên phân phó của Nghệ Phong, hướng Nghệ Công nói.
(Tác giả: Có lẽ mọi người sẽ nghi hoặc, vì sao Liễu Mộng Nhiên là người của Lý gia lại họ Liễu. Chuyện này tất nhiên là cố cố sự, vấn đề họ Liễu này không có sai lầm, sau này mọi người sẽ rõ ràng).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top