II

- Carbonara girl? - Anh Vũ ngẩng mặt khỏi quyển Hóa nâng cao, nhíu mày hỏi thằng bạn thân ngồi đối diện đang chém gió đủ điều.

- Đúng thế! Ông cứ cả ngày cắm mặt vào học thế, không biết được xung quanh có bao nhiêu hoa đẹp đâu. - Minh Hoàng tặc lưỡi tiếc nuối.

- Tại sao lại gọi người ta là Carbonara? 

- Vì cô bé đó làm carbonara rất ngon, làm ở tiệm 4 Teen gần nhà ông đấy, bữa nào qua thử coi. 

- Biết thế. - Nói rồi anh lại chăm chú vào cuốn sách, nhưng dường như suy nghĩ đang khá mông lung.

Qủa nhiên, sau khi hết giờ học, anh ghé vào 4 Teen, quán ăn khá nổi tiếng cách nhà anh chỉ 100m mà anh chưa bao giờ vào. Anh Vũ không phải là mọt sách, chỉ là những cuốn sách đó không phản bội anh, cũng chẳng bao giờ khiến anh buồn phiền, giống như một tình yêu xưa cũ mà anh ước chưa bao giờ gặp cô gái đó.

- Chào anh! Anh muốn dùng gì ạ? - Một cô bé dáng người nhỏ nhắn chạy ra đưa anh cái menu sau khi anh tìm được chỗ ngồi. Giờ này không quá đông khách, anh chọn một bàn gần bếp.

- Một carbonara và một Pepsi. - Anh chỉ lướt qua cái menu rồi gọi ngay. 

- Anh chờ chút. - Cô bé cười nhẹ rồi lanh lẹ chạy vào bếp. 

Anh Vũ quan sát khắp quán. 4 Teen có không gian khá thoáng, decor cũng rất hiện đại và đơn giản, menu lại rất phong phú, nổi tiếng cũng không quá lạ. Nhưng anh rất ngạc nhiên vì sao cả quán chỉ có mình cô bé đó trực. 

- Mao à!! - Một tiếng gọi phát ra từ cửa chính.

- Chị Rosie. - Cô bé mà anh đoán tên là Mao ngó ra từ bếp.

- Tối nay chị không về, chị để sẵn đồ ăn trong tủ rồi nhớ đun nóng lại nha. Còn đây là đồ em nhờ chị mua. - Cô gái lớn đưa túi đồ cho Mao.

- Được ạ. - Một nét buồn sâu thoáng qua ánh mắt Mao mà anh đã bắt được.

Cô gái đó đi rồi, anh mới mở lời hỏi cô bé.

- Đó là chị của cô hả? 

- Dạ vâng ạ. - Cô bé lễ phép cười với anh.

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- Em học lớp 11 ạ. 

- Em nhỏ hơn anh một lớp. - Anh khẽ cười. Cái tia ấm áp tỏa ra từ cô bé này là sao chứ?

- Vậy là anh học ở Olympia sao?? - Mao hỏi.

- Sao em biết? 

- Anh đang mặc đồng phục mà. - Mao bật cười.

- À. - Anh cũng vô thức thấy khóe môi mình kéo lên.

Sau lần đó, có vẻ anh rất chịu khó chạy qua quán. Dù chỉ là một cốc nước hay là cả một bữa ăn, mục đích duy nhất cũng chỉ là để nói chuyện với Mao. Anh không thích cô bé. Mà anh cũng không biết nữa.

Cái thứ ánh sáng ấm áp mà dịu nhẹ toả ra từ Mao, ai có thể chối từ?

Anh trở về nhà vào đêm muộn sau một ca bồi dưỡng Toán dài cả tối. Năm cuối thực sự vô cùng bận rộn. Anh ở một mình. Và anh thích thế. 

Bỗng anh thấy Mao, anh không chắc lắm nhưng trông rất giống cô. Cô bé ngồi khóc trong công viên nhỏ gần nhà. Hẳn là có chuyện gì đó rất lớn. Anh không chần chừ, bước lại gần. 

Anh chạm nhẹ vào vai cô bé: - Mao???

Đúng là Mao rồi. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt đẫm nước. Rồi cô ngã vật ra đất. Cái balo rút Mao đeo sau lưng bung ra, trải đầy trên mặt đất là tiền mặt.


- Cô bé cần phải cấp cứu. Dạ dày cô bé đang chảy máu. - Cô y tá nói với anh với khuôn mặt vội vã, đồng thời ra lệnh cho các y tá khác đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Anh ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu. Bên cạnh anh là túi tiền. Nhìn kĩ hơn, có một số tờ có dính chút máu. Càng ngày chuyện này càng rối như một bòng bong. Anh tuy ghét những kẻ bao đồng chuyện của người khác, nhưng anh tuyệt đối tin Mao cần anh. Ít ra là hiện tại.

Sau 4 tiếng, cửa phòng cấp cứu bật mở, đem theo đó là một cô gái mắt đang nhắm nghiền và đôi môi thì nhợt nhạt. Họ lập tức đưa Mao vào phòng mà anh đã làm thủ tục. Là một phòng VIP. Bởi anh muốn Mao ở nơi có dịch vụ tốt nhất, và cũng không muốn nếu thú tính...bộc phát, ai đó sẽ nhìn thấy.

Cô y tá trưởng nhắc nhở anh rất kĩ lưỡng về những gì cần làm. Trước khi đi, cô ngoái lại nhìn Mao rồi thở dài, cô nói:

- Chăm sóc tốt cho con bé nhé! Nó cần cháu hơn các y tá. 

Anh sắp xếp mọi thứ trong phòng, cất cái balo vào một ngăn tủ khoá rồi kéo một cái ghế sang ngồi cạnh Mao. 

Sáng hôm sau, Mao đã tỉnh dậy. Cô bé thẫn thờ nhìn anh, khuôn mặt gần như chưa hồi lại sức sống. 

- Hôn em đi. - Đó là câu đầu tiên Mao nói. 

Anh ngạc nhiên, tất nhiên là vậy. Nhưng rồi anh nhanh chóng đặt tay ra sau gáy Mao, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Môi Mao mềm và mát, giống như là một cây kem vanilla. Anh thích nó, anh đoán vậy. 

Cô đáp lại cuồng nhiệt.Mao quàng tay ôm lấy anh, nương theo từng nhịp thở của anh, để anh dẫn dắt cô. 

Mao lại khóc. Hơi thở của cô bé thì bình thường nhưng những giọt nước mắt dài không ngừng tuôn. Anh buông Mao ra, nhưng Mao lại kéo anh lại. 

- Em không ổn chút nào. - Anh nhíu mày, mắt đối mắt với Mao.

- Nên hãy đừng rời bỏ em. Mọi chuyện...em sẽ dần dần kể cho anh hết. - Mắt Mao vẫn ướt nhèm, nhưng giọng nói kiên định thì chẳng lẫn đi đâu.

Những ngày sau đó, Anh Vũ không rời khỏi Mao nửa bước. Cô bé trầm mặc hơn hẳn những ngày anh gặp ở 4 Teen. Mao ít nói hơn, và dường như hành động thì khách sáo hơn. 

Mao hồi phuc rất nhanh. Cô được xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị. Mao xin nghỉ ở 4 Teen một thời gian để đảm bảo sẽ không có gì phát sinh. Thực ra đây là ý Vũ. Anh muốn Mao luôn có sức khoẻ tốt nhất.

Mỗi ngày anh đều ghé qua nhà Mao 2 lần. Một lần buổi sáng để đưa đồ ăn cho cô và gọi cô dậy. Lần thứ 2 là vào buổi chiều tối sau ngày học. Vũ ăn cơm tối với Mao, ngồi nói chuyện với cô một lúc rồi đi về. 

Mao không đi học. Anh đoán lí do không chỉ do sở thích của cô bé này. Nhưng anh không tra hỏi. Khi nào sẵn sàng Mao sẽ nói với anh.

Tối hôm nay rất đặc biệt, Mao sẽ vào bếp. Khi anh về đến nhà cô, món ăn cuối cùng được đem ra, trước mắt anh là cả một bàn anh phủ đầy những món ăn ngon. Mao nhìn sự ngạc nhiên của anh, không kìm nén được mà nở một nụ cười đầy tự hào. 

Đồ ăn của Mao luôn rất ngon. Luôn luôn. Vì đã lo phần nấu nên hôm nay anh sẽ rửa bát và dọn bàn. Mao ngồi xem TV trong lúc anh làm. 

- Tối nay anh có thể ở lại được chứ? - Mao giả bộ hỏi tỉnh bơ nhưng mắt lảng đi nơi khác còn gò má phiếm hồng.

- Được. - Anh cười. 

Mao mặc bộ pyjama dài tay màu hồng ôm con gấu bông màu trắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh khi anh dọn đồ để nằm trên sofa.

- Sao thế? - Anh hỏi.

- Anh ngủ cùng em... - Mao vừa hỏi, mắt vừa nhìn đôi chân đang ngọ nguậy.

Anh cười nhẹ, thu dọn đồ rồi kéo theo Mao. 

Mao tự nằm sát vào người anh, tay buông nhẹ trên eo anh. Anh kéo Mao lại gần, xoa xoa mái tóc mượt mà của cô. 

Chằng ai nói gì cả. Anh thiu thiu ngủ. Bỗng Mao thì thầm:

- Số tiền hôm trước là em tìm được trong chỗ bố hay giấu đồ. Bởi mẹ không cho em ăn đồ ngọt nên bố hay lén để bánh và kẹo cho em. Nhưng hôm trước khi em về, bố không ở nhà nữa. Em thấy thư của bố. Bố bị bắt, và mẹ thì về quê chăm bà em bị ốm được 2 tuần rồi. Em không biết bố bị bắt đi đâu. Và em hoảng loạn. Và em gặp anh. 

- Em là một Angil. Đúng đấy, là Angil.

Angil là từ dùng để chỉ những hậu duệ của tổ chức đào tạo lớn mạnh nhất trên thế giới, là từ kết hợp giữa Angel và Evil, bởi họ không thực sự thuộc về mặt xã hội nào của cuộc sống. Họ thâu tóm những người giỏi nhất ở mọi lĩnh vực, và những người đó nếu muốn thuê thì chỉ tỉ phú mới có thể. Họ vẫn sống ở quê nhà của mình nhưng khi cần được tập hợp thì vẫn luôn đông đủ. Angil thường hiếm khi để lộ danh tính bởi những phiền phức lâu dài sẽ là không ít.

- Vây Mao là Angil của mảng nào?

- Em là người bảo vệ trực tiếp cho chủ tịch. Em là Angil toàn năng.

Angil toàn năng là một từ thậm chí còn cao cấp hơn Angil, dùng để nói những Angil giỏi ở mọi mặt.

- Đa tài quá. - Anh cười - Đấy là lí do em nấu carbonara rất ngon?

Mao cười rung cả người: - Đúng là thế đấy!!!

- Nhưng mà này, nếu bây giờ em đi tìm bố, anh sẽ ổn chứ??

Anh im lặng trong vài giây: - Anh đoán thế.

- Hãy như thế! Em cũng sẽ rất ổn, đừng lo lắng cho em nhé! 

- Carbonara em đã nấu để trong tủ lạnh, nhớ đun lại trước khi ăn. 

- Em sẽ về. Nên hãy đợi em đi, đồ ngốc. 

- Tạm biệt!

Sau một nụ hôn sâu trên môi, Mao biến mất khỏi vòng tay anh.


Anh trở về sau ca Toán bồi dưỡng học sinh giỏi. Đúng là rất rất mệt. Anh vẫn sống một mình thôi. Nhưng anh không thích thế nữa.

Đã 3 tháng kể từ khi Mao đi tìm bố. Thời gian này không lâu, nhưng với anh giống như cả thế kỉ. Hoạt động sinh hoạt của anh vẫn diễn ra bình thường, nhưng có một phần trống trải nào đó mà đối với anh không thể diễn tả thành lời. Anh biết Mao đang ổn, bởi cô luôn rất điềm tĩnh và lanh lợi. 

Ngày thi đang ngày một gần hơn. Mọi người đều ráo riết ôn tập. Anh sẽ tạm quên Mao. 


Hôm nay là ngày thi. Tất nhiên rồi, anh rất hồi hộp. Anh muốn vào đại học nào đó tốt thật tốt để tương lai rộng mở hơn. 

250' trong phòng thi cũng đủ làm anh cảm thấy đôi chút ra rời. Khi thi xong đã là tầm 12h trưa, nắng đang ở ngay trên đỉnh đầu. 

- Anh thi tốt chứ? 

Giọng nói quen thuộc khiến anh quay ngoắt người không chần chừ. Mao đây rồi. Cô bé cười híp mắt nhìn sự thảng thốt của anh.  

Anh ôm chầm lấy Mao, mũi vùi sâu trong mái tóc bồng bềnh của cô. Mao ôm lại anh, má cọ vào bờ vai vững chắc của anh. 

- Angil làm anh cảm thấy phiền quá đi!

Mao lại bật cười rung người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top