I
Anh trở về sau một ngày bận rộn ở công ty với cương vị tổng giám đốc mới. Vừa mở cửa phòng ngủ, thu vào tầm mắt anh là một thân hình bé nhỏ đang vùi sâu trong chăn, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mi nhắm chặt, hoàn toàn dễ chịu.
Tắm rửa, thay đồ rồi trở về phòng ngủ, mèo con của anh vẫn say ngủ như thể cả bầu trời này vỡ vụn cũng chẳng phải chuyện cần lo.
Anh nhẹ nhàng dọn hết đống truyện mà nàng bừa ra quanh giường mà tối nào cũng đọc đi đọc lại chỉ cái kết của mỗi truyện rồi cười khúc khích, thêm cả cái PSP nàng đang cầm trong tay và cái laptop còn đang phát mấy bài nhạc OST trong bộ phim nàng mới xem nữa. Tối nào cũng như tối nào, bừa ra là chuyện của nàng còn dọn dẹp là chuyện của anh.
Nằm được vào trong chăn rồi, anh quàng tay ôm lấy nàng, nàng cũng chẳng ngại ngần gì ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi mát của không khí bên ngoài và cả cái hương thơm của dầu gội. Nàng còn ham hố rướn người lên, rúc mũi vào cổ anh, hít nhẹ cái mùi hương mà nàng luôn nói chỉ anh mới có. Kẻ ngốc này, cả khi ngủ cũng không quên thường thức cái đẹp.
Thực ra, nàng chỉ thoải mái như vậy khi ở nhà, khi bên anh. Ở ngoài, dù phong cách ăn mặc luôn gắn với hai từ "phóng khoáng" nhưng thái độ làm việc nghiêm túc và chính xác đã khiến người ngoài đều nghĩ rằng đời sống vật chất và tinh thần của nàng đều vô cùng đầy đủ, sung túc. Không phải vậy. Gia đình nàng đã chia lìa khi tâm lí của nàng bước vào độ tuổi nhạy cảm nhất, gây ra không ít khó khăn trong việc tiếp nhận tình cảm của người khác, thêm với một mối tình sâu đậm mà chẳng mấy tốt đẹp với một kẻ chỉ muốn lợi dụng nàng và những mối quan hệ bạn bè khá phức tạp, nàng thường xuyên rơi vào tình trạng trầm cảm.
Anh biết nàng lần đầu vào một lần đi mua cà phê ở hiệu bánh ngọt dưới chung cư của anh. Ngay từ lần gặp ấy, anh đã vô cùng ấn tượng với cô gái ấy rồi. Dáng người nhỏ nhắn, không quá cao, có lẽ vào 1m65, nhưng luôn cho người ta cái cảm giác rất chắc chắn, kiên định. Cô gái ấy mua một chiếc bánh mì nhân phô mát và một cốc xanh sữa trân châu cỡ L, chọn rất nhanh thôi, chắc đã mua nhiều lần rồi. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là khi đi ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy một chú chó con bị bỏ hoang bên vệ đường đang run lên vì đói và lạnh, nàng đã chẳng ngại ngần xé một mẩu bánh to cho nó rồi ôm nó lên, bê thẳng về nhà, mặc cho việc quần áo của nàng đang rất tinh tươm còn nó thì ngược lại.
Quả là ngộ. Mất đến hơn 100k để mua hai thứ đồ ăn, nhiều phần là ăn tối mà nàng còn chia sẻ phần lớn cho một con vật thậm chí còn chẳng phải của mình, lại còn nhận nuôi nó một cách đầy tự nguyện nữa chứ.
Lần thứ hai gặp lại, cô gái ấy đang chần chừ đứng cả 10' ở một góc kệ hàng đồ ăn khô chỉ để chọn nên mua bim bim vị pho mát hay bim bim vị gà nướng, để rồi cuối cùng lại cho vào giỏ hàng bim bim vị rong biển.
Là họ có duyên hay mắc oán mà lần thứ 3 gặp anh, cô gái nhỏ ấy đang dắt một con Alaska to chẳng kém cô là mấy đi dạo, và con chó ấy "một mực" ghét anh. Nó ghét vì anh cứ nhìn cô chằm chằm, hay vì anh đang xách túi vịt nướng thơm lừng? Khi thấy thú cưng của mình cứ làm phiền người khác như vậy, cô gái ấy ngại ngùng xin lỗi anh rồi quay ra giáo huấn chú chó, mà nói chuyện chẳng khác gì với người. Thú vị quá!
- Hình như em rất thích động vật nuôi? – Anh chủ động lên tiếng bởi nhận định được đây là một cơ hội tốt để làm quen với cô.
- À vâng, từ nhỏ đã thế rồi ạ. – Cô cười nhẹ.
- Nhà em có mấy con động vật kiểu này?
- Em nuôi tổng cộng 4 con chó, 3 con mèo, 1 cặp hamster và một bể cá vàng. – Trong giọng điệu của cô ấy ngập tràn sự tự hào.
- ... Woah. – Mãi anh mới thốt lên được. – Vậy em không mệt sao?
- Không ạ. – Nàng lắc đầu. – Nó hạnh phúc lắm, không gánh nặng chút nào đâu.
Cứ dần dần như vậy, khoảng cách giữa hai người bỗng biến mất. Cô gái nhỏ nói chuyện với anh nhiều hơn, thi thoảng dạy anh cách chăm sóc động vật, nếu có dịp gì đó đặc biệt sẽ gửi cho anh món quà, thường là handmade.
Anh cũng biết thêm về cô. Cô gái ấy tên Hạ My, nhưng thường gọi là Miu bởi bạn bè ai cũng thấy nàng ta chẳng khác gì con mèo con. Cô gái ấy năm nay 20 tuổi, cách anh 5 tuổi, hành xử như con nít nhưng đã hoàn thành chương trình đại học rồi. Cô gái ấy không thích đi học và không thích trường học, bạn bè của cô ấy đa phần đều không ở trong trường. Cô gái ấy rất thích trồng cây, yêu động vật và nấu ăn rất ngon, hát cũng rất hay nữa. Thật là đa tài nhaa~
Bỗng một hôm, khi đang xử lí những tài liệu mới của cơ quan, cô thư kí bước vội vào phòng anh và nói rằng có một cô gái muốn gặp anh ngay lập tức. Anh khá bất ngờ, bởi vốn anh chẳng có hẹn ai cả. Khi thấy cô bước vào với khuôn mặt đẫm nước, mái tóc hơi rối và cứ nấc hoài, anh cảm thấy tim mình như thắt lại, thực sự đau lòng.
My đứng cách anh một khoảng, ngước mắt lên nhìn anh hồi lâu rồi mới chạy ù lại ôm chầm lấy anh, khóc lấy khóc để.
- Anh à, anh ấy... đá em rồi... Em yêu anh ấy ...vậy mà... anh ta chỉ là kẻ đào mỏ thôi...hôm nay...anh ta...hôn một cô gái...khác...cô ấy...xinh lắm...em không thể so sánh được...với người ta...nhưng em không cam lòng...anh àaaaaa
À, vậy hoá ra cô ấy chia tay với người yêu. Nhưng rút cuộc kẻ nào ngu tới vậy, ngu dốt tới mức không thể thấy được người con gái này đặc biệt tới nhường nào, người con gái này đáng yêu tới nhường nào. Và anh cũng đến giờ mới thấy được, anh yêu người con gái này tự bao giờ mà tình yêu này giờ đã lớn mạnh như một cây cổ thụ xanh mướt bám chặt rễ vào tim anh.
Anh lập tức bế bổng cô ấy lên, bỏ lại toàn bộ công việc còn dang dở, đưa cô ấy vào xe rồi lái xe ra biển. Tại sao lại là biển? Bởi cô ấy nói cô ấy rất thích biển, cô ấy cũng chưa được đi chơi ở biển bao giờ. Trong suốt quãng đường đi, cô ấy luôn đan chặt tay vào tay anh, tay còn lại liên tục lau nước mắt.
Ánh sáng buổi chiều tà của mặt trời lan toả đi khắp không gian, nhẹ buông xuống mặt biển phẳng lặng. Cô ấy đã bớt nức nở nhưng nước mắt vẫn rơi liên tục, sự đau đớn vẫn không nguôi. Anh ôm chặt cô, để nước mắt cô thấm đẫm bờ vai.
- My, nhìn anh.
- Hửm? – Cô ấy mệt mỏi ngẩng mặt lên, để ánh mắt của anh và cô chạm nhau.
Còn việc của anh để đôi môi của anh cuốn lấy tiếng nấc của cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà an ủi, khiến cô chìm vào vị ngọt của nó.
- Anh...
- Anh biết những lời này nói vào thời điểm này thật chẳng hợp lí chút nào, nhưng My à, anh yêu em. Là thật đấy. Trước đây anh nghĩ rằng anh chỉ quý mến em hơn người khác mà thôi nhưng bây giờ thì anh không thể giấu tình cảm này đi đâu được nữa. Xung quanh tất thảy đều là em. Anh chấp nhận ở bên cạnh dù em chưa thể quên được người yêu cũ.
- Nhưng em...
- Em không cần lo lắng gì cả. Tất cả mọi chuyện hãy để cho anh.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống bờ cát, phản chiếu cặp bóng của họ đang ở cạnh bên nhau.
- Đi nào, anh đưa em về. – Anh kéo cô đứng dậy, đưa cô trở về xe.
- Không. Tối nay... em ngủ tạm ở nhà anh được chứ? – My ngập ngừng.
- Tại sao thế? Nhà em có vấn đề gì hả?
- Bố mẹ em...cãi nhau. – Một nụ cười miễn cưỡng được vẽ ra trên môi cô.
- Ừm. Mình về.
Cả tối hôm đó dù anh dỗ dành hết lời, cô vẫn chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, cuối cùng cuộn chặt mình trong chăn ở phòng anh. Anh cũng biết nên để cô ấy một mình trong thời điểm này nên dọn rửa bát đũa rồi làm các việc còn chưa xong của anh.
10:52
Sau khi mọi công việc đã hoàn thành, anh bước vào phòng, cô vẫn nằm im ở đó, nhưng hình như chưa ngủ.
Anh ôm lấy cô từ đành sau, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như một sự vỗ về không lời.
- Em ổn chứ?
- Vâng, em nghĩ thế.
Những ngày tiếp theo đó, cô đều ở bên anh. Vì công việc của cô khá tự do nên anh đã đề nghị cô nghỉ tạm, ở nhà nghỉ ngơi cho tĩnh tâm. Cô cũng rất ngoan ngoãn. Ngày ngày đều nấu cơm cho anh, giặt đồ cho anh, trồng thêm cả hoa cho căn hộ của anh thêm màu sắc.
Đến một ngày nọ khi anh vừa từ tầng hầm gửi xe lên thì anh thấy cô ấy đang đứng nói chuyện với một tên mà dựa theo những gì họ nói thì đó là người yêu cũ của cô. Cô mạnh mẽ lên nhiều rồi, dám dùng những lời lẽ rất dứt khoát với hắn.
- À, vừa chia tay tôi xong cô đã qua lại với người khác. Vậy cô nói xem, tôi với cô khác nhau mấy phần.
- Tôi với anh lại có thể giống nhau sao. Anh giả vờ yêu tôi là để moi tiền của tôi, là để có mấy thứ đồ thời trang bóng nhoáng này rồi khi thấy tôi khó khăn thì đá văng, đi với ả khác, lại bắt đầu vòng tuần hoàn đấy. Còn anh ấy và tôi thực sự ở bên nhau, ngoài bản thân tôi ra anh ấy không bao giờ cần thêm điều gì.
- Cô ru rú ở nhà cả ngày như vậy mà biết sao? – Hắn nói giọng khinh bỉ.
- Anh ấy nhất định không phải kẻ đáng chết như anh.
- My à, ai đây? – Anh thực sự hạnh phúc sau những lời vừa rồi của cô.
- À là... - Cô không biết nên nói sao cho phải.
- À...thằng thiếu não? – Anh hỏi, giọng đầy châm biếm.
- Anh nói ai ngu dốt??? – Hắn lên giọng.
- Ai thì người đấy tự biết. Mà anh có việc gì cần gặp My.
- Đâu có, chỉ là tình cũ không hẹn mà gặp thôi mà.
- Gặp được rồi thì về đi. Đừng để tôi thấy anh một lần nữa vo ve gần My.
- Anh là ai mà có quyền to tiếng thế? – Hắn có vẻ bực dọc.
- Tổng giám đốc tập đoàn Bright và là chồng sắp cưới của Hạ My.
- ...
Quả thực sau lần đó, anh không bao giờ thấy hắn đến gần My lần nữa, thậm chí là lặn mất tiêu. Hoá ra, hắn là một nhân viên quèn ở phòng tài chính trong một chi nhánh bé tẹo của Bright. Anh không thương tiếc mà giáng hắn xuống làm tổ trưởng tổ lao công.
Một ngày Chủ Nhật đẹp trời vào tháng 4, anh đưa cô đi chơi, coi như phần thưởng cho cả tuần ngoan ngoãn không bỏ bữa, không thức khuya. Dù đã 21 tuổi nhưng sở thích của cô đích thị toàn của bọn trẻ con mà ra. Ai đời rủ anh đi công viên giải trí mới mở ở ngoại ô cơ chứ. Nhưng cũng không sao, cô thích là được.
Bình thường cô sẽ chơi rất hăng đấy, chỉ là hôm nay đi với một người mà sự lịch lãm toả sáng như hào quang như vậy, cô không ngỡ rủ anh đi chơi mấy trò mạo hiểm.
Trò chơi cuối cùng mà cô chọn là "Vòng quay tình yêu". Thực ra nói cho hoa mĩ vậy chứ xét cho cùng cũng chỉ là mấy cái cabin quay vòng vòng quanh một cái trục, đã thế còn chậm chứ.
- Mệt quáaaa!!!! – Cô vừa ngồi lên ghế đã thở hồng hộc, thế mà nếu anh không can thì đã chơi thêm mấy trò.
- Anh mượn tay tí. – Anh nói rồi cầm lấy bàn tay trái của cô.
- Để làm gì thế?
Anh rút từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu nhung đỏ, chầm chậm đưa vật lấp lánh kia vào ngón tay áp út của cô.
- Anh à... - Cô xúc động không thốt nên lời.
- Không cần trả lời đâu vì anh biết kiểu gì em cũng nói có. – Anh khẽ cười nhìn cô.
- Nếu em nói không thì sao?? – My trợn mắt nhìn kẻ tự mãn kia.
- Kiểu gì chẳng có.
- Đáng ghét.
- Anh yêu em. – Câu nói muôn thưở mà chưa bao giờ cũ của anh.
- Em cũng yêu anh. – Câu nói mới mà đầy ngọt ngào của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top