End. Giữa đóng tro tàn - đôi ta rực rỡ
22:45PM
Tiếng nhạc phòng tập đã tắt từ lâu. Cả ký túc xá chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ nơi hành lang và gió khuya se lạnh thổi qua hàng lan can
Minh Hằng tựa người vào lan can, tay cầm chai nước lọc,ánh mắt nhìn xuống sân vườn tối om dưới kia
Chân bước nhẹ đằng sau là Quỳnh , người từng là bạn diễn, người từng là "một nửa trên sân khấu", và người... vô tình cảm nắng ai đó mà không kịp thắng lại
" chị Hằng..." Giọng Quỳnh nhỏ, có chút do dự. Minh Hằng quay lại, mỉm cười dịu dàng
"Ừ, chị biết rồi. Mình nói chuyện đi Quỳnh."
Cả hai cùng đứng nhìn ra ngoài. Không ai lên tiếng thêm một lúc. Chỉ còn tiếng gió và tiếng tim người nghe rõ trong lòng
"Em biết... cảm giác này có thể sai. Nhưng mà, từ sau công 1, em bắt đầu thấy lạ với chị. Lúc đầu là do fan ghép, do cả hai đẩy thuyền, nhưng càng lúc em càng..."
Hằng không cắt lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt không né tránh,cũng không vội vã
"...em nghĩ mình thích chị thật rồi. Em biết chị có người trong lòng. Nhưng em vẫn... vẫn muốn nói một lần. Để khỏi hối hận."
Một khoảng lặng
Minh Hằng quay người lại, đứng đối diện Quỳnh. Nét mặt rất hiền, rất nhẹ
"Quỳnh , chị xin lỗi. Thật sự... chị xin lỗi vì chị đã vô tình khiến em nghĩ chị cho em cơ hội."
"Không. Là tại em thôi."
"Không đâu. Chị biết chị cũng sai. Chị đã không rõ ràng từ đầu. Chị đã để mọi thứ mập mờ, vì chị cũng muốn tạo hiệu ứng cho nhóm, cho công diễn. Chị cũng hưởng ứng trò đẩy thuyền đó, mà quên mất rằng... em là người, không phải chỉ là một 'couple concept'."
"..."
"Chị biết em tốt, em dịu dàng, và chị thật sự rất quý em. Nhưng trong tim chị, từ trước đến giờ... luôn chỉ có một người. Chị chưa từng quên người ấy, dù một phút."
"Là chị Quỳnh Anh hả?"
"ừ."
Quỳnh im lặng. Nhìn xuống chân mình. Rồi ngẩng lên, mỉm cười? một nụ cười buồn nhưng không oán trách
"Vậy em chúc hai người hạnh phúc. Thật lòng."
"Cảm ơn em , Quỳnh . Và chị cũng mong... em sẽ gặp được người thật sự xứng đáng với cảm xúc của em, chứ không phải một đứa như chị."
Quỳnh gật đầu. Rồi bất ngờ dang tay ôm Hằng vào lòng
"Nhưng mà... ôm cái cho đủ kỷ niệm được không?"
Minh Hằng mỉm cười, gật đầu. Hai người ôm nhau nhẹ nhàng như hai người bạn cũ, như thể trao lại nhau sự tôn trọng cuối cùng, không oán giận, không day dứt
23:16 PM
Hằng đẩy cửa phòng, bước vào. Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt từ góc phòng, vừa đủ soi thấy dãy giường đều đã yên vị
Chỉ có một người chưa ngủ.
Quỳnh Anh nằm quay lưng ra ngoài, nhưng nghe tiếng bước chân quen thuộc, bả khẽ nhúc nhích. Và khi Hằng đi ngang qua giường dưới, một giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ vang lên
"Em nói chuyện riêng với Quỳnh à?"
Hằng khựng lại, rồi ngồi xuống mép giường của chị
"Dạ. Em thấy cần phải rõ ràng với cổ. Em xin lỗi chị..."
Quỳnh Anh im lặng. Một lúc sau mới xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Hằng , ánh nhìn không trách móc, nhưng lại chất đầy bất an
"Vì sao xin lỗi?"
"Vì em từng để người khác nghĩ là em có thể yêu họ."
"Còn giờ thì sao?"
Hằng nắm lấy tay chị. Giọng nói nhỏ xíu, như sợ ai nghe thấy, như sợ chính mình nói sai
"Giờ em chỉ muốn chị tin em thôi."
Chị vẫn nhìn em, lặng thinh một lúc rất dài***. Rồi bàn tay ấy siết lại. Ánh mắt ấy đã mềm xuống rồi.
"Tin bao nhiêu lần nữa thì mới đủ, Hằng?"
"Chừng nào chị chịu là của em... mới đủ."
Quỳnh Anh cười khẽ, mắt ánh nước, nhưng không tránh né nữa. Hằng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay một cái hôn rất chậm, rất tình, rất biết ơn
"Ngủ chung không?" Hằng hỏi nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật
"Không. Lỡ giữa đêm em lại leo lên người ta nữa thì sao."
"Vậy em nằm yên, không đụng, không chạm."
"Không tin."
"Thôi mà..."
"Lên đi. Nhưng có gì là chị đá xuống thiệt."
Hằng chui vào chăn như một đứa trẻ ngoan,ôm chị từ sau lưng, nhẹ như cánh gió
"Em không cần ai nữa. Chỉ cần chị thôi."
Chị không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt, tay đan vào tay em
..
Vài tuần sau – Công diễn cuối cùng
Ánh đèn rực rỡ đổ xuống sân khấu. Khán giả vỗ tay không ngớt, còn các "chị đẹp" thì ôm nhau sau sân khấu nước mắt, nụ cười, và cả những lời cảm ơn chưa từng nói suốt ba tháng gắn bó
Trong một góc khuất, Minh Hằng đang nắm tay Quỳnh Anh. Hai người không nói gì, chỉ im lặng ngắm sân khấu như thể đang ngắm lại cả cuộc đời mình vừa trải qua
"Chị biết không..." Hằng lên tiếng trước, mắt vẫn không rời ánh đèn phía trước. "Có những ngày em tưởng là mình không chịu nổi nữa. Nhớ chị mà không được đụng, thấy chị đau mà không dám tới gần."
"Chị cũng vậy." Quỳnh Anh đáp. "Nhiều lần nằm dưới giường, nghe em lật mình thôi cũng thấy lòng đau lắm. Nhưng chị không biết làm gì ngoài việc giả vờ ngủ."
Hằng quay lại nhìn người phụ nữ ấy. Người mà em đã yêu từ ngày đầu tiên, người mà em từng nghĩ lỡ như mất rồi thì chẳng sống nổi
"Vậy giờ sao, chị tính giấu em hoài nữa không?"
"Không."
Quỳnh Anh mỉm cười nụ cười dịu dàng và chấp nhận. Rồi chị kéo tay Hằng lại, siết chặt. Lần đầu tiên, không cần lén lút. Không cần vụng trộm
"Nếu em vẫn muốn bên một người đã có ba đứa con, thì chị nguyện dọn hết chỗ trong tim mình cho em ở lại."
"Em ở lại. Không đi đâu hết."
Hằng cúi xuống, hôn lên trán chị, một nụ hôn cam kết, không cần tiếng nói, không cần giải thích gì thêm
Tiếng MC gọi tên các đội thi vang lên. Cả hai nhìn nhau. Cái nhìn sau cùng, thật lâu, trước khi bước ra sân khấu. Không ai nắm tay ai. Nhưng không ai rời nhau nửa bước
Một tuần sau khi kết thúc hành trình chị Đẹp
Trong một buổi sáng đẹp trời , Quỳnh Anh đăng một bức ảnh lên story Instagram
"Thời gian đẹp nhất không phải là trên sân khấu, mà là sau cánh gà, khi em nắm tay chị."
Không có tag. Không cần mention
Nhưng mọi người đều biết
Ai cũng biết
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top