I'm So Sick (H)
__________
"I'm so sick of lying
You gotta know that."
"Em chẳng muốn dối lừa nữa
Chị phải biết rõ điều đó..."
[...]
Mặt của Tuimi đã đỏ vì rượu nay còn đỏ hơn vì cảnh tượng bất thường trước mắt. Trong cơn say, Cô cười gượng, nhìn hai người Chị rồi bắt đầu mở miệng hỏi:
"What's happening? Chị Tuyết... Chị Hằng?"
Minh Hằng tay vẫn còn chạm vào áo Nàng nhưng lúc này đã vội rút lại, nhanh chóng tắt vòi nước, bình thản trả lời:
"Chị tẩy trang cho Chị Tuyết! Em có muốn tẩy trang không? Lại đây!"
"Dạ...kh..."
"À... Chị biết rồi!"
Chưa kịp để Tuimi nói hết lời, Minh Hằng tiến vội đến túi xách của mình, thanh thoát thấm dung dịch tẩy trang vào bông tẩy trang.
Đoạn, Minh Hằng chạy đến, lau đi lớp makeup trên mặt Tuimi dù cho Tuimi đang chống cự.
"Trời ơi Chị Hằng ới!"
"Now I'll remove your mascaras!"
"Dạ mà Chị ới Chị sao vậy? Kinh hãi quá! Trời ới! Tha cho Em! Mẹ Tuyết cứu Con!!!"
Từ lúc Tuimi bước vào đến giờ Nàng chưa bao giờ dám xoay mặt nhìn con bé, Nàng sợ nó biết Nàng khóc, hay sợ nó chú ý đến bộ dạng không "bình thường" của mình.
Tuimi nhân cơ hội Minh Hằng kia lấy thêm bông tẩy trang, Cô nhanh chân chạy trốn khỏi Minh Hằng.
Thoáng chốc đã đến giường của mình, Tuimi đặt ca rượu sang một bên, nằm xuống rồi trùm chăn kín mít.
"Chắc mình uống rượu nhiều quá rồi, chắc là mơ thôi... Phải rồi... Phải rồi..."
...
*Cạch*
Minh Hằng nhanh tay khóa cửa toilet lại, lúc này đã 3 giờ sáng, vẫn còn an toàn để thực hiện những hành động "quá phận" ở trong đây.
Nàng chao đảo đi về phía lưng Cô, với tay định mở cửa trốn thoát, thì liền bị bàn tay Minh Hằng nắm chặt lấy. Cô điềm tĩnh:
"Chị Tuyết, Chị tính đi đâu?"
"Ra ngoài! Chị ở đây lâu lắm rồi."
"Chưa xong mà, ở yên đó!"
"Hằng!"
Cô đưa tay tắt công tắt đèn trong toilet, chỉ chừa thứ ánh sáng mờ ảo từ đèn tự động phát ra.
Mọi thứ chẳng còn gì rõ ràng ngoài hơi thở đang dần nóng lên của cả hai. Minh Hằng kia vội ôm Minh Tuyết vào lòng từ đằng sau, thủ thỉ bên tai:
"Mọi chuyện tới bước này rồi thì Em biết tính sao đây?"
"Chuyện gì?"
"Tuimi biết chúng ta vừa làm gì rồi đó, Chị không lo à?"
"Tưởng gì... con bé biết Chị và Em yêu nhau từ lâu rồi mà." - Vừa nói Nàng vừa tìm cách thoát khỏi cái ôm đó nhưng tất cả là vô nghĩa.
Minh Hằng nhếch mép, môi ấm bắt đầu hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm trước mắt:
"Vậy càng tốt!"
"Nãy giờ Em diễn để ai xem vậy Hằng?"
"Hửm...?"
"Em muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng tỏ ra mình có lỗi khi động chạm vào người Chị, nực cười lắm!"
"Làm gì? Siết lấy cổ Chị, nắn lấy ngực Chị hay moi luôn cả trái tim Chị ra? Hả?"
"Em điên rồi Hằng!"
"Ừ Tôi điên! Tôi cấm Chị Tuyệt đối không được qua lại với Thu Phương nữa, dù là một chút cũng không!"
Nàng bị thân thể kia siết chặt liền khó thở, quát:
"Say xỉn thì đừng ra lệnh cho ai hết! Tránh ra!"
Minh Tuyết tức giận, cố thoát khỏi Cô thì liền bị Minh Hằng kia đưa hai tay xé toạc áo ra, làm đứt luôn cả nút áo sơ mi.
Vì hành động trên khiến đôi gò bông mềm mại, căng tròn kia phô bày ra và chỉ còn cách một lớp áo ngực nữa là "đồ ngon" sẽ lộ rõ trước mặt Cô.
"Bây giờ chỉ có Trời mới cứu được Chị đó Chị Tuyết!"
Minh Hằng nhếch lên một nụ cười đểu, dùng một tay gỡ đi áo ngực Nàng, tay còn lại ôm sát vòng eo hòng ngăn Nàng rời đi.
"Chị ghét Em!!!"
"Nhỏ tiếng thôi, bây giờ có ai xông vào thì Chị ăn nói sao đây Chị Tuyết?"
Khi chiếc áo ngực kia rời nơi thân thể Nàng, hai tay của Minh Hằng cũng bắt đầu thế chỗ.
Nàng cảm thấy một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng, sung sướng hơn bao giờ hết. Cảm thấy một cổ khí ấm bắt đầu hình thành nơi bụng làm đôi chân Nàng bắt đầu không vững.
Thấy vậy, con người cao lớn kia không ngừng xoa nắn nơi đầu ngực nhạy cảm, hành hạ Nàng ta trong cơn sóng tình đầy mãnh liệt.
Vừa nắn đôi gò bông mềm mại, vừa nghe Nàng rên thật kích thích. Môi Cô cũng không yên, hạ từ tai xuống cổ, rồi vô tư để lại vài "dấu yêu" thật rõ ở đó.
"Em muốn tất cả mọi người, đặc biệt là Chị Thu Phương biết rằng: Chị là Của Em!"
"Ah... hmmm~"
Bỗng một bên tay Cô dừng xoa nắn khỏa căng tròn, trượt dài xuống bụng rồi hạ vào nơi bí ẩn phía dưới của Nàng.
"Chắc Chị cũng muốn nhỉ?"
"Không! Ngày mai đừng hòng van xin Chị bỏ qua cho Em! Ahhh~"
"Chuyện ngày mai để ngày mai, bây giờ Chị ướt hết rồi này! Đồ... dam... dang..."
Dứt lời, Minh Hằng đẩy Nàng vào sát vách tường, nhanh tay kéo váy Nàng xuống, Cô chạm tay vào quần lót liền thấy một dòng chất lỏng nhớp nháp dính trên đầu ngón tay, Minh Hằng cười đắc chí:
"Đó! Em nói có sai đâu."
Đó là lần đầu Cô chứng kiến thứ nhớp nháp đó của một người đồng giới, cổ họng bắt đầu khô khốc, mùi hương đó làm Cô sắp điên lên rồi.
"Để hôm khác được không Hằng... Hôm nay không được."
"Tại sao?"
"Nè~ Em muốn Chị nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Chị không thích làm chuyện này, đặc biệt là khi say xỉn!"
"À..."
Minh Hằng liếm nhẹ thứ chất lỏng trên tay, không chần chừ mà kéo luôn lớp phòng vệ cuối cùng của Nàng xuống.
Mùi hương dụ hoặc lúc này càng đậm hơn, phía dưới của Nàng thật mềm và ấm. Dẫu không thấy rõ nhưng Cô biết đây là tuyệt tác mà bao nhiêu lâu nay Cô muốn sở hữu.
"Em nghĩ là Em tỉnh rồi, vậy Em có quyền làm phải không?"
"Cái con bé này... Ahhh!!!"
Ngón giữa và ngón áp út nhanh chóng đi vào huyệt đạo ấm nóng của Nàng. Minh Hằng lúc này quả là ngổ ngáo mà, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp mà Nàng từng yêu...
Cô bị cơn say và cơn ghen biến thành kẻ cuồng dâm điên rồ!
"Im nào người đẹp... Em hứa sẽ làm từ từ mà."
Đây là lần đầu của Nàng với phụ nữ, Minh Tuyết kia chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ mất đi "lần đầu" ở một nơi như vậy, trong tình trạng như vậy, thật xấu hổ.
"Chị... ưmmm~~~ hahhh~~~"
"Bây giờ Em di chuyển nhé!"
"Không!"
Một dòng điện bất ngờ chảy dài nơi cơ thể Nàng, là khi ngón tay Cô bắt đầu cong lên và di chuyển. Gương mặt vì thế đỏ lên, hai mắt bắt đầu nhiễm một tầng sương mù.
Ngón tay Minh Hằng với lực đạo rất nhẹ nhưng vốn cơ thể Nàng nhạy cảm nên đã không ngừng rên rỉ...
Hông Nàng cũng bắt đầu cổ vũ cho hành động "ngổ ngáo" của con bé Hằng, nó cứ thế mà nhịp đều theo từng di chuyển ngón tay Cô.
Minh Hằng biết rõ con mồi đã bắt đầu dính bẫy, liền nhanh chóng tăng lực đạo ngón tay hơn, khiến Nàng ta bấu vào vai Cô, phát ra những âm thanh ám muội không thôi.
"Hằng... hmmm Chị ~~~ ah~~~"
Nhận thấy tiếng rên của Nàng ta quá lớn, Minh Hằng với tay đến vòi nước rồi vặn lực nước tối đa.
"Suỵt! Nhỏ tiếng nào!"
"Hmmm~ ăn hiếp... hahh... Chị hả~~~"
"Ừ, vừa ăn vừa hiếp!"
Bỗng một cơn co giật bắt đầu hình thành bên trong hang động ấm nóng, ngón tay Cô như sắp bị nơi đó nuốt chửng, Minh Hằng biết Nàng ta sắp đạt đến cực khoái liền nhếch mép:
"Xấu hổ chưa kìa, Chị nói đi Chị yêu ai?"
"Yêu... hanh ~ H... Hằng!"
"Yêu ai?"
"Chị hahhhh... yêu Hằng!!! Ahhh~~~"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top