2. Gặp mặt

Cơn gió nhẹ thổi qua , kéo theo vài giọt nắng bay bỗng trong không gian. Từng tia nắng tựa như từng sợi chỉ vàng ,len lỏi cả vào khoảng trời  rộng lớn .

Tiếng chim hót tựa như một bài ca , vang nhịp điệu trên từng nốt nhạc . Tôi lặng lẽ bước từng bước trên phố thả hồn mình vào cơn gió vi vu

Như thể đang hòa mình vào thế giới, cả cơ thể tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết .tôi chọn diện bộ váy đơn giản nhất của mình, tôi không muốn sau ngần ấy năm gặp lại họ sẽ lại tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt khác lạ đó

Trong tâm trí thoáng chút lo Âu , nhưng rồi cũng vụt qua . Đôi cao gót gắn bó với tôi đã 3 năm , đến hôm nay vẫn còn rất êm ái. Tôi không phải loại người sống quá tiết kiệm, nhưng đến bây giờ tôi nhận ra có lẽ một số thứ ta chỉ nên dành một chút cho nó mà thôi

Thay vì đi đến ga tàu như thường lệ tôi lại quyết định bắt chiếc taxi xa xỉ đi đến điểm hẹn

Trong xe khung cảnh bên ngoài rất tấp nập ai nấy đều vội vã đến nơi mà họ cần đến , ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tay nắm chặt túi xách , tôi lo lắm , lo bản thân hành xử không tốt sẽ khiến họ lại càng thêm khó chịu về tôi

Nhìn vào chiếc gương nhỏ tôi tô điểm nhẹ môi mình bằng thỏi son sắp chạm đáy, hít một hơi thật sâu rồi thở dài cứ thế ngồi yên vị trên xe

Đột nhiên chiếc taxi phanh gấp lại khiến tôi xém chút là nhào người về phía trước mà té, tóc tôi lại không may mắn như thế nó lại rối tung lên  . Tôi cố gắng chỉnh lại tư trang  nhẹ nhàng quan sát xung quanh

Trước mắt là một đám đông đang vây quanh , tài xế vội vã bước xuống xe xem xét tình hình .qua lớp kính có thể thấy phóng viên lẫn người dân đang tung hô , có vẻ như là một tên tội phạm nào đó vừa bị anh Hùng thu tóm và bị cảnh sát áp giải đi

Mặc dù vậy đi chăng nữa thì họ vẫn chưa hề có dấu hiệu tản ra , và cũng không rõ khi nào đám đông mới trở lại vị trí cũ của mình . Tài xế trở lại xe với vẻ mặt hơi lúng túng

- Liệu cô có thể tự đi đến điểm hẹn được không, con đường duy nhất đã bị chặn lại nên chúng ta không đi qua được

Tôi mỉm cười, lấy tiền  từ trong túi xách  đưa cho tài xế  . Nhưng ông lại nhất quyết từ chối nhận , tôi cố hết sức dúi tiền vào tay ông , mấp máy vài câu rồi bước vội xuống xe

- Chú cứ cầm lấy , đây là chi phí đi lại mặc dù ta chưa đi được bao xa.

Tôi vội vã chạy đi , xuyên qua đám người lề đường đầy chật chội cũng khiến tôi gặp chút khó khăn

đã vài năm trôi qua , tôi mới dồn hết sức mà chạy như vậy có một chút mệt . Nhưng chịu thôi tôi đang vội cơ mà , đôi cao gót cũng bắt đầu không trụ nổi

Phần gót giày  bị gãy , tôi không có thời gian suy nghĩ cởi vội đôi giày khỏi gót chân .tay tôi nhanh nhảu cầm chúng lên và tiếp tục chạy ,Tôi lại dùng hết sức mình mà chạy như một kẻ điên tôi chạy xuyên qua dòng người . cứ như thể đang xuyên qua mọi trở ngại mà chạy vậy

Mãi một lúc khi cơ thể đã thấm mệt , tôi lê bước đi đến một nhà hàng hoành tráng .nơi này trước nay tôi chưa từng đặt chân đến , là nơi mà họ hẹn gặp . Các anh hùng thế hệ mới ...

Tôi chỉnh lại tư trang , chiếc gót giày còn lại cũng bị tôi bẻ đi để cả hai chiếc cùng đồng đều rồi lại mang nó vào chân như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Hít một hơi sâu tôi dùng hết Dũng khí đẩy cửa bước vào

Một cô nhân viên trông rất xinh đẹp dẫn tôi đến căn phòng mà họ đã đặt trước , ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tôi, nhưng giọt mồ hôi thấm đẫm trên tay tôi tự   Hỏi Liệu bây giờ tôi có thể bỏ chạy không?

tôi đẩy cánh cửa một cách nhẹ nhàng rồi bước vào . Tất thảy ánh mắt đều hướng về tôi như thế tôi đến đây là một phần không hề có trong số họ  sự lúng túng hiện rõ trên mặt tôi , như gáo nước vừa vặn sắp đổ vào mặt tôi

Khuôn mặt họ đều cứng đờ , không khí quá đỗi ngột ngạt Uraraka tiến đến phía tôi dẫn tôi đến bên ngồi cùng cô ấy.Tôi nắm lấy phần góc áo như thể đang giúp bản thân tự tin hơn nhưng làm sao đây vì tôi mà không khí trở nên im lặng mất rồi ...

Có lẽ ngay từ khi đến đây đã là  một lựa chọn sai lầm đối với tôi, hơi thở trở nên không ổn định . Tôi lo lắng , lúng túng liệu khi Uraraka gọi tôi tới đây họ có biết không

- Dạo này cậu vẫn ổn chứ Y/n?

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía tiếng nói phát ra , là Midoriya cậu ấy quả nhiên vẫn thấu hiểu người khác như ngày nào .Nhìn vào vẻ mặt đã có phần chín chắn hơn so với lần cuối chúng tôi gặp mặt , cậu ấy đã thật sự trưởng thành

- Vẫn ổn.

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra một lần nữa và người mở nó không ai khác là Bakugo Katsuki phía sau đó là Todoroki Shoto . Mọi người ai nấy đều phấn khởi mà chào đón họ

Chỉ là riêng mình tôi khi vừa chạm vào ánh mắt  Của Bakugo tôi biết rõ rằng bản thân không thể ở lại đây thêm một giây phút nào , nếu không thật sự tôi sẽ chết đấy . Bakugo cậu ta thực sự sẽ bóp chết tôi ...

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vội vã cầm chiếc túi xách . Bước vội đến cánh cửa định rời đi , Ochaco thấy được vẻ mặt lo lắng của tôi liền quan tâm hỏi han

- Y/n cậu đi đâu vậy?

- Tớ ..tớ có việc ph-

Khi tôi dường như nghĩ mình có thể an toàn rời đi thì một lực kéo rất lớn đang giữ chặt lấy tay tôi không rời , cổ tay truyền đến cơn đau kẻ đang siết chặt cổ tay tôi dường như thật sự có ý định giết tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top