1. Todoroki Shoto
Đây là chap đầu của tôi viết về bộ này=)) có gì mấy bà cứ cmt xuống nhé
Char: Todoroki Shoto
Kết: SE
Maybe OCC
------------------------------------------------------------------------------------------
- Về tới nhà rồi. Chuyến đi lên thị xã mệt thật đấy, phải không Sho?
Nàng bước xuống chiếc xe ngựa xa hoa, nàng vốn là 1 tiểu thư xinh đẹp với mái tóc màu [...] cùng đôi bắt [...] lấp lánh như 1 viên đá quý ,nàng là con của 1 bá tước giàu có, còn chồng nàng chính là Todoroki Shoto, cũng là 1 công tước cũng có xuất thân cao quý trong xã hội thời bấy giờ
- Ừ. - Shoto chỉ lạnh nhạt đáp trả
Nàng đứng đợi Shoto bước xuống, cùng chàng đi vào trong khuôn trang lộng lẫy mà cha nàng để lại cho cô con gái của mình. Bên trong khuôn trang là 1 bãi cỏ với rất nhiều loại cây, sâu trong đó là 1 tòa lâu đài với kiến trúc cổ có tone màu tối , cổ kính trông rất giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng
Nàng gặp hắn trong 1 lần đi theo cha lên thị xã làm ăn, đối tác của cha nàng chính là bá tước Todoroki. Nàng đã yêu con trai của bá tước- Shoto ngay từ cái nhìn đầu tiên , người con trai với mái tóc 2 màu đỏ trắng xen lẫn với nhau, khuôn mặt điển trai cùng dáng người cao, đôi mắt 2 màu đẹp tựa như biển hồ. Vì công việc làm ăn đang ngày càng phát triển và gắn kết giữa 2 bên gia đình, 2 nhà bá tước cũng đều thuộc dạng khá giả và có tiếng trong vùng, nàng và hắn cũng gọi là "Xứng đôi vừa lứa, trai xinh gái đẹp" nên cha hắn đã đề nghị muốn cha nàng gả con gái qua , nàng vì thầm thương trộm nhớ hắn đã lâu nên đã đề nghị cha đồng ý hôn lễ giữa 2 bên gia đình. Vì nàng vốn thích những nơi yên tĩnh nên họ đã để cho nàng cùng hắn về sống ở tòa lâu đài của cha nàng để lại cho nàng sinh sống ở 1 vùng quê . Đây là nơi nàng đã sống từ khi lớn đến bé, nó gắn bó rất nhiều những kỉ niệm đẹp với nàng.
- Sho, anh mệt rồi. Vào nhà nghỉ ngơi thôi - Em bước tới, tay vừa chạm vào tay cầm cánh cửa thì hắn cất lời
- Anh không mệt.
- Vâng..- Nàng dừng lại, quay về phía hắn. Hắn chỉ nhìn nàng 1 lượt rồi quay ra khu vườn rộng lớn trong khuôn viên của tòa lâu đài
- Sho, anh sao thế?
- Đừng gọi anh bằng cái tên đó. - hắn lạnh nhạt cất lời, vẫn quay đi chỗ khác
- Todoroki...em xin lỗi nếu anh khó chịu...- giọng nàng nhỏ dần
- Em không cần xin lỗi.
Hắn tiếp tục phớt lờ nàng và nhìn về hướng khuôn viên 1 cách xa xăm..
Hắn đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân sắp đặt này sau 2 năm. Hắn không hiểu sao bên gia đình nàng cũng đồng ý với quyết định ngu ngốc đó của cha hắn.
Hắn muốn cuộc hôn nhân này kết thúc.
- Todoroki...em biết anh không mong muốn cuộc hôn nhân này...nhưng anh có thể mở lòng 1 lần được không? Em...- Nàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng
Sự thật là hắn không hề yêu nàng, đây hoàn toàn là cuộc hôn nhân mà cha hắn đã sắp đặt
- Chúng ta không có lỗi trong chuyện này. Đừng tự dằn vặt bản thân
- Nhưng mà...Todoroki...chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi nó mà..chỉ cần..-
- Y/n, đừng đối xử với anh như trước nữa. Chúng ta đã chia tay rồi.
Phải ha, sao mà nàng lại có thể quên, nàng và hắn đã li hôn vào vài ngày trước chứ...và hôm nay chính là ngày hắn sẽ rời đi. Chỉ 1 lúc nữa thôi...
Nàng cười trừ, tay nắm chặt lại. Có lẽ lúc này chỉ cần nhắc tới chuyện đó thôi, nàng sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. Trong lòng nàng lúc này như có hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua, nhói lên từng hồi.
Hắn quay sang nhìn nàng với vẻ mặt tỉnh bơ, nét mặt vẫn như cũ, tóc mái che đi vài phần khuôn mặt. Hắn hắng giọng và cố gắng thay đổi chủ đề.
- Phải rồi. Anh vẫn chưa hỏi. Năng lực của em là gì? - Hắn hỏi, dường như muốn giữ cuộc trò chuyện này tập trung vào nàng. Hắn đang cố gắng nhìn nàng khi nói chuyện nhưng thỉnh thoảng hắn liếc đi chỗ khác.
Sống với nhau 2 năm, đây là lần đầu tiên hắn hỏi về năng lực của nàng
Nàng cười trừ, chẳng lẽ trong khoảng thời gian qua đến những thứ như thế về nàng hắn còn không biết?
- Năng lực của em là sức sống của thực vật xung quanh em.
Nàng bước tới bãi cỏ trống trong khuôn viên, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đặt tay xuống mặt đất, nó lập tức đã biến thành 1 cánh đồng hoa tràn đầy sức sống. Những bông hoa nhỏ trên bãi cỏ xuất hiện và phát triển ngày 1 nhiều hơn..
Hắn biết, nàng yêu hắn thật lòng. Nàng đến với hắn không phải vì tiền hay nhan sắc, nàng cảm thông cho quá khứ của hắn, nàng yêu tất cả mọi thứ của hắn, kể cả vệt sẹo bên mắt trái của hắn. Nàng luôn cố gắng hết lòng để níu kéo cho hạnh phúc của cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ này. Những lần hắn bị ốm, nàng luôn túc trực cả đêm chăm sóc, kiểm tra đều đều. Nàng sợ nếu nàng chỉ cần chợp mắt 1 chút thôi, hắn sẽ có mệnh mất. Nàng luôn cố gắng trở thành 1 người vợ tốt hơn, mặc dù nàng đã biết nấu ăn, làm bánh, đánh đàn, chơi guitar, ca hát... và thuộc làu các nguyên tắc cần có của 1 tiểu thư. Nhan sắc của nàng cũng thuộc dạng vô cùng đẹp. Kể cả kosei của nàng cũng đẹp y như chủ nhân của nó vậy. Nàng chính là 1 cô gái mà mọi chàng trai đều ao ước có được. Dẫu vậy, hắn lại không có tình cảm với nàng.
Hắn lại có vẻ thích thú, nét mặt dịu lại. Hắn dồn hết sự chú ý vào nàng, trông hắn có vẻ bớt mệt mỏi hơn. Rốt cuộc, nói về Quirks hầu như luôn khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết.
- Năng lực của em là có thể tăng sức sống của thực vật xung quanh?- Hắn hỏi, mặt sáng lên và giọng hào hứng
Hắn nhìn chằm chằm, hoàn toàn bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mắt. Hắn luôn bị thu hút khi xem Quirks, và cái này thậm chí còn đẹp hơn các Quirk thông thường khác rất nhiều.
- Em tạo ra chúng à?...- Hắn hỏi, giọng khẽ thì thầm vì ngạc nhiên
- Vâng...- nàng ngồi xuống cánh đồng hoa đó, cúi xuống. Mái tóc dài màu [...] xõa ra của nàng che đi gần hết khuôn mặt xinh đẹp ấy. Những cánh hoa đủ màu sắc rực rỡ đang thuận theo gió, ánh chiều tà chiếu xuống tạo nên 1 khung cảnh vô cùng nên thơ và sinh động. Nàng ngồi đó, tựa như 1 thiên thần trong vườn địa đàng, nàng đã đem đến sức sống cho muôn loài. Tất cả thực vật xung quanh nàng đều sinh sôi nảy nở và phát triển vô cùng khỏe mạnh, những bông hoa rực rỡ đều tỏa 1 mùi hương quyến rũ đến lạ kì.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, 1 tay vén tóc nàng lên, để lộ khuôn mặt xinh xắn của nàng, chỉ là trên gò má ấy đã xuất hiện vài giọt nước mắt.
- Em có ổn không?
- Em không sao. (Không sao mới lạ đó=)))
- Ừ. - Hắn ngồi cạnh, tay vòng qua vai nàng. Nàng bật khóc nức nở, hắn liền lấy tay xoa lưng rồi vỗ về nàng
- Đừng khóc nữa. - Hắn lại lên tiếng
Nàng vẫn khóc, nàng nhớ về khoảng thời gian mà nàng luôn cố gắng ấp ủ để hi vọng rằng hắn sẽ thay đổi, nhưng hắn có vẻ chỉ thấy nàng thật phiền phức.
Hắn ôm nàng vào lòng, để đầu nàng dựa vào vai hắn. Nàng ôm hắn mà tiếp tục òa khóc, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm lấy nàng.
- Đừng đi nữa...Sho...em không chịu được...- Nàng càng bám lấy áo hắn chặt hơn, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc to đến như thế. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy xót xa cho nàng. Hắn tự hỏi liệu đó là sự thương hại hay là chính tình cảm chân thành của hắn dành cho nàng?
- Anh phải đi. Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh suốt khoảng thời gian qua - hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đây cũng là lần đầu tiên hắn vô thức làm với nàng. Hắn luôn cảm thấy khó hiểu khi nàng xoa tóc hắn hay lao đến ôm hắn từ phía sau, vậy mà chẳng hiểu sao nay hắn lại làm chính cái hành động mà gã cho là khó hiểu ấy .
Nàng nghe thấy lại càng khóc nhiều hơn. Tưởng chừng đêm qua đã khóc đến cạn cả nước mắt rồi, nay lại tiếp tục khóc đến nhòe mắt. Nàng không muốn để bản thân mình thảm hại như này trước mặt hắn trong khoảnh khắc cuối cùng được nhìn hắn, nàng muốn bản thân mình trông thật lộng lẫy và xinh đẹp. Vậy mà bây giờ, nàng lại trông thê thảm đến đáng thương
Cuối cùng, tiếng khóc cũng dần vơi đi. Khung cảnh xung quanh lại trở về như cũ. Nàng đã khóc đến cạn kiệt cả sức lực.
- Hết rồi à? - Hắn nhìn thấy cánh đồng hoa trước mắt dần lụi tàn và biến mất, để lại 1 khoảng trống trước mắt. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối vì nó đã biến mất
Hắn lại xoa đầu nàng
- Anh phải đi rồi. Nhớ phải biết cách chăm sóc cho bản thân.
Hắn buông nàng ra, đứng dậy tiến về phía xe ngựa đằng xa. Nàng đứng dậy, cố với lấy hắn từ phía sau mà lại mất đà ngã xuống. Hắn đã không đỡ lấy nàng nữa, chỉ lạnh nhạt quay đầu bỏ đi.
- Sho..làm ơn đừng đi...
- Anh phải đi rồi.
- Tại sao chứ...anh đừng đi, có được không..?
-Y/n à..Chúng ta chia tay rồi.
Dưới hoàng hôn, hắn bỏ lên cỗ xe ngựa, đi thật xa khỏi nơi đó. Nàng tuyệt vọng quỳ xuống, chỉ biết nhìn cỗ xe dần nhỏ lại rồi khuất trước mắt.
----------------------------------
Văn của tui không được hay lắm ấy...tui sẽ cố cải thiện, cảm ơn mấy ní đã đọc nheee
Có nên ra part 2 của cái này không hay để kết SE á mấy bà=)))??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top