Chương 5: Zero Point
Người ta từng nói, Đông có U.A thì Tây có Shiketsu.
Hai ngôi trường đào tạo anh hùng đứng top Nhật Bản, cạnh tranh nhau vô cùng gay gắt. Nhưng Cao trung Yuuei lại có lợi thế lớn hơn rất nhiều nhờ một cá thể duy nhất mang tên All Mighty.
Chính xác hơn.
Đây chính là nơi biểu tượng Hòa Bình All Mighty, Endeavor Anh hùng top 2 của Nhật Bản, anh hùng Best Jeanist và vô vàn những cá nhân chịu ảnh hưởng bởi sức hút của họ theo học.
Với câu nói nổi tiếng lưu truyền qua nhiều thế hệ, muốn trở thành anh hùng thì chỉ cần có năng lực đủ hào nhoáng và có trái tim quả cảm nhưng nếu muốn trở thành Anh Hùng chuyên nghiệp thì phải ghi danh ở U.A
Cao trung Yuuei là nơi ươm mầm các tài năng xuất chúng, tương lai của đất nước được đào tạo để phát triển mạnh mẽ và cũng là nơi có kì thi đầu vào khó nhất mang tính cạnh tranh cao nhất với tỉ lệ chọi là 1:300.
Một con số kinh khủng nhưng cũng thể hiện cho khát vọng của các học sinh trên mọi miền đất nước tề tựu về tham dự kì thi khủng khiếp nhất Nhật Bản.
---
"May mà đến kịp!"
Izuku thở dốc sau khi vừa chạy hết tốc lực từ tàu điện ngầm đến trường thi.
Hôm nay là kì thi tuyển sinh lớn nhất đất nước nên hiển nhiên các tuyến metro đều bị quá tải. Dù đã đi từ sớm nhưng cậu vẫn đến trường thi với thời gian khá suýt soát. Mắc cho thâm tâm rất muốn bay thẳng đến đây như cậu không muốn liều đánh mất tư cách tham dự kì thi.
Đưa tay lên che miệng lại, cậu cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên và bụng thì cứ nhộn nhạo. Izuku không rõ là do cậu thấy hồi hộp quá nên mới bị vậy hoặc do sáng ăn nhiều quá nên đầy bụng.
Nếu giờ chui vào toilet nôn hết ra có ổn hơn không?
Những suy nghĩ vừa thoáng nhảy qua đầu thì đằng sau một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Cút ngay Deku!"
"Kacchan!"
Đáp lại lời cậu chính là những từ ngữ nên được tắt tiếng đến từ miệng Bakugou và lời đe dọa sẽ giết chết cậu nếu cứ ngáng đường. Cậu né sang một bên để cho cậu bạn thuở nhỏ của mình đi ngang qua.
"Thi tốt nhé."
Bakugou dường như không nghe thấy lời chúc của Izuku mà lướt thẳng qua, không chút mảy may để tâm đến cậu. Hạ tay xuống, cậu dõi mắt nhìn theo bóng lưng của người kia rồi thở dài.
Hiển nhiên nơi nào có mặt Bakugou, nơi đó sẽ có tiếng xì xầm bàn tán về sự cố Hedoro. Xa xăm có tiếng chửi rủa vô cùng quen thuộc đủ để Izuku biết rằng tên kia vẫn ổn và tràn đầy tự tin cho kì thi này.
"Mình nên sớm tham dự thôi."
Và bước tiến đầu tiên của cậu khi vừa đặt chân vào trường thi lại vấp phải bậc thềm. May thay có người níu vai cậu lại kịp, tránh được việc bị đập mặt xuống đất.
"Ổn chứ?"
Vẻ mặt như không ngủ cả tuần với quần thâm có thể đọ với Aizawa khiến cậu hơi bất ngờ khi được đỡ dậy.
Cậu cúi đầu cám ơn. "Cậu là..."
"Shinso Hitoshi."
"Cám ơn cậu nhiều lắm Shinso! Tớ là Izuku Midoriya!"
Sau khi thấy Izuku trụ vững được bằng chân mình, anh nhìn sơ qua một lượt, không nói không rằng đi thẳng vào trường thi. Cậu không biết phải làm gì ngoài chạy theo sau lưng và bắt chuyện với anh.
"Cậu cũng thi vào khoa Anh Hùng đúng chứ?"
Shinso quay sang nhìn tên đầu bông cải mà anh vừa nhặt được giữa đường, suy nghĩ xem liệu có cỗ máy thời gian nào quay về lại 5 phút trước để tự chặn bản thân giúp tên này không.
Nhưng có vẻ là không.
Anh ậm ừ đáp lại trong khi đọc qui định thi. Izuku bắt đầu phấn khích và kể cho anh nghe về những khả năng của bài thi sắp đến cũng như dự định của mình cũng là đậu vào lớp Anh Hùng.
"Cố gắng nhé Shinso!"
Tìm thấy được phòng thi viết, Izuku vẫy tay chào anh rồi chạy đi thật nhanh để kịp ổn định vị trí.
Shinso cũng không để ý mấy lời Izuku nói mà quẹo sang hướng khác, đi thẳng vào vị trí của mình. Cả hai chỉ đợi 10 phút là chuông reo bắt đầu khi thi viết của kì tuyển sinh Yuuei.
Sau 1 tiếng 30 phút đầy căng thẳng, Izuku bước ra ngoài phòng thi tràn ngập tự tin. Nụ cười hiện hữu trên môi càng tươi rói hơn nữa khi cậu tia thấy quả đầu tím đầy quen thuộc.
"Shinso!" Cậu chạy về phía anh và bắt đầu hỏi thăm về bài thi vừa rồi.
Chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Izuku, trong vô thức hai bên vai Shinso thư giãn. Cả hai rời khỏi khu vực thi viết và di chuyển xuống can tin trường mà kiếm chút đồ lót dạ. Sắp đến bài kiểm tra thực hành rồi nên cần phải bổ sung năng lượng.
Izuku mua một lon cà phê và sandwich cho Shinso, anh lẩm nhẩm cám ơn trong miệng rồi cả hai ngồi ăn trong im lặng. Khi loa thông báo bắc lên mời các thi sinh đi về hội trường để nghe phổ biến luật thi năm nay. Shinso mới đứng dậy rời đi.
"Thi tốt nhé Shinso!"
Anh vô thức mỉm cười, không quay lưng lại mà chỉ vẫy tay chào như đã nhận được lời chúc của Izuku. Cậu cũng tranh thủ chạy về phía khu vực khác của hội trường.
---
"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI LIVE SHOW CỦA TÔI!"
Present Mic hét thật lớn vào micro của mình nhằm khuấy động bầu không khí căng thẳng dưới sân khấu, bắt đầu vào việc giải thích luật thi và những thứ cần lưu ý trong kì thi.
Tất nhiên với tính cách của anh thì dù chỉ giải thích đi chăng nữa vẫn tràn đầy năng lượng tích cực và cố gắng làm sôi động mọi thứ mặc kệ các thí sinh ở dưới giữ im lặng mà nhìn anh.
Bằng sức mạnh tâm linh từ vũ trụ, Bakugou và Izuku được xếp ngồi kế bên nhau.
Hắn giữ im lặng chăm chú lắng nghe thật kỹ những điều lệ, cũng như ánh mắt sắc lại như thể vừa suy tính chiến thuật vừa suy nghĩ xem cuộc thi này có thể chịu đựng đc bao nhiêu sức mạnh công phá đến từ cậu.
Còn Midoriya?
Cậu ta cũng như Bakugou, cực kì tập trung vào lời Present Mic nói và lẩm nhẩm lại tất tần về qui chế thi một lần nữa đồng thời Hizashi cũng là thần tượng của cậu nên Izuku cực kì phấn khích thì được tận mắt thấy và nghe giọng anh ta.
"Nín."
Bakugou bực mình nói trong khi vẫn chăm chú quan sát Present Mic.
Cậu chuyển sang nói về số báo danh cũng như việc hạn chế những bạn học thi chung một sân khi nghe thấy Bakugou lơ là hỏi về sân thi đấu có chung hay không.
"Đừng có mà nhìn tao không thôi tao giết mày bây giờ."
"...Kacchan."
"Có lẽ chúng tách sân ra để tao không nghiền nát mày"
Tiếng tặc lưỡi rõ to cho thấy sự tiếc nuối cùng cực của Bakugou khi biết rằng không tự tay đấm được Izuku mà phải nhường cơ hội này cho tên khác.
Present Mic trình bày luật thi rất đơn giản, một sân sẽ có khoảng 60 thí sinh đại diện cho phe anh hùng đối đầu với những vật cản tượng trưng cho phe phản diện.
Có bốn vật thể ngăn chặn tương đương với bốn mốc điểm là 1,2,3 và 0. Đánh bại các vật thể đó để lấy điểm và sau 15 phút, kì thi thực hành sẽ kết thúc.
Bakugou lại tặc lưỡi. Với hắn mục tiêu chỉ có một, nên mọi thứ cản đường đều sẽ bị hắn nghiền nát không thương tiếc.
Đột nhiên từ trong các thí sinh, một cậu trai với quả tóc đen vuốt keo kỹ càng gọn gàng, trên mặt là cặp kính trắng. Anh ta hỏi về luật lệ và đồng thời phản bác về những thứ điều khoản không hề xuất hiện trên sổ ghi qui chế thi mà U.A phát ra cho thí sinh.
"Hơn nữa, cậu có vấn đề à. Cậu đấy cái tên đầu xoăn kia!"
Izuku ngơ ngác chỉ vào bản thân như đang hỏi cậu bốn mắt kia đang ám chỉ mình hay ai thì nhận được cái gật đầu mạnh mẽ. Anh cánh cáo cậu với tông giọng đầy đe dọa.
"Cậu không thể ngồi yên được à? Ồn ào quá khiến chẳng ai tập trung được đây này và nếu cậu nghĩ U.A này là nơi để chơi đùa thì xin mời cậu cút về cho."
Izuku khựng lại vài giây rồi gượng cười xin lỗi mọi người.
Bakugou cũng nhếch mép cười cậu khi có người đứng ra chỉ thẳng mặt Izuku rằng việc cậu lầm bầm gây phiền hà cho tất cả những người xung quanh.
Present Mic cám ơn cậu trai tóc đen đeo kính kia vì đã hỏi câu hỏi khó giúp mọi người và bắt đầu trình bày cho thí sinh bên dưới.
"Con 0 điểm là một vật cản không thể phá hủy nên khi nó xuất hiện các em sẽ đưa ra ưu tiên tránh xa nó hoặc nếu cảm thấy muốn thách thức năng lực của bản thân. Cứ việc đương đầu bởi đây là U.A"
"Chúng ta biến mọi điều không thể thành có thể!"
Present Mic xòe 2 lòng bàn tay ra như thể nâng cao sĩ khí của các thí sinh lên mà nói.
"Một anh hùng tên Napoleon Bonaparte từng nói: 'MỘT ANH HÙNG THẬT SỰ SẼ KHÔNG NGỪNG ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI SỐ MỆNH.' Mong rằng các em sẽ vượt qua được nghịch cảnh để chống lại vận mệnh sẵn có, cố gắng và đấu trah không ngừng, PLUS ULTRA!!"
Cả khán phòng rống lên theo Present Mic, cùng đều đồng thanh la lên.
"PLUS ULTRA!!!!"
Sau bài phát biểu của Present Mic. Izuku cùng với các thí sinh khác lũ lượt di chuyển đến khu vực thi.
Cuộc thi diễn ra ở một thành phố mô phỏng, tất nhiên vẫn thuộc khuôn viên U.A. Với ngôi trường thuộc hàng đầu Nhật Bản, sự đồ sộ với các trang thiết bị đắt tiền phải xứng tầm với giá trị mà ngôi trường đem lại.
Izuku run lên trong hào hứng bởi đây là nơi cậu có thể tự do mà bung hết toàn bộ sức mạnh của mình mà không cần phải chú ý đến việc phá hủy công trình. Nhưng đồng thời cậu vẫn phải giữ cái đầu lạnh để kiểm soát được cường độ sử dụng sức mạnh của mình.
Tránh bị quá tải quá sớm.
Ngó ngang xung quanh, cậu thấy ai ai cũng hào hứng phô bày sức mạnh ra, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn những thứ thích hợp với khả năng của riêng mình. Một sự cạnh tranh cực lớn và cực kì đáng để trông đợi.
"Nhiều dị năng khác nhau quá."
Cơn tò mò nhen nhóm trỗi dậy trong cậu. Izuku nửa muốn lôi sổ ra, đi thẳng đến chỗ các thí sinh khác mà bắt đầu hỏi họ về các kosei của mình đồng thời tìm hiểu thêm các loại năng lực mới.
Và có vẻ như sự tò mò của cậu một lần nữa đem lại rắc rối.
"Cậu rốt cuộc muốn gì? Cậu không định làm phiền các thí sinh khác đúng chứ?"
Vẫn là tên bốn mắt đột nhiên nhảy ra chặn đường dù cậu chưa hề làm gì cả.
"K-Không? Tớ chỉ muốn bình tĩnh để thi tốt hơn thôi và cậu đang phá hỏng điều đó đấy."
Bốn mắt dường như giật mình trước câu trả lời của Izuku mà tự động lùi lại. Trả cho cậu một khoảng cách an toàn.
"Ồ, vậy là hiểu lầm sao, xin lỗi cậu."
Izuku lắc đầu bỏ qua. "Dù sao cũng là kì thi quan trọng nên ai cũng căng thẳng hết, thoải mái đi anh bạn."
Ánh nhìn của bốn mắt cũng dịu lại, không còn cau mày khó chịu nhìn cậu. Một lần nữa, anh ta cúi đầu xin lỗi Izuku rồi rời đi. Trả lại cho cậu một khoảng bình yên cho chính mình.
Izuku lột áo khoác xếp để sang một bên. Trên người mặc đơn giản một bộ đồ thể dục cộc tay đen và quần lửng. 10 tháng qua cậu đã hứng chịu vô vàn ánh mắt kì thị và quan ngại khi thấy một thiếu niên chưa đủ tuổi lại có một hình xăm to tướng trên tay đã làm chai sạn cảm xúc của cậu.
Chưa kể việc mặc áo tay dài khiến cậu vận hành năng lực có chút bất tiện bởi có một số dạng sẽ phá hủy quần áo của Izuku.
Cậu hiện đang giữ kỷ lực là 10 tháng 20 bộ đồ.
Đột ngột loa phát thanh của trường vang lên, giọng nói của Present Mic cất lên ngắn gọn súc tích.
"Bắt đầu."
Các thí sinh ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn lên đài quan sát nơi các giám khảo đang đứng.
"Sao thế? Thực chiến không có vụ đếm ngược nào đâu, nhanh di chuyển đi trước khi bị bỏ lại đấy." Present Mic cười nói vào trong mic.
Vừa dứt lời tất cả các thí sinh nhốn nháo kéo nhau chạy vào thành phố mô phỏng. Izuku bung cánh mà lao thẳng vào trường thi trước sự trầm trồ của toàn thể các giám khảo, bỏ xa các thí sinh lại sau lưng.
Khi bay đến trung tâm của thành phố, cậu thu cánh lại, bấm giờ đợi trôi qua 1 phút rồi mới bọc hai cánh bằng tinh thể xanh. Cậu xác định vị trí các vật cản rồi điên cuồng ngăn chặn các đòn tấn công và đánh trả lại vào chúng. Cậu cũng duy trì nhịp độ, không để bản thân quá phấn khích mà tiêu sạch hết năng lượng.
Chuyển góc đến căn phòng quan sát, nơi các giáo viên của U.A tụ họp lại quan sát quá trình chiến đấu của thí sinh. Anh hùng Midnight ngâm nga thành tiếng nhìn đám nhỏ đang cố hết sức qua màn hình, vẻ mặt vô cùng hài lòng hiện rõ sau mặt nạ che như không che của cô.
"Ấn tượng ai à?"
Cementoss đứng bên cạnh cô lên tiếng hỏi thì được Midnight vui vẻ đáp lại, cô chỉ vào cá thể tóc vàng đang cho nổ tung các vật cản.
"Đứa nhỏ này rất mạnh, rất tiềm năng."
Ishiyama dõi mắt theo, quan sát hành động của Bakugou mà gật đầu đồng tình với cô. Các giáo viên khác khi nghe Midnight để lại đánh giá cũng chuyển mắt nhìn về màn hình gật gù đồng ý.
Riêng mỗi Eraserhead là vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng quan sát toàn bộ các thí sinh đang cố thể hiện qua màn hình.
Đúng như lời Midnight nói, Bakugou sở hữu sức mạnh thô vô cùng to lớn, nếu được rèn luyện kỹ càng và tinh diệu hơn nữa thì chắc chắn con đường trở thành anh hùng của cậu ta sẽ rộng mở.
Nhưng cũng có rất nhiều kosei đặc biệt trong kì thi năm nay, nhiều cá thể tiềm năng và mạnh mẽ hơn. Dù làm nghề giáo khiến anh rất vui khi chính tay mình uốn nắn lên các anh hùng tương lai nhưng lũ quỷ nhỏ này cũng khiến anh đau đầu.
Chưa kể.
Anh quan sát rất kỹ thí sinh có mái tóc xanh xoăn phồng, khả năng biến hình cực kì đa dạng phù hợp với hầu hết mọi tình huống. Aizawa đã đọc sơ qua hồ sơ của các thí sinh và khả năng thay đổi nhiều dạng sinh vật khác nhau thu hút sự chú ý của anh một cách đặc biệt.
"Đứa nhỏ đó giỏi thật."
Present Mic đi đến đứng bên cạnh Aizawa, cùng anh quan sát trận chiến trên màn hình.
"Dù giỏi đến mấy nhưng nếu không đủ điểm cũng vậy."
Anh làu bàu đáp lại khi thấy quả đầu xanh cứ chạy loanh quanh hỗ trợ những thí sinh khác thay vì tập trung vào phá hủy các mục tiêu cần thiết.
Hizashi bật cười vỗ lấy lưng anh.
"Lúc nào cũng dối lòng hết."
"Câm đi."
Như biết giờ nói thêm câu nào nữa là mai đám giỗ chính mình, Hizashi lui lại, trên miệng vẫn treo nụ cười tươi rói đi sang đứng bàn luận chung với những giáo viên khác. Aizawa xoa thái dương rồi ngẩn đầu lên tiếp tục quan sát các thí sinh.
Quả đầu không khác gì bông cải chạy loanh quanh khắp sân thi quả thật thu hút sự chú ý của anh. Aizawa nhớ lại lời của cấp trên mình mà kiểm tra đồng hồ , anh cau mày nhớ tới sinh vật màu trắng đang vô cùng hào hứng phía sau sân khấu. Đám nít quỷ chưa đủ đau đầu thì cấp trên của Aizawa cũng sẽ tự động đem tới cho anh. Chỉ là sớm hay muộn thôi
"Đến giờ rồi."
"Hết giờ rồi sao?"
Sau khi chặn vô vàn các đòn tấn công từ những con robot, hai cánh tay Izuku mệt rã rời. Cậu cố đỡ một thí sinh khác đứng dậy rồi nhắm vào mục tiêu trước mắt. Cố gắng đánh bại những con robot ba điểm nhiều nhất có thể.
Cậu đã tốn quá nhiều thời gian để giúp đỡ mọi người rồi, điểm kiếm từ việc đánh bại mấy con robot không nhiều. Nếu giờ tranh thủ thêm thời gian Izuku có thể xuýt xoát đủ điểm để đậu vào khối Anh Hùng.
Không phải cậu oán trách gì việc giúp đỡ người khác. Dù cho tình huống này diễn ra thêm một lần nữa, Izuku vẫn ưu tiên chọn cứu người.
Liên tục duy trì tốc độ, cậu ngày một tiến sâu hơn vào lòng thành phố, các mục tiêu 3 điểm to không khác gì nguyên chiếc xe buýt lao đến tấn công cậu. Chỉ bằng một cú đấm, cậu dễ dàng phá hủy vật cản đó rồi nhảy sang cỗ máy khác.
"Được rồi còn hai con nữa chắc là đủ điểm."
Izuku tính nhẩm điểm trong đầu. Bất chợt một tiếng nổ vang lên làm rung động mặt đất. Hướng mắt về nơi phát ra tiếng động, cậu ngỡ ngàng nhìn thứ phía xa kia mà toát mồ hôi hột.
"...đây là con 0 điểm họ nó sao?"
Thứ đó cao như tòa cao ốc, nặng nề lê đôi chân kim loại mà di chuyển. Từng bước chân của nó làm rung chuyển mọi thứ, cát bụi bay mù mịt và để lại sau lưng là những tòa nhà đổ nát.
Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi lùi lại rồi cùng các thí sinh khác quay đầu bỏ chạy.
"Chính vì vậy nên Present Mic mới bảo cho chúng ta hai lựa chọn."
Izuku vừa chạy vừa quan sát xung quanh xem còn ai bị sót lại không bởi con 0 điểm kia đã chuyển hướng đi về khu vực của cậu. Cậu đỡ vài thí sinh bị thương dậy rồi thúc giục họ mau chóng chạy đi, một mình cậu ở lại phía sau cố gắng đảo mắt tìm xem còn ai bị rớt lại nữa không.
Chợt quả đầu tím cực kì quen thuộc rơi vào tầm mắt. Izuku không chút ngần ngại mà chạy đến bên cạnh.
"Shinso!"
"Giúp với, có người bị kẹt dưới đây!"
Cậu quỳ xuống bên cạnh Shinso, nhanh chóng giúp anh dỡ nguyên mảng tường lên đồng thời kiểm tra tốc độ di chuyển của tòa nhà biết đi. Dường như nó dính chặt với một khối công trình khác dẫn đến việc cả hai không tài nào đỡ được, anh lo lắng nhìn sang Izuku.
"Cậu còn cách nào không?"
"Nếu tớ dùng vũ lực để phá hủy thì có thể dỡ được mảng tường này nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới người bị đè bên dưới."
Shinso cắn môi nhìn xuống đống đổ nát rồi nhìn về phía con robot dần dần xuất hiện trong tầm mắt.
"Trước mắt ta phải nắm được tình hình của người đang bị chôn dưới đây."
Izuku vô cùng bình tĩnh nói, tay không ngừng ném các khối xà bần đi chỗ khác. "Tớ sẽ thử đục một lỗ xuống đấy, cậu cảnh giác xung quanh giúp tớ nhé Shinso."
Dứt lời, cậu biến cánh tay mình thành hình dáng như mũi búa phá đá và bắt đầu phá hủy bề mặt xi măng. Chưa đầy 30 giây đã thành công đục được một cái lỗ đủ để tay cậu với xuống.
"Cậu ổn chứ!"
Bên dưới mảng tường là một cậu trai tóc vàng, bên tóc cậu ta có một hình màu đen nhìn như tia sét. Cậu ta bật ngón cái lên ra hiệu vẫn an toàn.
Izuku thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Shinso thì không, anh tóm lấy vai cậu mà lay mạnh.
"Nhanh kiếm cách đi, thứ đó tới gần lắm rồi."
Cậu ngẩn mặt lên thấy cỗ máy to như tòa nhà chọc trời chậm rãi đi về phía cả ba người. Chưa đầy 2 phút nữa là cả lũ sẽ trở thành thịt băm thay vì học sinh U.A.
"Năng lực của cậu là gì?" Izuku lớn tiếng hỏi tên đầu vàng trong khi cố gắng đẩy đống đá sang nơi khác. Nếu thực sự đúng như cậu đoán thì đây chính là cách duy nhất để cứu sống cả ba.
"Điện! Tớ có thể phát ra xung điện bằng cơ thể mình!"
"Sau khi tớ ra hiệu, phóng toàn bộ sức mạnh của cậu vào đây"
Izuku hét lớn trong khi biến đổi cơ thể thành Conductoid, việc gấp rút thay đổi trạng thái khiến cơ thể cậu yếu đi. Izuku cố nhấc tay mình hướng đầu phích cắm về phía con robot. Hai sợi dây sau gáy luồng xuống cái lỗ vừa đục được cậu tóc vàng tóm chặt lấy.
"Shinso! Né xa tớ ra bởi mọi thứ sẽ rất giật gân đây."
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, cậu không tài nào kiềm được việc thả một câu bông đùa.
Mắt thấy cỗ máy tiến vào phạm vi tấn công, Izuku hét lớn."Ngay bây giờ!"
"Tới luôn!"
Cơ thể tên tóc vàng đột nhiên phát ra những cơn sóng điện vô cùng mạnh mẽ đủ để nướng chín bất cứ ai chạm vào. Dòng điện cao thế đó được chuôi phích của cậu hấp thụ vào, lần đầu tiên cơ thể Izuku cảm thấy tràn ngập năng lượng như vậy.
Nó khiến từng tế bào trong cơ thể cậu vô cùng thoải mái, đầu óc có chút lâng lâng như xà vào một cái ghế massage.
Shinso sớm đứng ra xa khỏi Izuku nhưng người anh vẫn tê rần do rò rỉ điện. Anh ngỡ ngàng nhìn sang tên đầu bông cải rồi nhìn lên cỗ máy sắp sửa nghiền nát cả bọn.
"MIDORIYA!"
"Đừng lo Shinso. Tớ sẽ khiến thứ đó sập nguồn nhanh thôi."
Izuku nhếch mép lên sau khi hấp thụ toàn bộ chỗ năng lượng vào người, cậu thở ra một hơi chứa đầy điện. Ánh sáng xanh lập lòe nhảy múa quanh người cậu khiến Shinso lo ngại hơn là con robot.
Một tia sáng xanh chứa năng lượng hơn cả triệu vôn điện được cậu tập trung lại tạo thành tia laser bắn từ dưới đất xuyên thẳng qua bụng cỗ máy. Khi ánh sáng xanh đó dịu dần rồi biến mất, toàn thể giáo viên trong phòng quan sát nín thở quan sát con robot cao như tòa nhà 20 tầng đứng lại.
Tia laser đó để lại một lỗ thủng to tướng giữa thân cỗ máy, kéo theo sau đó là một chuỗi các vụ nổ bên trong cơ thể cỗ máy và dần dần bể nát ngã về sau.
Tiếng chuông báo hiệu thời gian thi kết thúc vang lên nhưng chẳng có ai quan tâm đến mà trố mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra.
Shinso ngã phịch xuống đất há hốc miệng sau khi chứng kiến sự việc, mắt thấy cơ thể tên bông cải xanh bốc khói rồi lảo đảo ngã xuống đất. Anh bò lại bên chỗ cậu rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy tên điên đó vẫn còn thở.
"Cậu ổn chứ?"
Izuku chớp mắt vài lần để xua tan đi các đốm đen hiện trong tầm mắt nhưng bất thành. Cơ thể cậu giờ đã suy yếu đến mức không thể cử động nổi một ngón tay. Thế nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười thỏa mãn trên môi mình.
"Chưa bao giờ cảm ổn như thế này."
Anh bật cười quỳ bên cạnh cậu.
Mọi thứ điên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top