Chương 3
Note:
Chà tới chương thứ 3 rồi nhể, mọi người vẫn thắc mắc sao giờ vẫn chưa vào mạch chính thì từ từ đã nào, hấp tấp quá sẽ không có hay nữa và mạch đi truyện cũng sẽ cảm giác hơi lạc quẻ nếu mình đi quá gấp.
Chậm vẫn chắc hơn mà đúng chứ ehe.
Tất nhiên chương này sẽ giải thích kỹ hơn chút về hệ thống đăng ký thông tin anh hùng của BNHA và 1 phần trong đó mình có tự nghĩ thêm ehe, tương lai tới sẽ có rất nhiều nhất vật phụ không trong nguyên tác với mục đích chính là thúc đẩy mạch truyện và sẽ có thể xuất hiện những OC của mình để làm nền tảng cho câu truyện được đẩy tốt hơn.
Không dài dòng nữa, vẫn như thường lệ.
Tiếp tục cố gắng và PLUS ULTRA!!
À quên mất, mình đăng truyện bên Ao3 trước rồi tầm 1 đoạn thời gian mới up chương mới bên đây. Nếu câu từ khác nhau là do mình chỉnh sửa để đọc dễ hơn với ngữ pháp dùng hợp lý hơn tý, nội dung vẫn là vậy nhé.
---
Izuku uể oải trở về nhà, cậu nằm dài trên giường suy nghĩ về những gì vừa xảy ra cũng như những lời All Mighty vừa nói. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi được thần tượng cổ vũ cho giấc mơ trở thành anh hùng chuyên nghiệp nhưng giờ đây cậu có chút cảm xúc cực kì phức tạp đối với người đàn ông lực lưỡng đó.
Có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều?
Cậu không muốn nghĩ xấu cho All Mighty lẫn không muốn vấn đề giữa cả hai ảnh hưởng đến đến bản thân cậu nên lựa chọn ổn nhất ở thời điểm bây giờ chính là lơ nó đi.
Thở ra một hơi chán nản, Izuku bắt đầu săm soi ký hiệu đồng hồ trên cánh tay mình. Ngón tay miết nhẹ lên làn da, dễ dàng cảm nhận được các đường nét của hoa văn nổi lên. Dù rất nhẹ thôi nhưng Izuku cảm nhận được cảm giác tê ở đầu ngón tay như có dòng điện chạy qua.
"Thứ này...lúc mình thức tỉnh dị năng, nó đã phát sáng."
Đặt ra nghi vấn, vật thể hình đồng hồ này xuất hiện ở thời điểm cậu không nhận thức được và đột nhiên chính nó lại là nhân tố khiến Izuku thức tỉnh được dị năng. Cũng có thể hiểu rằng nó liên quan mật thiết đến khả năng biến hình của cậu.
Hoặc không.
Càng suy nghĩ, đầu cậu càng nhức. Nó đau đến mức Izuku có cảm giác ai đó đang lấy búa gõ thật mạnh vào đầu khiến nó cứ ong ong lên cực kì khó chịu. Cậu rên rỉ ôm lấy đầu lăn lộn một hồi trên giường. Cho tới khi cơn đau không còn hành hạ nữa thì cậu mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi và thiếp đi lúc nào không hay. Tưởng như mọi chuyện đã đủ điên rồ và kì quặc thì giấc mơ của Izuku còn kì lạ hơn nữa.
"Một giấc mơ sáng suốt." Cậu nhận thức được đây là giấc mơ và chỉ đứng yên một chỗ giữa không gian tối đen mênh mông.
Xung quanh cậu tĩnh lặng, đến cả tiếng thở hoặc tiếng bước chân do chính Izuku gây ra cũng không phát ra tiếng. Cậu thận trọng bước đi trong không gian mênh mông đó, cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi một cánh cửa khổng lồ đột ngột trồi lên từ dưới mặt nước. Khi nhìn kỹ, cậu mới thấy nó trông giống bia đá khổng lồ hơn là cánh cửa trôi lơ lửng giữa không trung. Những hình khắc trên cánh cửa đá liên tục thay đổi không giữ nổi bất cứ hình dạng để Izuku kịp quan sát.
Cậu muốn đi tiếp, vượt qua tấm bia đá này nhưng dường như có bức tường vô hình chặn không cho cậu bước đi thêm bước nào nữa. Dù có luồng lách qua hoặc quay trở lại con đường cũ, Izuku cũng không thể rời khỏi được. Điều này khiến cậu cực kì bối rối mà quan sát bia đá trước mặt.
Nó vẫn cứ như vậy, các hình chạm khắc biến thiên vô vàn hình dáng kì lạ, nếu nhìn tổng thể như có hàng trăm hàng ngàn các sinh vật hình thù dị dạng cứ liên tục được chạm khắc vào rồi lại xóa đi thay thế bằng những sinh vật mới lạ khác. Izuku ngẩn người nhìn các hình vẽ đó.
Và cậu vô thức đưa tay lên chạm vào bia đá, biểu tượng đồng hồ trên cánh tay cậu sáng lên và bức hình điêu khác trên cánh cửa cũng thay đổi y hệt với hình xăm của Izuku. Một cảm giác đồng bộ xảy đến khi các tia điện bắn ra tạo thành những vệt sáng như sấm sét xanh nhấp nháy làm cả không gian chìm trong ánh sáng chói lóa của nó và rồi Izuku tỉnh dậy.
Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đôi mắt vốn dĩ màu xanh sẫm của cậu giờ đây biến thành xanh dạ quang, các đường vân xanh như vi mạch máy tính chạy dọc cơ thể cậu và kí hiệu đồng hồ cát trên cánh tay Izuku tỏa sáng rực rỡ. Khoảnh khắc đó chỉ trôi qua trong vài giây rồi biến mất, mắt cậu lấy lại được tiêu cự và chỉ lúc này Izuku mới lấy lại được nhận thức.
"...trời sáng rồi sao? Nhanh vậy?" Cậu vươn vai rồi nhảy khỏi giường.
Izuku không hề biết những gì vừa xảy ra cũng như giấc mơ ban nãy của cậu nói về điều gì. Mọi thứ như xóa sạch khỏi kí ức của cậu.
Izuku bắt đầu ngày mới của mình bằng một bữa sáng 'dinh dưỡng' gồm hai lát bánh mì phết bơ và sữa rồi hết. Ăn thật nhanh rồi chạy đi học là ưu tiên hàng đầu của cậu. Một ngày đầy buồn tẻ và ngán ngẩm nữa trôi qua nhưng bằng cách thần kì nào đấy Bakugou không hề đụng chạm tay chân hay nói ra những lời lẽ xúc phạm cậu. Chỉ im lặng tập trung vào việc riêng của mình không hề để tâm đến Izuku, đôi lúc liếc sang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.
Không biết vì sao mà Bakugou đổi tính đột ngột như vậy nhưng cậu coi đó là một dấu hiệu đáng mừng. Một ngày bình yên cứ như thế trôi qua, không bị Bakugou và đám đồng bọn xỉ nhục bắt nạt, không bị xé tập vở hoặc cho nổ tung, cặp cậu cũng còn nguyên không bị ướt. Izuku trở về nhà với tâm trạng cực kì cao hứng, cậu lấy sổ nghiên cứu Anh Hùng của mình ra và bắt đầu ghi chép những thông tin mà bản thân thấy hay và quan trọng.
Nhưng khi nhìn lại vào trang giấy, Izuku ngơ ngác đọc lại một lần nữa xem có phải chính cậu là người vừa viết những thứ này. Các con chữ nắn nót bị thay thế thành ngôn ngữ kì lạ, từ lúc nào Izuku thông thạo ngôn ngữ của tộc Galvan?
Cậu sững người, nhận ra thứ kiến thức mà cậu vừa nhắc đến không hề liên quan gì đến những gì cậu học và tìm hiểu suốt 14 năm qua. Nó như là kiến thức của một ai đó và nó bắt đầu chảy vào trong đầu cậu, chậm rãi xâm lấn mà không khiến cậu hoảng sợ.
Dù lượng thông tin đó vô cùng ít ỏi đến mức khiến cậu còn thắc mắc hơn so với lúc chưa biết đến nhưng Izuku có thể tổng hợp được những gì mà cậu nắm được.
"...Omnimatrix hay còn gọi là Omnitrix" cậu lẩm bẩm cái tên đó trong miệng rồi đưa ngón tay miết nhẹ dọc theo đường vân của hình xăm.
Mỗi lần chạm vào, ngón tay cậu đều có cảm giác tê nhẹ. Izuku có thể phần nào đấy hiểu được khả năng thứ này mang lại cũng như những thông tin cần thiết để điều khiển nó.
Omnitrix cho phép cậu thay đổi DNA của mình theo ý muốn và biến đổi thành nhiều dạng sinh vật khác nhau, mỗi loài đều có sức mạnh và khả năng riêng biệt (cùng với điểm yếu của chúng). Ở thời điểm hiện tại Izuku chỉ có thể thay đổi một phần cơ thể vì theo phân tích của Omnitrix thì cơ thể cậu vẫn chưa đủ hoàn thiện để có thể chứa được mã DNA toàn phần của các sinh vật kia.
Điều này có nghĩa là sức mạnh của bướm đêm và khả năng tạo ra sóng âm ngày hôm qua chính là sự vay mượn đến từ Omnitrix. Chính bản thân cậu vẫn chỉ là một Izuku Midoriya vô năng.
Cậu mỉm cười chua chát.
Nhưng dẫu cho có là sức mạnh vay mượn đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ sử dụng nó để thực hiện giấc mơ của mình. Dù Izuku không rõ vì sao nó lại xuất hiện trên người cậu nhưng cậu sẽ sử dụng sức mạnh của Omnitrix để giúp đỡ mọi người.
Đẩy dòng suy nghĩ tiêu cực sang một bên, Izuku ngắm nghía hình xăm trên tay mình rồi nghĩ đến một sinh vật trong dữ liệu hệ thống Omnitrix. Khoảng 5 phút sau làn da nhân loại bị thay thế bằng một lớp lông mịn màu xanh sẫm với các ngón tay đen dài sắc nhọn.
"Đây là bàn tay của họ bướm sao?" Izuku thích thú săm soi.
Trước mắt thì cậu sẽ giữ im lặng về sự hiện diện của Omnitrix và chỉ báo cho mẹ cậu biết rằng con trai bà đã thức tỉnh năng lực. Cậu không dám chắc nói cho người khác biết cậu đột nhiên được ban cho khả năng biến đổi thành nhiều hình dạng sinh vật khác nhau sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống sau này của cậu và Izuku cũng không muốn đánh cược canh bạc nguy hiểm này.
Có lẽ đây chính là quyết định khôn ngoan nhất mà Izuku từng làm bởi Trái Đất vẫn chưa đủ sẵn sàng để chống trả lại các cuộc tấn công đến từ những kẻ đang săn đuổi sức mạnh của Omnitrix.
Inko Midoriya sau chuyến công tác dài ngày trở về nhà thì hay tin con trai bà vừa dính vào sự cố Hedoro vừa thức tỉnh được dị năng sau gần 10 năm chờ đợi trong tuyệt vọng.
Không đợi Izuku giải thích thêm, bà Midoriya lập tức đòi dẫn con mình đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và đi ra trung tâm thẩm định năng lực để có thể cập nhật thông tin lên hệ thống công dân Nhật Bản. Cậu cùng mẹ mình dành hai ngày cuối tuần để thực hiện hết những điều trên.
---
"Nếu cậu thấy ngứa ở họng nghĩa là vết thương đã liền lại rồi đấy cậu Midoriya."
Bác sĩ Kizume là người phụ trách kiểm tra tổng quát sức khỏe cũng như khả năng của cậu là gì để cập nhật lên hệ thống công dân. Sau khi kiểm tra vết thương ở dây thanh quản, bác sĩ khen cậu đã làm rất tốt trong việc tập trung chữa trị khiến nó lành nhanh hơn. Ông chỉ định cậu vào một căn phòng và bắt đầu bài đánh giá sơ bộ năng lực của Izuku.
Kết quả thật sự vượt ngoài mong đợi của Kizume.
"Nếu cháu vẫn còn mong muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp thì đây là một năng lực đáng gờm đấy Midoriya."
Kizume giải thích cho gia đình Midoriya biết rằng việc có thể biến đổi cơ thể mình thành nhiều dạng khác nhau phù hợp với mọi tình huống và trận chiến khiến Izuku có đa dạng phong cách chiến đấu và phát triển.
Tuy rằng cậu chỉ mới thức tỉnh gần đây và còn có nhiều hạn chế về năng lực nhưng bác sĩ Kizume đánh giá rất cao về khả năng của Izuku trong tương lai cũng như những thành công mà cậu có thể gặt hái được khi bước chân vào con đường anh hùng chuyên nghiệp.
"Vì đây là một năng lực mới nên cháu đã nghĩ ra tên cho nó chưa?" Vị bác sĩ ghi vào tập hồ sơ thông tin cũng như dị năng mới của Izuku.
"Liệu có thể gọi là Thay đổi hình dạng không bác Kizume?" cậu rụt rè hỏi.
Bác sĩ Kizume xoa cằm suy nghĩ rồi gợi ý thêm những cái tên phù hợp khác, sau gần 10 phút đối thoại thì cả ba đều chốt với tên năng lực mới của Izuku. Bà Inko cùng Izuku cúi đầu chào tạm biệt vị bác sĩ, cả hai đều cảm kích trước sự ân cần và tận tình của vị bác sĩ già.
"Thao Túng Mã Gen" Cậu trầm trồ nhìn thẻ công dân của mình được cập nhật lại. Mọi người đều bác bỏ cái tên đầu tiên cậu đề xuất vì đã có người sở hữu cái tên đó rồi và quan trọng vì cái tên mới nghe ngầu hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top