Chương 2 Giải Cứu

"Giấc mơ của mấy đứa là gì?"

"Con muốn trở thành giáo viên!"

"Con muốn làm bác sĩ!"

"...con muốn như All Mighty, lúc nào cũng nở nụ cười đầy tự tin trên môi và lúc nào cũng có thể giúp đỡ người khác."

Những ánh mắt trong veo tựa giọt sương mai, tinh khiết không nhiễm bụi trần nhìn người thầy của mình khi nói lên giấc mơ ngây ngô trẻ thơ mà bất cứ đứa nhỏ nào cũng từng ấp ủ. Vị thầy giáo mỉm cười bồng đứa trẻ tóc xanh đứng cạnh anh lên mà xoa đầu.

"Mong cho giấc mơ của mấy em đều sẽ trở thành hiện thực."

Trước khi hiện thực tàn khốc của xã hội ập đến vùi dập sự ngây ngô của những đứa nhỏ.

---

Izuku lướt điện thoại kiểm tra tin tức trong khi hướng đến siêu thị mini cuối phố. Mẹ cậu đi công tác nhiều ngày nên lượng thực phẩm mà bà chuẩn bị sẵn cũng đã bị cậu ăn hết.

"Để xem mì gói, thịt, một ít rau cho đỡ ngán."

Đích đến của cậu ngay trước mặt nhưng Izuku bị thu hút bởi một đám đông đang tụ tập, điều này khơi dậy tính tò mò của cậu. Mắt thấy có mấy tay phóng viên, thường dân lẫn các cộng sự anh hùng đang cố gắng trấn an mọi người. Dù biết bản thân không có thời gian nhưng chân cậu tự động bước đến.

Chắc là trận chiến nào đó?

Izuku cực kì hứng thú với mọi sự kiện liên quan đến anh hùng, dù chỉ có một người đi nữa cậu vẫn sẽ đến mà quan sát. Nhờ cơ thể nhỏ hơn với bạn bè cùng lứa, cậu có thể dễ dàng chen lên gần hàng đầu rồi hỏi người đàn ông đứng cạnh mình.

"Có chuyện gì vậy chú?"

"Hình như là tội phạm bị truy nã. Các anh hùng đã sớm bao vây rồi nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ai ra tay giam giữ tên tội phạm."

Ông ta gãi cằm tỏ vẻ đầy khó hiểu, thường thì mấy cuộc vây quét tội phạm diễn ra khá chóng vánh vì sự áp đảo của anh hùng nhưng lần vây bắt diễn ra quá lâu quá nên mọi người xung quanh mới bu lại tạo thành đám đông.

Izuku đứng ở khoảng cách khá xa nên không thể nắm rõ được tình hình bên trong như thế nào. Cho đến khi 1 người trong vòng vây truy bắt nhích sang 1 bên làm cậu có thể nhìn thấy được tên tội phạm là ai. Trái tim Izuku run lên vì sợ hãi khi bóng dáng màu xanh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt cậu

Hơi thở dồn dập và mồ hôi rịn lấm tấm trên trán cậu. Izuku nhớ rõ rằng ban chiều All Mighty đã hạ gục tên đó rồi sao giờ lại xuất hiện giữa lòng thành phố? Tai cậu bắt lấy được cuộc trò chuyện sau những tạp âm hỗn loạn của còi cảnh sát, khẽ thôi nhưng đủ để cậu đánh vần ra được những gì mà các anh hùng đang nói với nhau.

"Vô vọng rồi, không có ai nào đủ khả năng để đối mặt với hắn lúc này.

Cứ để cho đứa trẻ đó bị hắn bắt giữ vậy sao?

Thật có lỗi nhưng đành bắt cậu bé đó chịu đựng chút vậy."

Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng, Izuku đưa tay bịt miệng lại khi nghĩ đến viễn cảnh người nào đó bằng hoặc có khi nhỏ tuổi hơn cậu bị bắt làm con tin. Các ngón tay Izuku run lên, trong vô thức siết chặt lấy gấu áo khi đang cố gắng dồn cơn nhợn xuống lại dạ dày.

Dù cho cậu có muốn giúp đi chăng nữa thì vẫn không thể xen vào được. Dẫu sao thì họ cũng là các anh hùng chuyên nghiệp nên những người đó chắc chắn sẽ có phương pháp giải cứu con tin.

'Xin lỗi vì không thể giúp được gì, sẽ có một anh hùng nào đấy giúp cậu thoát ra thôi.' Izuku nghĩ thầm trong lòng.

Khoảng khắc đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn cầu cứu của con tin, mọi lý trí cũng như sự sợ hãi rời bỏ khỏi cơ thể cậu. Izuku lao thẳng về phía tên tội phạm. Mặc cho đám đông la lên cản cậu lại, mặc cho các anh hùng đưa tay ra tóm lấy nhưng bị thân hình nhỏ bé của cậu tránh thoát được. Cậu cứ thế mà xông tới.

Dùng hết sức tung cú đá thẳng vào mặt tên tội phạm, cú va chạm chỉ đủ để khiến gã tách ra khỏi nạn nhân vài giây. Cậu hạ cánh xuống đất gần sát với tên tội phạm nhất, nước mắt chảy lã chả trên khuôn mặt búng ra sữa của mình và hét lên.

"KACCHAN!!"

"Sao mày lại ở đây!!"

"Tớ không biết, chân tớ tự di chuyển!"

Thật ra có rất nhiều lý do để cậu không tiến lên, có rất nhiều điều khiến cậu chùn bước. Một đứa trẻ vô năng, vô dụng, bất tài, một kẻ hèn nhát không dám đứng lên sửa chữa chính số phận của mình và chưa từng tìm đủ dũng khí để chống lại nghịch cảnh éo le. Izuku không phủ nhận những điều trên, một lần nữa dù có trong tay sức mạnh cậu vẫn không đủ dũng khí để đối đầu với nỗi sợ trong tim mình. Đến tận lúc đối diện tên tội phạm, Izuku vẫn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt.

Nhưng chỉ lúc này thôi, cậu tạm dẹp cảm giác bất an của mình sang một bên.

"Ánh mắt cậu đã nói "cứu tôi với""

Một cơn đau rát xuất hiện ở cổ như ai đang đổ nước sôi vào và luộc chín cổ họng cậu vậy. Nó đau đến phát khóc nhưng cậu nén nỗi đau của mình lại mà mở to khoang miệng ra hét thật lớn. Thứ phát ra từ miệng cậu là những dải sóng âm tần số cao, như những cơn sóng dữ tợn đánh mạnh vào bờ. Các dải sóng âm liên tục đánh vào cơ thể làm bằng thạch của tên tội phạm khiến gã dao động không ngừng. Nụ cười đê hèn của gã vụt tắt thay thế bằng biểu cảm giận dữ kèm với đau đớn khi các sóng âm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể gã.

Bakugou cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực của Izuku, cau mày tỏ vẻ cực kì khó chịu song vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nanh vuốt tên tội phạm.

Cậu biết rõ nhiêu đây vẫn chưa đủ để khiến tên tội phạm thả Bakugou ra, một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Lời nói của nó như tiếng gọi của ma quỷ thì thầm với cậu rằng hãy thử hét to lên nữa, thử dùng hết tất cả sức mạnh của cơ thể mà hét lên. Cho đến khi dây thanh quản đứt, cho đến khi máu trào ra, cho đến khi không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa và cho đến khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Izuku không ngần ngại làm theo, nâng mức sóng âm cao hơn nữa. Tên tội phạm bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và mất đi khả năng kiểm soát năng lực của mình. Cơ thể làm bằng thạch của gã chảy ra thành các vũng nước mềm oặt, Bakugou nhân cơ hội đó mà vùng vẫy thành công tách bản thân khỏi sự giam giữ.

Dường như các anh hùng chỉ đợi thời cơ này đến mà lao đến, All Mighty là người phản ứng nhanh nhất khi chỉ trong tích tắc đã đứng bên cạnh tên tội phạm và đấm một cú thật mạnh khiến gã nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ.

Izuku ngã gục xuống đất thở dốc. Máu trào lên từ cuống họng khiến cậu phải nôn ra, cổ họng cậu đau đến mức cả người run bần bật. Cậu đảo mắt nhìn quanh mình, hốt hoảng khi thấy mọi thứ xung quanh cậu bị phá hủy. Toàn bộ cửa kính quanh đó vỡ nát, những cái điện thoại hoặc máy quay phim nổ tung thành nhiều mảnh trong tay người cầm.

Một đôi giày màu xanh quen thuộc dừng lại trước mặt nên cậu đã ngẩn đầu lên nhìn. All Mighty chỉ đứng đó quan sát cậu với biểu cảm rất đỗi đáng sợ. Nụ cười thương hiệu cũng không hiện hữu trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Izuku trong vô thức nuốt nước bọt, cúi đầu xuống không dám nhìn thần tượng của mình.

"Đang lẽ nhóc nên đợi các anh hùng chuyên nghiệp đến hỗ trợ chứ không thể liều mạng mà lao vào một cách ngu ngốc như vậy. Nó là một việc làm hết sức nguy hiểm."

Izuku muốn phân minh cho bản thân nhưng cậu không biết phải nói điều gì nên càng cúi đầu thấp xuống hết cỡ. Chỉ lúc này ánh mắt All Mighty mới dịu lại. Anh quỳ xuống một bên cậu rồi đặt tay lên vai Izuku.

"Ngu ngốc, liều lĩnh nhưng rất dũng cảm." Anh nở nụ cười dịu dàng, tay còn lại bật ngón cái lên với cậu.

"Nhờ có hành động hôm nay của nhóc đã cứu được người dân vô tội."

Cậu đơ ra nhìn anh, nụ cười chậm rãi ở khóe môi nâng lên. Izuku gật đầu đầy cảm kích với All Mighty. Anh cho người đến kiểm tra sức khỏe cậu rồi rời đi đến chỗ các đồng nghiệp anh hùng khác mà đưa chỉ thị cũng như ổn định lại trật tự khu vực. Các bác sĩ chạy đến bên cạnh Izuku và Bakugou kiểm tra tổng quát rồi bắt đầu chữa trị cho cả hai.

Izuku gật đầu lia lịa cảm kích khi nữ bác sĩ chữa cho cái dây thanh quản bị đứt của cậu và dặn dò phải nghỉ ngơi đầy đủ. Nữ bác sĩ cũng yêu cầu đứa nhỏ tóc xanh phải tái khám sau năm ngày rồi mới quay sang dặn dò Bakugou về đơn thuốc xức. Cô cất hết đồ nghề vào túi, vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nhỏ rồi rời đi hỗ trợ các đồng nghiệp khác của mình.

Các anh hùng cùng nhau nhặt các mảnh vụn bị rải rác khắp nơi của tên tội phạm để bỏ vào bình chứa. Sau khi thu thập đầy đủ hết, tên tội phạm sẽ được chính All Mighty hộ tống thẳng đến trại giam giữa biển. Quả là vinh dự to lớn cho sự nghiệp phạm tội của gã.

Sau khi Izuku chữa trị xong, cậu bị các anh hùng khác mắng vì quá liều lĩnh. Ngược lại, Bakugou rất được chào đón bởi các văn phòng anh hùng tham gia cuộc vây bắt này bởi sức mạnh to lớn đầy tiềm năng của cậu giải phóng ra trong khi bị tên slime chiếm dụng cơ thể. Dù Bakugou phá hủy rất nhiều công trình kiến trúc, đường xá nhưng họ vẫn làm lơ, nhiều người ngỏ ý mời cậu đến văn phòng anh hùng của họ sau khi tốt nghiệp.

Bakugou để ngoài tai hết mà quan sát Izuku. Cậu trai trẻ lúc nào cũng nóng giận như quả bom giờ lại chỉ lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của người bạn thuở nhỏ.

Cảnh sát đến lấy lời khai xung quanh, thu thập bằng chứng cần thiết để bổ sung giấy tờ rồi giải tán đám đông cho ai về nhà nấy. Izuku trước khi rời đi quay đầu lại xem bạn thuở nhỏ mình có ổn không thì nhận được cái trừng mắt đầy khó chịu từ Bakugou. Cậu lắp bắp nửa muốn chào nửa thì muốn bỏ chạy. Cuối cùng thì Izuku lựa chọn không dám đối mặt với cậu bạn tóc vàng mà chuồn đi khỏi hiện trường.

Cậu trở về nhà bằng con đường thân thuộc thì đột nhiên một bóng hình quen thuộc đứng chắn đường cậu. Izuku ngơ ngác nhìn người đàn ông lực lưỡng đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là All Mighty. Nụ cười rạng rỡ đầy tự tin của anh y hệt như mấy tấm poster ở nhà.

Sự bối rối hiện rõ trên mặt cậu khi All Mighty tiến lại gần, cậu vừa phấn khích bởi thần tượng đang đứng trước mặt vừa nhớ lại những câu nói đầy mất lòng của anh. Vị anh hùng số một Nhật Bản mở lời trước.

"...Đúng là năng lực thực sự rất quan trọng, nó là thứ định hình nên khả năng trở thành anh hùng của nhóc."

All Mighty nhìn đứa nhỏ trước mắt mình, nhìn như đang sắp khóc tới nơi rồi thở ra một hơi mà bản thân đã kiềm nén không biết từ bao giờ. Anh đặt tay lên vai cậu, cố gắng dùng chút thời gian ít ỏi có thể biến thân của mình mà cổ vũ cho một mầm non tương lai đầy hứa hẹn trước mặt

"Theo góc nhìn của ta thì muốn trở thành anh hùng phải có năng lực đủ mạnh, vì chúng ta chiến đấu chống lại những kẻ mạnh mẽ hơn chính ta....nhưng ta lại quên mất điều căn bản nhất để có thể trở thành một anh hùng."

Yagi Toshinori đặt tay lên trước tim Izuku, mỉm cười đầy tự hào mà nhìn cậu. "Một trái tim quả cảm, một tấm lòng nhân hậu sẵn sàng xả thân cứu người chính là phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một anh hùng."

Anh không biết vì sao đứa nhỏ này lại tự ti trước khả năng của mình nhưng có lẽ một mồi lửa nhỏ đủ để thắp sáng ngọn đuốc trong tim đứa trẻ này.

Izuku im lặng nhìn vị anh hùng mà mình cực kì thần tượng, cậu không rõ cảm xúc hiện tại của mình đang là gì. Tức giận? Hạnh phúc? Vui vẻ? Nhẹ nhõm hay băn khoăn. Vì cớ sự gì All Mighty lại ủng hộ cậu ở thời điểm này sau khi chính tay anh ta dập tắt giấc mơ anh hùng của cậu. Nếu không nhờ thức tỉnh kosei hoặc màn trình diễn đầy ấn tượng vừa nãy liệu anh ta có đến gặp riêng cậu như thế này.

Cậu cố nở một nụ cười mà không khiến cả hai cảm thấy gượng gạo, cảm ơn lời động viên của All Mighty khi đã ủng hộ cậu bước lên con đường anh hùng chuyên nghiệp.

"Tôi có thể hỏi xin cách thức liên lạc của Ngài không?"

"Tất nhiên là được chứ chàng trai."

Sau khi lưu số của Izuku vào điện thoại, anh vẫy tay chào tạm biệt Izuku rồi bay lên trời lao đi như máy bay phản lực mà biến mất vào màn đêm. Cậu ngẩn người nhìn lên bầu trời rộng lớn, trong tay đang cầm điện thoại với một con số mới được thêm vào danh bạ. Đáng lý ra cậu nên vui mừng hạnh phúc nhưng giờ trong lòng Izuku lại cảm thấy trống rỗng.

Izuku cắn môi dưới, chậm rãi bước về nhà với tâm trạng phức tạp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top