Chương 1: Quirk?
Lời nói đầu
Xin cám ơn mọi người đã để ý và chú tâm đến bộ truyện dài tập đầu tay này của mình.
Về ý tưởng để viết nên bộ truyện này thì chỉ đơn giản mình muốn thử kết hợp việc sức mạnh của cả 2 nhân vật mình khá yêu thích lại trong cùng 1 thế giới chính là BNHA. Việc để cho Izuku có tiềm năng sử dụng sức mạnh của Omnitrix nó khá hợp gu mình nhưng hiển nhiên không chỉ đơn giản là 1 nút bấm mà tada cậu ta mạnh mẽ đến không thể cản phá.
Vẫn sẽ có những nút thắt, diễn biến tâm lý nhân vật, và tất nhiên không thể bỏ qua sự cố gắng mỗi ngày của Izuku để có thể đạt được mục tiêu của mình.
Nếu các bạn yêu thích các alien trong Ben 10 hoặc như mình cực kì thích Big Chill thì có lẽ bạn sẽ có hứng thú đọc hơn nhiều tại mình cực kì thích Big Chill và hiển nhiên đất diễn của ẻm sẽ lên sóng nhiều hơn bình thường. Nhưng nó không có nghĩa là mình bỏ bê các dạng alien khác, sau khoảng tầm 6-8 chương sẽ cho mọi người bầu chọn việc nên để ai lên sóng tiếp nhé.
À và mình cũng đã đăng trước khoảng 8 chương bên ao3 rùi nên nếu ai thấy ủa sao có người úp lại hay gì thì cũng từ mình mà ra =)))). Do bạn mình kêu đăng wattpad đi để dễ đọc chứ bên ao3 lười onl, khox thật sự ;;-;;
Và giờ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, bắt đầu từ chương đầu tiên thôi!
Và hãy luôn nhớ PLUS ULTRA!
---
Con người từ lúc sinh ra đã không công bằng.
Đây chính là hiện thực mà cậu - Izuku Midoriya nhận ra khi vừa tròn 4 tuổi.
Nơi 1 thế giới quay xung quanh những kẻ có siêu năng lực, nơi tiếng nói chính là sức mạnh thì 1 đứa trẻ không có sức mạnh không có năng lực như cậu hầu như bị ngó lơ, bị hắt hủi.
Izuku Midoriya, được biết đến như là đứa trẻ vô năng và gần như là vô dụng nhất lớp. Hoài bão trở thành anh hùng của cậu rất lớn, có thể nói đó là ước mơ cả đời của cậu nhưng với 1 đứa trẻ vô năng thì ước mơ ấy là 1 điều khó mà với tới được.
Đôi lúc Izuku cũng hoài nghi về cuộc đời mình, về sự hiện diện của cậu cũng như giấc mơ của chính bản thân nhưng dẫu cho cuộc sống có đẩy cậu vào đường cùng đi nữa thì Izuku vẫn sẽ và luôn sẽ cố gắng đuổi theo giấc mơ không chút do dự. Cho tới khi cậu nhận được thứ này.
Izuku nhìn xuống cánh tay vốn dĩ lành lặn của mình từ lúc nào lại xuất hiện hình xăm nhìn giống 1 cái đồng hồ cát màu xanh lá cây. Cậu miết ngón tay lên xăm với suy nghĩ ngây thơ rằng đây chỉ là 1 hình vẽ graffiti nào đấy vô tình dính lên người nhưng khi làn da xung quanh đỏ ửng lên mà cái hình đó vẫn chưa biến mất hay nhạt đi. Izuku biết chắc rằng bản thân gặp rắc rối to, giờ cậu phải giải thích như thế nào với mẹ cậu rằng, cậu 1 đứa trẻ 14 tuổi lại có nguyên cái hình xăm kì quặc trên cánh tay trái? Chưa kể nó còn to nữa.
Bật ra 1 tiếng thở dài, cậu ngã lưng xuống giường cố nhớ lại xem từ sáng đến giờ bản thân có đi đâu đụng trúng thứ gì không.
Kí ức cậu chậm rãi tua lại như 1 thước phim tài liệu cũ, cảnh cậu đi lên lớp như thường lệ, xung quanh là đám bạn học đang khoe khoang các năng lực của họ như lẽ hiển nhiên.
Izuku có sở thích tìm hiểu các loại năng lực khác nhau từ sức mạnh, khả năng đến điểm yếu của nó. Chỉ riêng 1 mình cậu là ngồi ở góc lớp hí hoáy ghi chép bài tập cũng như đôi lúc dành chút thời gian rảnh xem video về các anh hùng và ghi chép cẩn thận năng lực của họ.
Izuku mỉm cười khi nhớ lại cảnh đánh nhau đầy ấn tượng giữa kẻ xấu và 3 anh hùng bậc A mà cậu thấy trên video nhưng cậu sực nhớ lại rằng quyển sổ cậu hay ghi chép phân tích các loại năng lực khác nhau sớm bị bạn thuở nhỏ của cậu là Bakugou cho nó thành tro từ chiều rồi.
Chưa kể balo và toàn bộ sách vở của cậu cũng đều bị ném xuống cái hồ nước ở sân sau trường, Izuku cố nhặt những gì còn sót lại nhưng chúng đều đã ướt đến mức dù có phơi khô cũng chẳng thể đọc được nữa nên cậu chỉ có thể đi về với cái balo ướt sũng.
Thường thì Izuku sẽ đi thẳng 1 mạch về nhà nhưng tâm trạng cậu quá tệ để có thể nhốt bản thân trong phòng nên Izuku đã chọn đi dạo ở con kênh gần trường, ngắm chút phong cảnh quanh đó cũng như giết thời gian. Ít ra việc đi loanh quanh này khiến tâm trạng cậu tốt lên chút nhưng khi nhớ lại những lời cay độc từ những bạn học và cả người bạn thân từ nhỏ.
Izuku vẫn rất tổn thương, bộ giấc mơ trở thành 1 anh hùng chỉ có thể thực hiện khi cậu có năng lực sao? Chẳng lẽ việc sở hữu năng lực rất quan trọng sao? Cậu có vô vàn các khả năng khác để thực hiện được mà sao không ai tin cậu hết vậy?
Cậu vung chân đá hòn sỏi trên mặt đất. 1 tiếng keng chói tai vang lên khiến Izuku quay đầu theo hướng phát ra âm thanh mà tìm kiếm. Lo rằng hòn sỏi ban nãy vô tình va trúng phải thứ gì đấy, Izuku chạy đến nơi phát ra tiếng keng. 1 quả cầu bằng thép nhỏ như trái banh tennis là tất cả những gì mà cậu tìm thấy được.
Cầm lên quan sát, lớp da bên ngoài nó trơn nhẵn như thể được đúc ra nguyên khối chứ không phải ghép lại từ nhiều mảnh thép khác nhau. Cậu xoay quả cầu trong tay rồi cho nó vào túi quần, dù sao cũng chỉ là 1 quả cầu bằng thép bị vứt ở bên đường thôi, lấy về chơi cũng chẳng sao cả.
Tranh thủ đi dạo thêm chút nữa rồi trở về nhà trước khi mặt trời lặn, dù sao thì cậu cũng nghe tin đồn phong phanh rằng có 1 tên tội phạm đang bị cảnh sát và các anh hùng truy nã, chắc là họ sớm bắt giam tên đó rồi.
Mọi chuyện đâu thể nào mà tệ hơn được đâu?
Izuku đánh giá quá thấp sự xui xẻo của mình lẫn những gì mà vũ trụ yêu thích ném xuống đầu cậu. Cậu chỉ vừa quay lưng về phía đường hầm đi bộ thì 1 tên tội phạm đột nhiên từ dưới cống xuất hiện mà tóm lấy cậu.
Cơ thể gã như 1 con slime xanh trong suốt quấn chặt lấy tứ chi cậu hòng không để cho Izuku vùng vẫy bỏ chạy. Gã lẩm nhẩm gì đó về việc cướp xác cậu và bắt đầu bóp cổ khiến Izuku chết dần vì ngạt thở.
Cậu cố vùng vẫy, đạp chân hay quơ tay thật mạnh để tên tội phạm thả cậu ra nhưng càng vùng vẫy cơ thể cậu càng chìm sâu vào người gã.
'KHÔNG!!!'
Cậu sẽ chết mất, ý thực của cậu cũng dần dần mất đi khi lượng oxi cần cung cấp cho não không đủ.
Izuku rơi nước mắt, cậu chưa muốn chết, cậu chưa muốn kết thúc tại đây, chưa muốn phải chấm dứt mọi thứ 1 cách lãng xẹt như vậy. Khi mọi thứ chìm dần vào tuyệt vọng thì 1 giọng nói vang lên kéo Izuku khỏi bóng.
"KHÔNG CẦN PHẢI LO LẮNG ĐÂU CẬU BÉ. BỞI VÌ TA ĐÃ TỚI!"
Chỉ 1 đấm.
1 cú đấm duy nhất đã giải cứu cậu khỏi cái chết trong gang tấc.
1 cú đấm khiến tên tội phạm nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ, trả tự do lại cho cậu. Izuku ngã nhào ra đất, ý thức cậu tối đen đi trong giây lát rồi dần dần tỉnh táo lại, cậu ói hết đống dịch nhầy nhụa vô tình chui xuống cổ họng mình. 1 bàn tay to lớn xoa xoa lưng cậu, Izuku đột nhiên giật bắn người nhìn ra sau xem có đúng như những gì mà bản thân nghĩ không.
Mái tóc vàng, nụ cười tự tin tỏa sáng, bộ trang phục bó sát màu xanh đậm với các đường viền đỏ trắng. Không ai hết chính là All Mighty, biểu tượng Hòa Bình, anh hùng số 1 Nhật Bản và là thần tượng của cậu. Là lý do khiến cậu đuổi theo giấc mơ anh hùng chuyên nghiệp, là tất cả những gì mà cậu phấn đấu trong suốt 10 năm qua. Thần tượng của cậu đang đứng trước mặt và đã cứu sống cậu.
Izuku cay đắng lau đi nước mắt chảy ướt hết 2 bên má mình. Cậu vẫn còn nhớ chứ, từng lời nói của người anh hùng đó, người mà cậu thần tượng vô cùng nói với cậu 1 đứa trẻ 14 tuổi tràn ngập hi vọng trở thành anh hùng rằng 1 kẻ vô năng không tài nào có thể bước chân lên con đường chuyên nghiệp được. Izuku biết sự thật rằng dù có cố gắng đến mấy cậu vẫn rất khó mà đặt chân vào U.A nhưng nghe từ chính miệng All Mighty không khác gì 1 cái tát đau đớn của thực tế đầy bẽ bàng.
"Liệu cháu có thể trở thành 1 anh hùng không? 1 kẻ vô năng liệu có thể trở thành anh hùng không?"
"...phải biết nhìn vào hiện thực." Izuku ngẩn đầu lên nhìn trần nhà, mọi lần khi cậu rơi vào bế tắc hoặc gặp 1 nan đề khó cậu đều nhìn lên và tự nhủ tất cả đều là thử thách, chỉ cần cố gắng không ngừng thì tất cả mọi mong ước đều sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng đôi lúc cũng phải biết nhìn nhận thực tế, nhìn vào sự thật chứ đừng lảng tránh nó. Có lẽ cậu cũng nên nhìn vào mà xem xét lại quyết định cuộc đời mình. Trời cũng dần chuyển sang màu cam sẫm khi mặt trời lặn xuống, Izuku tựa đầu lên thành cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, 1 con bướm nhỏ bay ngang qua khiến thu hút sự chú ý của cậu, nó dập đôi cánh mỏng manh mềm mại của mình lượn lờ qua lại trước mặt cậu rồi nhẹ ngàng đậu lên khung cửa sổ lắc lắc cọng ăng ten trên đầu.
Cậu mỉm cười rồi lơ đãng nhìn lên bầu trời ước rằng bằng phép thần kì nào đó mà bay lên bầu trời xanh kia, như 1 sự sắp đặt của vũ trụ, lưng cậu đột nhiên nóng lên như bị ai dí lửa vào. Ban đầu chỉ nóng thôi nhưng dần dần cậu thấy đau như thể da thịt bị xé rách, Izuku thét lên ôm chặt lấy 2 bên vai rồi lăn lộn trên giường hòng giảm đi cơn đau ở lưng nhưng dường như phản tác dụng. Cơn đau mỗi lúc càng lớn, 2 bên tai cậu ong ong, các đốm đen xuất hiện khắp nơi trong tầm nhìn cậu, Izuku cắn răng chịu đựng sự hành hạ thể xác này cho đến khi tiếng rắc quen thuộc vang bên tai.
Trước khi ngất đi vì cơn đau, cậu chỉ kịp nhìn thấy hình xăm trên tay mình phát sáng và rồi tất cả mọi thứ tối đen như mực.
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cậu dần dần lấy lại tỉnh táo mà ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên khá cao và đèn đường cũng sáng lên. Cậu lau đi mồ hôi trên trán rồi kiểm tra xem bản thân có bị gì không mà sao lại đau như vậy, với tay ra sau lưng Izuku chạm phải thứ gì đó như 1 tấm vải lụa, nó mềm mịn và có những đường vân nổi lên khỏi bề mặt. Ngơ ngác trong vài giây, Izuku kéo tấm vải ra đằng trước để quan sát thì phát hiện thứ này gắn liền với cơ thể cậu, chính xác hơn là nó dường như dính chặt vào lưng cậu, giống như là.
"1 cái cánh?"
Izuku bất giác thốt lên khi cậu rờ được tới gốc của tấm lụa, nó như mọc ra từ da thịt cậu, các đường vân của dây thần kinh và da thịt nối liền với tấm lụa và cái xúc cảm vô cùng kì lạ khi cậu chạm vào. Lí trí mách bảo rằng đây là 1 phần của cậu, nó xuất hiện vì mong muốn của cậu và chỉ cần tập trung cậu có thể điều khiển nó như tay chân của mình.
Izuku cũng tập trung lại, nghe theo giọng nói trong đầu mà thử bung rộng tấm vải này. Như 1 con bướm phá kén chui ra, đôi cánh mới toanh của cậu cũng run run trong vài phút rồi dần dần giang rộng đến khi đạt được kích thước gần 3m thì mới dừng lại. Nó đẹp đến kì lạ, Izuku xăm xoi thứ nhìn như cặp cánh bướm ở lưng mình trước gương, các hoa văn ở tròn nhìn như vân cánh có màu xanh ngọc nằm ở mặt trong. Mặt ngoài cánh thì trơn nhẵn 1 màu xanh biển sậm, chưa kể đến có 2 cái cánh nhỏ nhìn như 2 cọng ăng ten bướm nằm ở phía trên.
Izuku săm soi hồi lâu, cậu phát hiện ra mắt mình cũng chuyển sang màu xanh lá mạ trong khi vỗn dĩ nó là xanh lục, móng tay cũng dài ra sắc nhọn. Như thể cậu dễ dàng đâm xuyên tường, Izuku không nghĩ ngợi mà làm thật, tay cậu đâm xuyên qua vách tường đục 1 cái lỗ chà bá bằng nắm đấm.
Cậu đứng đực mặt ra gần cả phút rồi la lên oai oái tìm cách lắp cái lỗ trên tường. Cậu lấp liếm qua bằng việc dán 1 tấm poster All Mighty lên, coi như tạm thời chữa cháy. May mà mẹ cậu đi công tác vài ngày chứ không từ cái lúc cậu hét lên thì bà Midoriya đã chạy lên kéo cậu đi bệnh viện rồi chứ không có thong thả mà ngồi ở đây. Izuku có chút nghi ngờ kiểm tra lại ngoại hình của mình, cũng không có gì thay đổi lắm ngoài cặp cánh bự tổ chảng.
Nhưng cậu có thể làm được gì với đôi cánh này? Izuku nở nụ cười nở rộ trên môi khi nhìn ra cửa sổ.
Nhà cậu may mắn có 1 khoảng sân khá rộng và khu này dân cư cũng thưa thớt, kiểm tra 1 chút chắc sẽ không ảnh hưởng đến ai đâu. Nghĩ là làm, cậu chạy ra sân sau mà thử tập bay. Hít 1 hơi thật sâu, Izuku giang rộng đôi cánh của mình ra hơn nữa, như được lập trình sẵn trong tiềm thức, cậu dập cánh lên xuống vài lần để lấy đà rồi từ từ nâng cơ thể lên khỏi mặt đất mà lao lên bầu trời đêm.
Như 1 chú chim non lần đầu rời tổ, cơ thể cậu chao đảo trên không, không giữ được trọng tâm mà cứ lượn hết chỗ này rồi lại lượn sang chỗ khác. Cậu lộn mèo trên không nhiều đến mức không đếm nổi nữa và rồi va vào đèn đường.
May thay nó chỉ bị méo đi thành hình thù kì quặc, vẫn chưa đổ, Izuku nhẹ nhõm dập cánh bay đi chỗ khác mà không hay biết rằng chỉ cần cậu đứng lại thêm vài phút là cây cột đèn đó gãy rớt thẳng xuống chiếc xe đậu đối diện. 1 chiếc xe màu cam cực kì quen thuộc của người hàng xóm mà cậu rất không muốn làm phiền tới.
Chậm rãi bay trở về lại sân sau, Izuku theo bản năng mà thu cánh lại, nó trùm lên người cậu như 1 cái áo choàng xanh sẫm. Có vẻ như 2 cái cọng ăng ten làm nhiệm vụ là mũ trùm đầu, cậu cố gắng nhớ để mà lát nữa ghi vào trong sổ.
Izuku đứng suy nghĩ 1 hồi lâu rồi bắt đầu thử mà nhắm mắt lại, khi tập trung đủ lâu cậu có thể bằng 1 cách thần kì hiểu được khả năng của mình cũng như bằng 1 cách nào đó nhìn thấy sức mạnh của nó. Áo choàng xanh sẫm dần dần thu vào sâu trong cơ thể để lại 1 Midoriya hết sức bình thường với cái áo thun bị lủng 2 lỗ trên lưng.
Đến tận bây giờ 1 nụ cười đầy hào hứng và hạnh phúc nở rộ trên mặt cậu. Cuối cùng sau hơn 10 năm thì cậu cũng đã thức tỉnh năng lực, có lẽ cậu là trường hợp siêu hiếm, thức tỉnh muộn hơn người khác rất nhiều nhưng như vậy cũng được. Nó như món quà của vũ trụ đưa cho sau 10 năm thử thách sự kiên nhẫn của cậu.
Bụng cậu đột nhiên réo lên, Izuku cười bất đắc dĩ mà đi vào trong nhà lục tủ lạnh xem còn gì để bỏ bụng không. Thấy nhà hết sạch mì, cậu nghĩ đến việc xuống phố mua chút đồ nên đã chạy lên lầu thay 1 cái áo mới rồi xỏ hoodie vào mà chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top