[2] Chuyện ở khu ổ chuột (Hồi kết)
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi đang nằm trên nệm, mưa vẫn chưa ngừng rơi nhưng tôi không thấy Dabi đâu. Trong mơ màng, tôi cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại ở bên cạnh. Tôi có hỏi bà và Kaen, nhưng cả hai cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Anh ta như một con mèo hoang vậy, thích thì đến, thích thì đi, chẳng nói lời nào. Cuộc sống lại trở về với dáng vẻ thường nhật của nó. Cho đến khi sự bình yên lại bị khuấy động bởi một tiếng gõ cửa ban trưa.
Tôi cứ nghĩ đó là Dabi đến để ăn cơm cùng chúng tôi, nhưng không. Đứng bên ngoài cửa là những kẻ mặc vest đen lạ mặt. Tôi tưởng bọn họ là cảnh sát, nhưng cũng không luôn. Đúng là bọn họ đến đây vì sự việc ngày hôm qua, nhưng họ tự giới thiệu mình đến từ một tổ chức gì đó viết tắt là HPSC, liên quan đến các anh hùng.
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi không phải người gây ra vụ hoả hoạn đó."
Bọn họ ngạc nhiên và nhìn nhau trong sự bối rối.
"Đó hoàn toàn là tai nạn." Tôi giải thích thêm.
Người đàn ông và cậu thanh niên trao đổi qua lại bằng ánh mắt, sau vài giây thì người trẻ tuổi hơn đã tiếp chuyện với tôi. Anh ta có lẽ cũng không lớn hơn Dabi, mái tóc vàng rơm và đôi mắt sắc sảo như diều hâu khiến tôi có cảm giác như bị nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ. Nhưng nụ cười của anh ta lại có vẻ dịu dàng, đôi cánh lớn đằng sau lưng đem lại cảm giác vững vàng và ấm áp, mặc dù giác quan thứ sáu của tôi cho rằng anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Vậy làm thế nào mà đám cháy đó được dập tắt?"
Phải nói như thế nào mới không lộ ra sơ hở đây? Tôi cứ có cảm giác họ đã biết được phần nào sự việc ngày hôm qua, chỉ là chưa biết đến nguồn cơn của ngọn lửa. Nếu họ phát hiện ra Dabi thì liệu anh ta có tiêu đời không nhỉ? Tôi đắn đo một vài giây, cuối cùng quyết định nói sự thật cho họ:
"Kosei của tôi đã dập tắt nó."
"Ồ? Kosei của em là gì vậy?" Người đàn ông trung niên thắc mắc.
"Có quan trọng không?"
Chẳng mấy ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của tôi, người mặc vest đen trẻ tuổi hơn chậm rãi rút ra vài tờ bạc với nụ cười trên gương mặt không hề thay đổi. Anh ta biết luật đấy chứ, sự quan trọng ở chỗ này được đo bằng tiền.
"Bọn tôi sẽ trả tiền để được thấy Kosei của em."
"Thế thì được." Tôi cười. "Vậy thì hãy thử tấn công tôi đi."
Chàng trai trẻ bật cười, anh ta hắng giọng một tiếng rồi từ từ lùi lại. Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi đã rơi vào khoảng chừng năm mét, đôi cánh lớn phía sau lưng anh ta khẽ tung ra và một vật gì đó rất nhọn bay thẳng về phía tôi trong chớp mắt. Nó bay nhanh đến mức áp lực gió thổi tung mái tóc của tôi, thậm chí, nếu tôi không nhanh tay cản lại có lẽ nó đã xuyên thủng một lỗ trên sọ tôi rồi. Một sợi lông vũ dài, khi bị Kosei của tôi giữ lại, nó đã lơ lửng một lúc lâu. Tôi đẩy nó ngược trở lại quỹ đạo ban đầu trước ánh nhìn ngạc nhiên của ông chú mặc vest. Còn anh chàng có cánh kia thì không tỏ ra ấn tượng chút nào, anh ta từ tốn bước gần lại về phía chúng tôi. Nhân lúc đối phương không để ý, tôi dùng Kosei để hút anh ta về phía mình. Anh ta kịp nhận ra điều đó và dừng chuyển động, nhưng vẫn đã bị kéo đến trước mặt tôi một sải tay.
Chúng tôi nhìn nhau, cùng nở nụ cười giả tạo, xem ra ấn tượng ban đầu chẳng ai hơn ai.
"Một Kosei khá ấn tượng đấy, cháu có muốn trở thành anh hùng không?"
Ra đó là ý định thực sự của bọn họ, chiêu mộ nhân lực từ một nơi như thế này đúng là một lựa chọn tồi. Dù chẳng biết gì về công việc của anh hùng, nhưng tôi thừa biết mình không đủ phẩm chất để trở thành một trong số họ.
"Mấy người đừng nên phí thời gian nữa, tôi không thể trở thành anh hùng đâu. Tôi không sẵn sàng để hy sinh vì những kẻ xa lạ, nhất là khi tôi lo cho gia đình mình còn chưa xong nữa là."
"Nhưng làm anh hùng sẽ rất ngầu đấy! Giống như Hawks-san chẳng hạn!"
"Thôi đi, rõ ràng em ấy còn chẳng biết tôi là ai. Cái mác anh hùng số ba không thể mang ra để chèo kéo được rồi."
Người thanh niên với đôi cánh đỏ, Hawks, có vẻ là một anh hùng chuyên nghiệp được đánh giá rất cao. Hiệp hội này thực sự mời anh ta đến tận đây chỉ để chiêu mộ nhân tài sao? Làm như mấy đứa trẻ ở đây sẽ thích chơi trò anh hùng-tội phạm vậy.
"Nếu không trở thành anh hùng thì con bé vẫn có thể làm cho HPSC mà."
"Chúng ta thiếu người đến vậy à?"
"Nhưng anh không cảm thấy uổng phí cho một đứa trẻ tiềm năng sao?"
Câu hỏi này có vẻ khiến Hawks thật sự bận tâm, anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang ông chú đi cùng, thở dài. Nhận thấy sự thoả hiệp của Hawks, người đàn ông tiếp tục thuyết phục tôi. Còn Hawks thì vẫn tỏ ra khá bất mãn, tôi có thể đọc được sự trăn trở trong đôi mắt đang lặng lẽ nhìn về phía mình. Tôi không hiểu được ánh mắt phức tạp ấy, như thể vừa đồng tình, vừa ngăn cản.
"Chúng tôi sẽ chu cấp cho bà lão và đứa trẻ." Người đàn ông vào thẳng vấn đề.
Tôi có hơi ngạc nhiên một chút. "Với điều kiện là?"
"Với điều kiện là cháu sẽ phải sống một cuộc đời mới, theo sự sắp đặt của HPSC."
Có vẻ bọn họ đã tìm hiểu về hoàn cảnh của tôi trước khi tới đây và làm xáo trộn tất cả. Cái giá mà họ đưa ra có sức nặng vô cùng. Mọi thứ tôi đang làm, tất cả sự cố gắng và nỗ lực đều chỉ để cho bà Hanabi và Kaen có một cuộc sống tốt hơn, nhất là với Kaen, tôi luôn mong nó được đi học. Quả thực, tôi đặt nặng tương lai của hai người họ hơn tất thảy, kể cả bản thân mình. Thấy được thái độ xem xét của tôi, ánh mắt của Hawks càng thêm phức tạp, nhưng điều đó với tôi không quan trọng bằng quyết định của chính bản thân mình.
"Xin lỗi, tôi không đồng ý được đâu. Đúng là chúng tôi cần tiền thật, nhưng bọn họ cũng cần người chăm sóc. Bà ấy bị mù và đứa bé còn quá nhỏ."
"Bọn tôi sẽ sắp xếp."
"Tôi muốn đưa họ ra ngoài Sanya và thằng bé được đi học."
"Được."
"Vậy thì tôi đồng ý."
Thoả thuận nhanh chóng được thành lập, tôi không hỏi ý kiến của bà và Kaen vì kiểu gì họ cũng sẽ không đồng ý. Nhưng họ sẽ tôn trọng ý kiến của tôi, họ biết tôi sẽ làm mọi thứ vì gia đình này. Có vẻ HPSC cũng biết vậy, sau khi giao dịch thành công, họ để lại cho tôi một chiếc điện thoại đã được kích hoạt với một dòng tin nhắn đã chứa sẵn thời gian rời đi.
"Đừng làm chuyện gì nguy hiểm, Hosei."
Khi tôi quay vào nhà, bà Hanabi chỉ nói một câu như vậy. Còn Kaen, có vẻ thằng bé cũng mơ hồ hiểu được rằng tôi sắp rời đi và không còn ở bên cạnh nó nữa. Thằng bé ngồi im, bặm chặt môi để nước mắt không rơi. Tôi thở dài, mỉm cười an ủi hai người họ.
"Cháu sẽ không mạo hiểm đâu, trừ khi đó là vì gia đình." Tôi quay sang ôm lấy Kaen vào lòng, để thằng bé sụt sùi trên vai. "Chị sẽ phải đi xa một thời gian nhưng sẽ có người đến chăm sóc bà và đưa Kaen đi học. Được đến trường rồi nên em phải ngoan đấy nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Bà Hanabi xoa đầu cả hai và nói với tôi:
"Khi không phải lo cho bà và Kaen nữa, cháu nên sống cho mình nhiều hơn."
Sống cho chính mình à? Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều ấy. Mọi mường tượng của tôi về tương lai luôn chỉ dừng lại ở việc đưa bà và Kaen ra khỏi Sanya để bắt đầu một cuộc sống mới. Bà Hanabi rồi sẽ qua đời vì tuổi già và Kaen sẽ trở thành một công dân tốt, viễn cảnh tương lai của tôi chưa từng xuất hiện hình ảnh chính mình.
Tôi sẽ làm gì, tôi sẽ trở thành ai, tôi không biết. Nếu có thời gian để nghĩ về chuyện đó thì có lẽ tôi đã tự sát từ lâu rồi, càng kì vọng vào tương lai thì người ta sẽ càng bất mãn với hiện tại không phải sao?
Đến ngày rời đi, tôi đứng trước bàn thờ của ông Ishi, lặng lẽ thắp một nén nhang, hi vọng ông có thể dõi theo và bảo vệ cuộc sống chúng tôi sau này. Bà Hanabi ra tiễn tôi trong khi Kaen còn đang say giấc.
Đến giờ phút này tôi mới cảm nhận được sức nặng của từng bước chân, trái tim tôi trĩu nặng một thứ cảm xúc đi ngược lại với lý trí. Tôi quỳ xuống trước mặt bà Hanabi, gục đầu lên lòng bàn tay ấm áp của người phụ nữ đã cưu mang tôi mười năm về trước. Tuổi thơ tôi chẳng có gì đẹp ngoài những bông pháo hoa rực rỡ như vết đồi mồi nở trên đôi bàn tay bà.
"Bà và Kaen phải sống thật tốt nhé, nhất định phải sống thật tốt."
"Cháu cũng vậy, Hosei. Nếu có thể thì hãy quay về thăm bà và Kaen nhé."
Tôi ngẩng đầu lên gạt đi những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt bà, đôi mắt của một người mù loà chứa đựng thật nhiều âu yếm và dịu dàng hơn bất cứ ai mà tôi từng biết. Đi khỏi căn nhà này như thể đang bỏ lại toàn bộ cuộc đời của mình sau lưng, hoàn toàn trở thành một con người khác. Kể từ bây giờ, có lẽ tôi sẽ không còn phải bận tâm về việc mình sẽ trở thành ai, cuộc đời của tôi không còn là của tôi nữa.
Vẫn là hai người lần trước đến đón tôi rời đi bằng xe hơi. Hôm nay, Hawks không mặc bộ vest đen u ám nữa mà thay vào đó là một bộ trang phục phi công nhìn có vẻ rất nóng nực, nhưng có lẽ là phù hợp với một người biết bay như anh ta? Tôi lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe hơi, với Hawks ngồi bên cạnh. Lần đầu được sử dụng loại phương tiện này, tôi có chút căng thẳng. Có lẽ vì thế mà ông chú lái xe đã cố gắng bắt chuyện để bầu không khí được thoải mái hơn.
"Bà lão và đứa trẻ không phải là người thân thích của cháu nhỉ?"
"Vâng."
"Thật kì lạ ha, khi có một gia đình đặc biệt như thế?"
"Không hẳn."
"Hẳn là nhẹ nhõm lắm nhỉ, khi bớt được gánh nặng?"
Tôi có hơi mất kiên nhẫn. "Ông thì biết cái gì chứ?"
Trong sự sững sờ và có phần hổ thẹn của người đàn ông khiến cho bầu không khí đã gượng gạo lại càng thêm căng thẳng, Hawks bỗng phụt cười. Chẳng biết anh ta cười gì nữa, có lẽ là cười câu hỏi ngu ngốc của người đàn ông kia. Sao lại có thể gọi gia đình của mình là gánh nặng được cơ chứ? Người của hiệp hội này sống vô cảm đến vậy à?
"Nếu muốn thì cứ khóc đi nhóc, anh hiểu mà."
Hawks đột ngột vươn tay đặt lên đầu tôi, vỗ vỗ vài cái như an ủi. Mặc dù nhìn có vẻ khá trêu ngươi, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng câu nói "Anh hiểu mà" là thật. Đúng là tôi đang cố để không rơi nước mắt, vì nhớ nhà, vì nhớ mọi người, vì sợ hãi. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Rốt cuộc thì tôi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi không hối hận với quyết định của mình, chỉ là cảm thấy hoang mang và trống trải, giống như được sinh ra một lần nữa mà vẫn không biết phải làm gì với cuộc đời mình, không biết nương tựa vào ai, không muốn và cũng chẳng khát khao một điều gì cả, chỉ có thể đợi cuộc đời mình chầm chậm cháy hết từng ngày.
"Có điều này bọn tôi phải nói trước với em, Hosei-chan."
"Gọi Hosei là được."
"Hosei-chan, chúng tôi muốn em trở thành tình báo cho HPSC ở học viện U.A."
"Học viện U.A?"
"Đúng là em chẳng quan tâm chút nào nhỉ? Đó là học viện quốc gia chuyên đào tạo các anh hùng. Chúng tôi cần em trở thành một trong số những học sinh ở đó và cung cấp thông tin cho HSPC về nội bộ U.A."
Tóm lại là bọn họ muốn tôi trở thành gián điệp, dưới lớp vỏ bọc một học sinh của học viện anh hùng. Tôi còn chưa từng đến trường, bọn họ thật sự mong đợi một kẻ với trình độ học vấn bằng 0 có thể đậu vào một trong những học viện quốc gia sao? Tất nhiên, nếu đó là điều mà họ yêu cầu, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Vì nếu công việc mà thất bại thì có khả năng tôi sẽ bị trả lại Sanya. Giờ thì bà Hanabi và Kaen chẳng khác nào con tin trong tay HSPC, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ.
"Tôi sẽ cố, nhưng tôi không có trình độ học vấn."
"HPSC sẽ lo điều đó, bọn ta sẽ cung cấp cho cháu một danh tính. Đổi lại, cháu phải luyện tập trong vòng một tháng tới để có thể thi đỗ vào U.A."
Một tháng sao? Không biết là họ đang quá tin tưởng tôi hay chỉ đang tự tin về khả năng đào tạo của mình nữa.
"Nếu sau một tháng mà vẫn không thể đậu vào khoa anh hùng của U.A thì nhóc có thể về nhà. Đừng lo, nơi mà gia đình của nhóc sẽ chuyển đến là một ngôi nhà mới ở Kyushu."
Kyushu à? Nơi đó nằm cách Tokyo khoảng một nghìn cây số, có vẻ HPSC thật sự muốn cách ly tôi khỏi gia đình mình. Những lời mà Hawks vừa nói là một điều kiện có vẻ khá hời với tôi. Chỉ cần tôi còn làm việc cho HPSC thì họ sẽ tiếp tục chu cấp cho bà và Kaen, nhưng nếu tôi thất bại thì vẫn có thể chuyển ra khỏi Sanya để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không thấy mình bị thiệt gì cả, điều này thật đáng ngờ.
"Thôi nào Hawks, chỉ cần cô bé đỗ vào U.A là được, đâu nhất thiết là khoa anh hùng!"
"Nhưng nếu là khoa anh hùng thì sẽ tiện lấy thông tin nhất không phải sao?"
Lại là Hawks muốn gây khó dễ cho tôi, động cơ của anh ta là gì vậy? Chẳng lẽ là để trả thù cho sự việc lần trước? Không, tôi không nghĩ thế. Cứ như thể, Hawks đang cố gắng ngăn tôi tham gia vào HPSC. Nếu đúng như vậy thật thì có hai trường hợp, một là anh ta cực kỳ không ưa tôi, hai là hiệp hội này ẩn chứa một vấn đề gì đó rất khó nói, một nguy hiểm tiềm tàng và Hawks đang cố đưa ra gợi ý cho tôi về điều đó. Nhưng tôi đã nghĩ kĩ ngay từ đầu, nếu họ không có ý định làm hại đến những người thân của tôi thì họ không phải là một mối đe doạ. Hơn nữa, tôi biết làm gì để nuôi sống gia đình mình ở Kyushu đây? Ít nhất ở Sanya, tôi còn có thể nhặt rác.
"Em sẽ đỗ vào khoa anh hùng của U.A."
Tôi quyết định. Ngay cả khi tôi không có bất cứ ý niệm nào về việc trở thành một anh hùng. Liệu một người như tôi có thể trở thành một anh hùng không, một kẻ ích kỷ, tầm thường và không hề cao cả? Câu hỏi ấy trong tôi bắt đầu nhen nhóm.
"Nghĩ kĩ chưa?" Hawks hỏi tôi.
Tôi gật đầu, đã nghĩ kỹ rồi và sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top