[1] Chuyện ở khu ổ chuột (Hồi 1)

Tôi được sinh ra ở Sanya, lớn lên trong một gia đình chuyên thu gom rác thải, bình thường như bao đứa trẻ khác ở Sanya. Tôi sống cùng ông Ishi, người có Kosei biến cơ thể thành đá đánh lửa, và bà Hanabi, người có thể tạo ra pháo hoa từ các đầu ngón tay. Ông Ishi có một đứa cháu trai nhỏ hơn tôi mười tuổi, gần đây cậu bé bộc lộ Kosei giống hệt như ông của mình, cả nhà đặt tên cho cậu là Kaen. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, cả hai ông bà cũng không phải vợ chồng, họ chỉ đơn giản là những người thuê chung nhà với nhau đã nhiều năm. Chúng tôi cùng sống dưới một căn nhà cấp bốn xập xệ ngay bên cạnh khu tập kết rác thải của khu phố, nơi mà ông Ishi và bà Hanabi sẽ thiêu huỷ rác theo nhu cầu của người dân. Nơi này nghèo và lạc hậu so với phần còn lại của thành phố, nhưng chúng tôi chưa bao giờ phàn nàn về cuộc sống ở đây.

Đã hai năm kể từ ngày ông Ishi qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, hậu quả của những buổi thiêu huỷ rác lặp đi lặp lại hàng năm trời. Bà Hanabi cũng đã không còn khả năng lao động bởi tật thị giác khiến đôi mắt gần như mù loà. Và cuối năm nay, Kaen sẽ lên năm. Tôi trở thành nguồn lao động chính của cả gia đình. Chưa từng đến trường, tôi dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền bằng cách nhận việc thu gom rác thải cho một công ty nghiên cứu các năng lượng tái chế, nơi mà ông Ishi đã về hưu.

Khác với ông Ishi và bà Hanabi, Kosei của tôi không liên quan gì đến lửa. Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ về Kosei của mình. Tôi chỉ nghe ông bà kể lại rằng hồi bé tôi giống như một thỏi nam châm biết đi vậy, họ gọi Kosei của tôi là "Cân bằng". Chẳng hạn, những đứa trẻ xong xóm thường trêu chọc tôi chậm nói, chậm hiểu, chúng thường ném những thứ rác thải vào tôi. Tuy nhiên, tất cả những thứ bị ném đi, khi gần chạm đến tôi đều sẽ bị đánh bật lại. Thi thoảng, chúng bị hút về phía tôi mạnh hơn buộc tôi phải học cách để kiểm soát sự hút vào - đẩy ra. Sau này, tôi còn học được cách cân bằng giữa lực đẩy và lực hút khiến những vật bị ném về phía mình dừng lại giữa không trung và lơ lửng trong một khoảng thời gian tuỳ thuộc vào việc nó bị ném mạnh hay nhẹ. Hàng ngày, tôi chỉ việc đạp xe chở theo một chiếc hộp gỗ đi xung quanh khu phố, đợi mọi người ném rác về phía mình sau đó đem đống rác thải đi phân loại và bán chúng đi.

Tất nhiên nếu chỉ có công việc thu rác thì tôi sẽ chẳng thể nào tự mình lo được cho một gia đình ba người, nhất là khi tôi muốn cho Kaen đi học. Số tiền để trang trải miếng ăn cái mặc, thuốc thang và học phí là không nhỏ, tôi buộc phải làm thêm. Nếu muốn kiếm thật nhiều tiền ở Sanya thì trở thành "ryoken" (chó săn) là một cách. Bởi Sanya nổi tiếng là nơi ẩn mình của những kẻ trốn chạy, họ chạy trốn khỏi pháp luật và những khoản nợ khổng lồ. Sanya nuốt lấy danh tính và căn cước của tất cả những kẻ đặt chân đến đây, như một màn sương mù mà ánh sáng không thể nào lọt qua được. Vì vậy mà những kẻ truy bắt luôn cần một con chó săn để có thể đánh hơi người mà chúng đang tìm. Việc của tôi là thu thập thông tin của tất cả những cư dân quanh đây dựa vào đống rác mà họ thải ra hàng ngày. Khi có ai đó đến hỏi, tôi sẽ chỉ điểm vị trí của kẻ mà họ cần tìm để đổi lấy một khoản tiền. Hoặc ngược lại, những kẻ đang trốn chui trốn lủi sẽ phải dùng tiền để bịt miệng tôi.

Một quán ăn ở gần đây vừa bị trộm, những vụ trộm diễn ra đều đặn hàng ngày và lũ chó canh cửa bị thiêu cháy xém. Chủ quán là một yakuza đã về hưu, ông ta không thể bỏ qua sự mạo phạm này. Ông ta đã cho người lùng sục dấu vết của kẻ trộm cắp. Nghi phạm là một chàng trai trẻ chừng hai mươi tuổi, anh ta ghé lại Sanya trong một ngày mưa rào, ném về phía tôi mấy miếng xương cháy đen, những mảnh băng y tế đầy máu và da chết. Tôi nhớ rất kĩ người này, anh ta có một cái đầu trắng như bạch tạng, nửa khuôn mặt như bị đốt cháy, xám lại thành màu tro. Anh ta rất khác với những kẻ chạy trốn, anh ta giống một người không còn chỗ để đi hơn.

Tôi đề nghị với anh ta về số tiền để bịt miệng nhưng anh ta chỉ cười khẩy, chuyện này cũng chẳng hiếm gì nên tôi cũng nhún vai mặc kệ. Cho đến một ngày nọ tôi phát hiện Kaen đang chơi cùng anh ta ở bãi rác. Họ đốt đống rác thải bằng một thứ lửa xanh kì lạ.

"Hosei onee-san! Nhìn nè!"

Kaen phấn khích chỉ cho tôi xem ánh lửa xanh như ma trơi. Kẻ lạ mặt đứng ở bên cạnh, có vẻ tự hào với kiệt tác của mình. Cho đến khi tôi đến gần hơn, lần đầu tôi thấy anh ta mở miệng.

"Ra mày tên là Hosei à?"

Tôi không trả lời. Kaen ở đằng sau anh ta hớn hở chạy đến.

"Anh Dabi-san là bạn của em đó!"

Tôi túm lấy cổ áo của Kaen và kéo nó về phía mình, nhìn Dabi đầy cảnh giác. Kaen hiểu ý tôi, thằng bé quay đầu chạy thẳng về nhà mà không chào tạm biệt người bạn mới. Tôi chầm chậm chạm vào đám lửa, cố dùng Kosei của mình để dập tắt nó nhưng không thể. Dabi nhíu mày.

"Anh muốn gì? Tại sao lại tiếp cận thằng bé?"

"Em trai mày có một Kosei thú vị."

"Thì sao?"

"Nó có muốn trở thành anh hùng không?"

Anh hùng, đó là cụm từ gần như không tồn tại ở Sanya. Tôi biết họ nổi tiếng và có những người được cả nước Nhật biết đến, nhưng sự tồn tại của họ là vô nghĩa ở Sanya, một nơi tự trị bằng luật ngầm thì không cần đến sự cứu giúp. Tôi quyết định không nói chuyện nữa mà quay đầu trở về nhà. Dabi theo sau lưng tôi, nhưng tôi không thể ngăn cản anh ta vì chỉ có một con đường duy nhất để đi ra khỏi bãi rác. Nhưng nhà của tôi nằm ở ngay gần đó. Cuối cùng, anh ta theo tôi về đến tận nhà. Tôi quay lưng lại, đối mặt với Dabi.

"Đừng nghĩ đến chuyện làm hại Kaen." Tôi cảnh cáo anh ta.

Dabi không nói gì, trên khuôn mặt dị hợm chằng chịt vết khâu vá lộ ra một nụ cười khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Anh ta nhìn giống một kẻ tâm thần có thể làm ra những chuyện cực kỳ kinh khủng mà không hề do dự hay quan tâm đến bất cứ điều gì. Liệu có phải là do tôi đã tống tiền anh ta? Trong sự căng thẳng tột độ của tôi, Dabi rời đi vào đúng lúc đồng hồ điểm giờ cơm tối. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng của anh ta. Bởi những kẻ như thế này, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để đưa bà và Kaen rời khỏi Sanya càng nhanh càng tốt.

Sang đến ngày hôm sau, không thể diễn tả sự sợ hãi của tôi khi trở về nhà và thấy Dabi đang ngồi ở bên trong, bên cạnh Kaen và bà Hanabi. Tôi gần như chết chân ở trước thềm cửa, anh ta làm gì ở đây? Nhìn thấy tôi, Kaen niềm nở chạy ra chào đón nhưng mỗi bước chân của thằng bé lại khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi ôm chầm Kaen vào lòng, siết chặt thằng bé, những dây thần kinh của tôi căng ra như sắp đứt đến nơi.

"Hosei-chan? Con về rồi đấy à? Dabi-kun nói con đã mời cậu ấy đến ăn tối."

Tôi đã nói với bà rằng mình có rất nhiều 'bạn', để bà bớt lo lắng phần nào khi thường xuyên có người đến tận nhà để hỏi thăm tin tức từ tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ thực sự bước vào bên trong tổ ấm mà tôi nâng niu hết mực, đã thế lại còn là một mối đe doạ khó lường. Anh ta muốn cái gì ở đây vậy? Anh ta thật sự không sợ tôi sẽ gọi người tới hay sao?

"Dạ vâng, bà dọn cơm tối cho chúng con nhé?" Tôi quay sang nói với Kaen. "Phụ bà một tay đi."

Tôi cẩn thận từng bước dẫn thằng bé theo bà Hanabi ra bếp trong lúc theo dõi nhất cử nhất động của Dabi. Có trời mới biết những kẻ như anh ta sẽ làm gì, nhưng tôi sẽ cố gắng, ít nhất là để bà và Kaen được an toàn. Có một sự nguy hiểm toát lên từ Dabi, dù tôi cảm nhận được anh ta không hề có sát khí.

"Cái gì đây? Chuyện này là sao?" Tôi lên tiếng chất vấn.

"Tao đến ăn cơm thôi."

"Sao lại là nhà tôi?"

"Bà ta bị mù, đứa bé còn quá nhỏ, họ không sợ những vết bỏng của tao."

Không biết là anh ta có thật sự nghĩ như thế không hay chỉ đơn giản là muốn đe doạ tôi bằng cách tiếp cận gia đình này. Anh ta hoàn toàn có thể dùng sự an nguy của bà và Kaen để ép tôi giữ mồm giữ miệng. Từng có chuyện như thế này xảy ra rồi, có những kẻ cũng đã cố bịt miệng tôi bằng cách tương tự. Họ thường không đủ năng lực để làm thế, nhưng Dabi thì khác. Tôi đã chứng kiến ngọn lửa xanh hôm đó và cũng đã chạm vào, Dabi thừa sức để diệt khẩu tôi nếu anh ta muốn.

"Mở cửa ra!!"

Suy nghĩ của tôi bị chặn lại bởi tiếng hét ngoài cửa, tôi nghe giọng thì biết là đám người từ quán ăn đang lùng sục Dabi. Tôi lập tức quay sang anh ta, nhưng Dabi đã biến mất. Tôi biết là anh ta vẫn còn ở trong căn nhà này, chỉ là đang trốn đi và không muốn gặp phiền phức. Tôi không thể để anh ta ở lại với bà Hanabi và Kaen được nên chỉ đành nhìn đám người bên ngoài đạp cửa xông vào.

"Con khốn! Em trai của mày là đứa đã thiêu chết chó của tao phải không!?"

Hay rồi đây. Bọn họ đổ tội cho Kaen chỉ vì thằng bé có thể biến cơ thể mình thành đá đánh lửa, điều này hoàn toàn hợp lí với những con chó bị thiệu rụi của quán ăn. Chính vì sự hợp lí này nên cách duy nhất để chứng minh thằng bé vô tội là chỉ ra thủ phạm thật sự. Nhưng nếu tôi khai ra Dabi, hắn có thể làm hại đến bà và Kaen, giờ thì tôi mới là người bị uy hiếp.

"Mày bị câm à?!"

"Chắc chắn là em trai nó đã ăn cắp rồi!"

"Không thể sai được! Bọn chuột nhắt mất dạy!"

Tôi nghe thấy tiếng bà Hanabi vọng ra từ sau bếp, hỏi tôi rằng đang có chuyện gì xảy ra, tiếng Kaen đang sợ hãi và cả tiếng của Dabi đang di chuyển ở sau lưng. Có vẻ cách duy nhất lúc này là hoà giải bằng tiền, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng Kaen là kẻ trộm cắp. Tôi không thể chịu được suy nghĩ đó. Thằng bé vô tội, tôi không thể nói oan cho nó, rồi thằng bé sẽ nghĩ gì về tôi?

"Kaen không trộm cắp gì của mấy người cả!"

Tôi hét vào mặt bọn họ. Nhưng điều đó chỉ khiến lửa giận của chúng ngày một lên cao. Người ở khu này không nói lý, bọn họ không được học hành tử tế nên chỉ biết mù quáng tin vào góc nhìn hạn hẹp của mình và dùng bạo lực để chứng minh sự nông cạn đó, tôi đương nhiên hiểu rõ điều này.

"Mày tất nhiên là sẽ bao che cho nó rồi!"

"Nếu không phải nó thì ai?!"

"Đừng nói nhiều nữa, đánh cho nó một trận là con khốn này sẽ khỏi dối trá!!"

Bọn họ gầm gừ như một bầy thú rồi lao lên hòng nhắm lấy quần áo và tóc của tôi. Tất nhiên là với Kosei của mình, tôi liên tục đẩy từng người ngã xuống. Nhưng như vậy bọn họ chỉ càng thêm giận dữ và liều mạng hơn. Khi một trong số chúng nghe thấy tiếng khóc của Kaen từ trong phòng bếp và hô hào tất cả chạy đến đó, tôi đã gần như chết lặng. Trong một giây tim tôi như ngừng đập và sự "cân bằng" sụp đổ, mọi thứ tôi cảm nhận được như vỡ tan thành từng mảnh, cơ thể tôi trở nên nặng nề. Bọn chúng nhận ra và ngay lập tức đè tôi xuống sàn, trong khi những tên còn lại cố mở cửa bếp.

"Dừng lại đi!"

Một tên đá vào miệng tôi. Kosei của tôi không thể dùng được nữa khi tôi bị giữ chặt. Tôi chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt của tôi khiến cho mọi thứ nhoè đi, chỉ có tiếng khóc của Kaen và tiếng kêu cứu của bà Hanabi như đâm vào ngực trái. Có lẽ đây là quả báo cho việc chặn đường sống của kẻ khác. Tôi không cam tâm nằm im chịu chết nên đã cố gắng cấu xé vào những bàn tay đang giữ chặt mình. Bọn họ hét lên đau đớn, nhưng không phải bởi những vết cào cấu của tôi, mà là vì ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu sống chúng.

Đó là Dabi, anh ta lạnh lùng chạm vào những kẻ gây rối như thể chúng là những đống rác thải bốc mùi kinh tởm. Ngọn lửa xanh từ năm đầu ngón tay của Dabi lan ra, khiến cho những tiếng hết thất thanh lấp đầy căn nhà nhỏ hẹp. Những kẻ vừa cố mở cửa bếp cũng đã bị thiêu cháy từ bao giờ, chúng nằm im trên sàn với những vết bỏng phồng rộp, có chỗ đã đen lại, cháy khô. Những kẻ còn đang bốc cháy như mồi lửa là những kẻ còn thở, tôi chỉ biết vậy. Khi sực tỉnh lại từ cơn hoảng loạn, tôi đã cố dập tắt ngọn lửa dưới ánh nhìn lạnh buốt của Dabi.

"Bà ơi, gọi cứu thương cho cháu!"

Tôi vội vàng đứng dậy và chạy về phía bếp, Kaen ôm chầm lấy tôi và tôi thì cố che mắt thằng bé khỏi cảnh tượng kinh hoàng như địa ngục. Nghe thấy đầu dây bên kia đã bắt máy và cứu thương sẽ sớm đến, tôi vừa run rẩy vừa thở phào, ôm chặt lấy Kaen không buông.

"Tại sao lại phải cứu họ?"

Dabi hỏi tôi một câu, như thể cứu người là một chuyện vô vùng khó tin vậy.

"Xin anh đấy! Đống rác quanh đây đã là dơ bẩn lắm rồi, tôi không muốn căn nhà này dính máu!"

Dabi bỗng nhiên bật cười. "Ha, nghe chẳng anh hùng gì cả!"

"Đúng vậy! Tôi không phải là anh hùng. Tôi còn có gia đình, tôi không rảnh mà cứu người khác!"

"Ha.. vậy mà có kẻ làm anh hùng nhưng lại không thể cứu chính đứa con của mình."

Tôi không còn sức để quan tâm những lời Dabi nói nữa, đến khi xe cứu thương đến và đưa toàn bộ những cơ thể bị thiêu sống kia lên cáng và tới bệnh viện, tôi mới kiệt sức ngã xuống sàn. Bà Hanabi nói với nhân viên cứu hộ rằng đã có một đám cháy do rò rỉ khí ga và những người bị bỏng đã cố dập lửa. Mặc dù dấu vết cháy rất đáng ngờ nhưng tạm thời bên cứu hộ không truy cứu. Cuối cùng, đến tận mười giờ đêm, sau khi tôi đã tỉnh lại, bữa tối mới được dọn ra. Dabi ở lại và ăn cùng chúng tôi, không khí bữa ăn thật ngột ngạt và tĩnh lặng, sự bất an còn nghe rõ hơn cả những tiếng động đũa leng keng. Xong bữa, bà Hanabi đưa Kaen đi ngủ còn tôi thì ở lại dọn dẹp. Dabi ngồi uống trà trên mặt sàn gỗ đầy những vết cháy xém, anh ta trông đạo mạo khác hẳn với lối cư xử và vẻ bề ngoài. Tôi không lấy làm lạ, những kẻ lưu lạc đến đây đều ít nhiều có một quá khứ của riêng mình.

"Mày nên rời khỏi đây, nếu không muốn vào tù."

Dabi nói khi tôi quay lại. Tất nhiên là tôi không muốn vào tù thay anh ta. Và nếu anh ta thực sự muốn tôi không phải vào tù thì tốt nhất là nên đi đầu thú luôn thay vì ngồi đó nói nhảm.

"Cảm ơn vì lời khuyên, và cả chuyện ban nãy. Nhưng nếu chưa chết người thì cảnh sát ở đây sẽ không bế tôi đi đâu."

"Vậy tao có thể đến đây ăn hàng ngày."

"..." Tôi câm nín. Tôi muốn từ chối nhưng không thể, thôi dù sao như vậy thì cũng đỡ hơn là anh ta đi trộm cắp bên ngoài. Với lại, anh ta không có ý định làm hại bà và Kaen, biết đâu còn có thể thay tôi bảo vệ họ. Tôi biết là mình hi vọng quá nhiều, thậm chí tất cả những chuyện này xảy ra đều là do Dabi cả, nhưng lúc này tôi chỉ có thể tự an ủi mình.

"Nếu vậy thì hãy lịch sự hơn trước mặt bà và Kaen, làm ơn. Thằng bé vẫn đang học theo người lớn.."

"Ờ."

Nhận được câu trả lời hết sức thờ ơ, tôi tạm hài lòng và bắt đầu trải nệm xuống sàn để đi ngủ. Nhà có một phòng ngủ nhưng chỉ vừa cho bà và Kaen nên tôi thường ngủ ngoài phòng khách. Nhưng vấn đề là Dabi vẫn chưa rời đi.

"Anh định ngủ ở đây đấy à?"

Dabi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Trời mưa."

Đúng là trời đang mưa thật, mới bắt đầu mưa, nước mưa làm mờ đi ô của nhỏ, nếu tập trung có thể nghe được tiếng rả rích bên ngoài. Cơn mưa làm tôi thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu. Nhưng trời mưa tức là Dabi không thể ngủ vật vờ ngoài kia được. Tôi cau mày, cuối cùng vẫn quyết định đặt đống chăn gối trước mặt Dabi rồi trèo lên sofa.

"Thật đấy à?" Dabi cười khẩy. "Không cần phải chu đáo vậy đâu."

"Để anh thấy tội lỗi thôi, vì đã gây ra đống phiền phức này mà vẫn còn được đối xử tốt."

"Con nhãi.. nói cho mày biết, tao không phải là kẻ đã nướng chín mấy con chó, cũng không ăn cắp gì."

"Hả?"

Vậy là sao? Tôi vẫn cứ tưởng.. mọi bằng chứng đều.. nhưng lại không phải là Dabi sao? Anh ta không có lí do gì để nói dối cả. Đúng thật là, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện thủ phạm là một kẻ ở bên ngoài Sanya, Dabi thật sự chỉ là tình cờ đến khu phố này trùng hợp với thời điểm diễn ra vụ việc thôi sao? Đó là lí do tại sao anh ta không thèm bịt miệng tôi. Nhưng ngay cả việc tìm đến Kaen chẳng nhẽ cũng chỉ là trùng hợp? Không biết Dabi có thật sự vô tội hay không, nhưng sự thật đúng là tôi đã không suy xét kĩ lưỡng mà một mực tin vào kinh nghiệm của mình. Hoá ra, tôi cũng chẳng khác gì bọn họ, những kẻ nông cạn ngồi đáy giếng chỉ muốn tin vào sự thật của mình. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình đang nóng bừng lên vì hổ thẹn.

"Nếu tao thực sự muốn ăn cắp đồ ăn ở đấy, tao đã đốt cả cái quán đó rồi."

Không cãi được, nếu là anh ta thì có thể lắm. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn khiến tôi không thể đối mặt với Dabi, tôi chỉ có thể quay mặt vào trong ghế sofa, lí nhí nói với anh ta một câu xin lỗi.

"Xin lỗi nhé, vì đã hiểu lầm anh... Anh có thể ở lại ăn cơm hàng ngày."

"Hừ."

Không rõ là Dabi cười khẩy hay tỏ ra tức giận nhưng vài phút sau tôi đã nghe thấy nhịp thở đều đều khi anh ta chìm vào giấc ngủ. Dabi không nằm trên nệm mà ngồi gục bên sofa, tôi rón rén lấy chiếc chăn nhỏ của mình phủ lên anh ta rồi mới vươn vai, chọn một chỗ êm ái nhất trên ghế và nằm xuống. Trước khi chợp mắt, tôi bỗng nhớ đến câu nói ban nãy của Dabi, kẻ làm anh hùng nhưng lại không thể cứu được con trai mình, rốt cuộc là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top