Todoroki x Vô Danh Anh Hùng male reader


Những tia nắng đầu ngày chảy vào căn phòng yên tĩnh nhảy múa róc rách trên làn da trơn trượt dừng lại nơi đôi mắt. Bờ mi khẽ run run, hé lộ viên ngọc lục bảo xinh đẹp mơ màng. Chủ nhân của nó ngồi dậy không tự chủ được đánh ngáp một cái dài, chiếc áo thun rộng trễ vai lộ mảnh trắng ngần. Cậu bất giác nhìn sang nơi bên cạnh đã không còn hơi ấm chứng tỏ người kia đã đi được khá lâu.

Chẹp chẹp miệng, quang cảnh hằng ngày quen thuộc. Cậu thiếu niên bò dậy, xỏ vào đôi dép bông ở nhà lệch xệch lôi thân ảnh vào nhà tắm. Mất hút vài phút, cậu trở ra với bộ đồ anh hùng đặc trưng của cậu. Không rườm rà, phần vải bó vào đôi chân thon và cánh tay lộ ra săn chắc lại mảnh khảnh.

Cậu đi ngang qua bếp, mắt dừng nơi bữa sáng đã nguội lạnh. Bưng lên cốc cà phê, ngửi qua mùi thơm phức chưa tan. Như quen rồi, đưa môi một hơi uống cạn. Dọn dẹp đi bữa sáng, thực sự cậu không thể nuốt nổi nữa.

Cậu bắt đầu ngày bằng việc đi tuần tra khắp thành phố, tìm kiếm dấu hiệu của những tên tội phạm. Trong cái thế giới mà siêu năng lực trở thành quá đỗi bình thường mà nói thì việc truy bắt tội phạm cũng khó khăn như vậy. Giờ đây mỗi kẻ có năng lực khác nhau, không anh hùng nào hành động đơn độc.

Trừ phi người đó quá mạnh.

Lọt vào tai là một bản tin sáng về việc tội phạm gia tăng và các vụ án hằng ngày. Tin tức thời sự luôn nóng hổi, điều đó là chén cơm cũng làm siêu anh hùng đau đầu không thôi.

Với người như cậu, nó là thách thức gấp đôi.

Không ngoài dự đoán, tiếng thét chói tai vang lên cách đây không xa. Nhanh chóng một thân ảnh màu đen vụt qua cậu, tiếng gọi í ới đằng sau dày đặc hẳn, một đám người tò mò nhìn lại: "Cướp! Cướp! Nó cướp túi của tôi!!" .

Cậu tức tốc quay đầu chạy theo thân ảnh tên cướp nay còn xa hơn. Cậu tặc lưỡi, đồng thời tăng tốc đôi chân.

Trong tích tắc, mặt đường dưới chân cậu biến thành sàn băng trơn trượt, không khó khăn mà cậu giữ thăng bằng tiếp tục chạy. Tới rồi.

Thân ảnh người đó không lẫn vào đâu được, mùi hương quen thuộc đó trùng trên người cậu một loại. Ngay khoảng khắc giao nhau, đôi mắt lại như hướng về người còn lại. Cậu ấy rất nhanh, lướt qua như cơn gió mát lạnh. Cậu thiếu niên mang đôi mắt ngọc lục bảo chạy nhanh hơn. Cậu không biết vì lý do gì mà cậu muốn đuổi kịp thân ảnh đó. Người gần như càng ngày càng xa với tầm tay của cậu.

Thực xa.

Thực sáng.

Hụt hơi, cậu dừng lại hoàn toàn bắt đầu thở dốc. Vận động mạnh không phù hợp với cơ thể của cậu. Thực sự, cậu đã rất cố ...

Chiều đó, như dự đoán, bản tin đưa vụ cướp vào bản tin hot, thêm một lý do khác nữa. Ở hiện trường, phá vụ cướp, kẻ thủ ác bị bắt gọn, công lao không một ai khác chính là người anh hùng nổi tiếng gần đây Todoroki Shouto. Tivi phát sóng một bài phỏng vấn nhỏ, Todoroki giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm, vẫn như vậy kiệm lời khiến cả cộng đồng điên đảo.

Bữa tối một người, cậu nuốt lấy sự cô đọng lại trong không gian sự yên tĩnh cùng âm nhạc không lời mà cậu yêu thích. Từ khi nào cậu lại quên mất một mình thực thích như thế. Mặc vào bộ quần áo rộng, trước đến giờ, thói quen cậu không đổi. Chiếc áo thun cùng quần cộc, đánh răng, dém góc chăn.

Cậu đọc một quyển sách nằm dài trên giường lớn, thư thái dưới ánh đèn vàng. Cậu buồn bực đóng lại quyển sách thở dài, sờ vào chỗ bên cạnh. Tâm mê mang tự hỏi vì sao mình lại buồn như vậy.

Sau cậu chuyển ngồi sofa phòng khách, mang cả gối và một cái chăn mỏng. Đôi lúc liếc qua chiếc đồng hồ tròn treo trên phòng. Tự lúc nào thời gian trôi qua, nơi thềm cửa phát tiếng cạch đánh động quyển sách trên tay cậu thiếu niên. Cậu nhẹ nhàng buông xuống, đặt lên mặt bàn.

Lọt vào tai tiếng thở gấp, cậu khựng lại đôi chút cuống quýt. Người kia đang bị thương, cậu có thể chắc chắn. Cắn môi dưới, cậu nương theo dìu người đó vào phòng ngủ.

Cả một quãng thời gian hai người không có một tiếng động, im lặng tràn ngập bầu không khí tương đọng lại xấu hổ cùng trầm mặt. Một người băng bó thuần thục bàn tay liếng thoắt, một người ngồi im mắt dán xuống đất. Nhìn tấm lưng rộng chằng chịt vết thương ngang dọc.

Cậu biết anh mạnh, là một người anh hùng ai ai đều ngưỡng mộ. Không lộ liễu và to lớn như những vết sẹo sau bóng dáng biểu tượng hòa bình, vết thương của anh thầm lặng, được che đậy sau bộ phục trang chiến đấu hằng ngày.

Gần như khung cảnh này là chuyện hằng ngày.

Cậu mở tiếng trước: "Để em ra hâm đồ ăn cho anh nhé." , anh nhẹ gật đầu. Toan bước đi, tay bị níu lại, cảm giác mềm mại, thô ráp bao phủ cổ tay nhỏ. Cậu quay đầu khó hiểu, Todoroki không ngẩn đầu. như có như không thì thầm: "Em vì sao chưa ngủ?"

Cậu thiếu niên mang đôi mắt ngọc lục bảo nhẹ tênh đáp: "Em không ngủ được." . Anh biết cậu giận. Giận vì anh về trễ, giận vì anh không dành nhiều thời gian cho cậu, giận vì anh thường tự làm mình bị thương. Giận vì bản thân không giúp được cho anh. Lại không thể thế anh gánh vác thứ danh hiệu anh hùng cùng trách nhiệm. Anh thiệt thòi, cậu biết. Lại không thể làm gì.

Cậu im lặng, ngồi xuống cạnh anh. Đôi mắt trong suốt xuyên thấu đâm thẳng về phía anh. Đau đớn. "Em đau lắm..." cậu nấc, giọt nước mắt bắt đầu lăn, nóng hổi. Todoroki hốt hoảng, nắm vai cậu, tay run run: "Em đau ở đâu? Đau lắm không?" rồi một tay toan vén áo cậu lên. Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng: "K-Không ...không phải ..." .

Cậu nắm lấy bàn tay to lớn, dời nó lên lồng ngực bên trái của mình. Anh sựng lại, trầm mặt, cậu tiếp: "Anh thế này, em đau lắm ... Phải chi, em có thể chịu những vết thương này thay anh ... giúp anh dù chỉ một chút ..." . Cậu dụi mắt, khuôn mặt nay ướt đẫm: " ... em chỉ có thể ... ở đây chờ anh ... băng bó cho anh . .." ,thực không chịu nổi!

Người con trai tóc pha hai màu dùng ngón tay miết nhẹ gò má nay ửng hồng, miết lấy mi mắt nhẹ run. Anh hôn lên đó, đôi mắt luôn hướng về anh. Dù vậy, cậu mãi chẳng thể thấy ánh sáng được nữa rồi.

Anh dang tay, bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu không ngừng run rẩy bờ vai. Cậu khóc như một đứa trẻ, anh xoa nhẹ lưng cậu lại không nói gì. Anh đôi lúc nghĩ đến việc từ bỏ, từ bỏ công việc này. Ước mơ của anh giờ đây chỉ muốn cùng cậu sống hạnh phúc, cho cậu vui vẻ.

Tuy vậy, anh biết, cậu sẽ không chấp nhận để anh làm vậy. Vì lý do đó cậu bẵng qua một thời gian dài chịu đựng việc sáng dậy một mình, tối đến một mình trong căn phòng trống. Cậu không ngủ được, cậu dằn vặt bản thân mình vô dụng.

Khả năng của cậu lúc trước chính là rất cần thiết làm trong bộ phận định vị tội phạm nay bị thay thế bởi công nghệ tân tiến. Thân thể cậu không mấy khỏe mạnh, vận động mạnh hoàn toàn không nằm trong khả năng. Dần cậu tự ti, nhiều lúc anh thấy cậu tập luyện chạy bộ trong công viên ban đêm.

Cậu sợ anh lo lắng nên giấu anh, chỉ rời đi khi anh đã yên giấc. Anh không ngủ, anh trông chừng cậu từ xa. Một đêm, cậu suýt bị hãm hiếp, anh không cho cậu làm vậy nữa. Cậu lúc đầu có phản đối, sau lẳng lặng ở nhà, ngoan ngoãn chờ anh về.

Hai người, một tâm hồn đồng điệu cùng nhau. Chịu thiệt thòi, sau chính vì hạnh phúc của chính họ.

Ai dámnói điều đó không ngọt ngào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top