Giận em

Buổi sáng bắt đầu như mọi ngày. Bầu trời xám xịt nhưng dịu, ánh sáng len lỏi qua lớp rèm trắng phủ mờ phòng khách. Bakugou ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly cà phê còn nghi ngút khói, mắt dán lên màn hình tivi đang phát một bản tin về hoạt động cứu hộ ở ngoại ô thành phố.

Hana thì đang ngồi bên cạnh, hai chân co lên ghế, ôm một cái gối ôm dài màu xám tro. Cô vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình tivi. Hôm nay, có một đoạn phỏng vấn nhỏ về nhóm anh hùng tham gia giải cứu dân thường ở vụ sạt lở mới đây, trong đó có cậu bạn cùng lớp ngày trước, Shinso Hitoshi.

Người phóng viên tấm tắc khen: "Anh hùng Nighthide thật bình tĩnh và dịu dàng khi tiếp cận nạn nhân. Có vẻ như người dân rất an tâm khi được cậu ấy bế ra khỏi đống đổ nát"

Hana gật gù, cười mỉm: "Dễ thương ghê ha. Cậu ấy luôn giữ dáng vẻ dịu dàng điềm tĩnh từ đó tới giờ, không ồn ào, không thèm xếp hạng mà vẫn có sức hút phết nhỉ?"

Lời nói thốt ra tự nhiên, không mang chút ác ý. Nhưng không khí quanh họ như sững lại.

Bakugou không đáp. Anh đặt ly cà phê xuống bàn một cách cẩn thận bất thường, rồi đứng dậy, đi về phía bếp, động tác dứt khoát và lặng lẽ.

Hana ngơ ngác nhìn theo. Cô biết mình vừa lỡ lời, nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế.

"Ơ… anh sao đấy?" Cô hỏi với theo, giọng nhẹ.

Bakugou mở tủ lạnh, rút ra hộp sữa, lắc nhẹ rồi rót vào ly. Không quay đầu lại, không đáp.

"Katsuki"

"Không gì" Giọng anh lạnh hơn cả ánh mắt trước đó.

Hana thở ra. Cô nhích người đứng dậy, bước đến gần.

"Này, em không có ý gì đâu. Em chỉ…"

"Tao nói là không có gì mà"

Bakugou ngắt lời, lần này quay lại nhìn cô. Đôi mắt đỏ không bùng cháy như mọi lần tranh cãi, mà trái lại… tối đi một cách lặng lẽ.

Hana khựng lại. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Chính cô cũng không ngờ anh phản ứng gay gắt đến thế.

Dù bao lần cãi vã trước kia, cô vẫn có thể nắm được mạch cảm xúc của anh. Nhưng lần này… là kiểu mà cô không thể nắm bắt.

Bakugou bước ngang qua cô, trở lại phòng khách, rồi ngồi xuống ghế không nói gì thêm.

Không khí lạnh hơn cả bầu trời bên ngoài.
.
.

Cả ngày hôm ấy, căn nhà to của hai người yên ắng một cách bất thường. Không có tiếng Bakugou cằn nhằn mỗi khi Hana không đi dép trong nhà. Không có cái nhéo hông trêu ghẹo khi cô đi ngang. Cũng chẳng có tiếng gọi “này, lại đây ngồi với anh” như mọi lần.

Bakugou im lặng. Hoàn toàn im lặng.

Hana thì lặng lẽ đi qua đi lại trong nhà như bóng ma vất vưởng, cảm giác như đang sống cạnh một bức tường nóng hừng hực mà cô không tài nào gõ vào được.

Mỗi lần cô thử mở lời...

"Anh ăn gì không?"

"Có cần em làm gì không?"

Thì chỉ nhận lại cái gật đầu hoặc lắc đầu hờ hững hoặc thậm chí là im lặng đến ngột ngạt từ Bakugou.

Chiều dần buông. Tầm hơn sáu giờ tối, mùi đồ ăn bắt đầu lan ra từ bếp. Hana ngồi trong phòng, băn khoăn không biết có nên bước ra hay không. Ít lần trước, mỗi khi cãi vã, dù dữ dội cỡ nào, Bakugou vẫn luôn là người nấu ăn, dù có lầm bầm cỡ nào thì vẫn không để cô đói.

Nhưng lần này…

Khi cô bước ra, đập vào mắt là mâm cơm đơn lẻ. Một phần cơm, một chén canh miso bốc khói, đĩa thịt xào tỏi xanh và một ít trứng cuộn, bày gọn gàng trên bàn, đủ cho một người.

Hana đứng sững vài giây.

"…Chỉ có một phần thôi à?" Cô lên tiếng, cố giữ giọng bình thường.

Bakugou không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục gắp đồ ăn vào chén mình.

"Không đói thì khỏi ăn" Giọng anh thản nhiên, lãnh đạm đến mức khiến lồng ngực cô thắt lại.

"Em đâu có nói là không đói..."

"Tao không rảnh nấu cho mấy người không hiểu chuyện"

Câu nói đó, dù không gằn giọng, nhưng lại như một cái tát khiến Hana nuốt khan.

Cô khẽ bĩu môi, im lặng quay người vào bếp không đáp lại. Tay vô thức mở tủ lạnh, định tìm gì đó lót dạ, nhưng rồi cũng chỉ đứng thừ ra, nhìn mấy món nguyên liệu mà chẳng biết nên làm gì.

Ngực nặng trĩu. Buồn thì có, nhưng trên hết… là cảm giác bị đẩy ra ngoài thế giới của anh, người lúc nào cũng cứng đầu, ồn ào, dữ dằn, nhưng luôn dành cho cô một góc mềm mại nhất. Vậy mà giờ đây, góc đó cũng khép lại rồi.

Lát sau, Bakugou đã ăn xong và tự mình dọn dẹp xong xuôi, cậu đi thẳng vào phòng làm việc, để lại cô vợ với chiếc bụng đói meo ngồi thui thủi một mình trên ghế sofa.

Cơn đói cồn cào khiến Hana không thể nằm yên mãi. Dù lòng vẫn còn ấm ức và tủi thân, cô cũng chẳng dám trách móc Bakugou nữa, biết người ta có cái tính hay ghen ăn sâu vào máu từ lâu, mà mình thì lại… vô duyên vô cớ đi khen người con trai khác trước mặt anh, dù đó chỉ là một lời nhận xét qua loa.

Cô lén lút bước vào bếp, chân trần bước thật khẽ để không vang lên trên sàn gỗ. Căn bếp vẫn còn âm ấm mùi canh miso và trứng chiên. Cô đứng yên một lúc, nhìn qua cánh cửa phòng làm việc vẫn đóng. Bakugou hẳn vẫn chưa nguôi giận.

"Không sao… mình tự nấu chút gì ăn là được…" Hana tự lẩm bẩm.

Cô mở tủ, rút ra một gói mì ăn liền, quyết định nấu lên ăn tạm cho ấm bụng. Chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần có gì đó nóng để nuốt trôi nỗi tủi thân này là được.

Nước vừa sôi lăn tăn trong nồi, Hana quay lưng định lấy bát và đũa thì một làn hơi nước nóng hầm hập tạt vào mặt khiến cô nhăn mày. Trong lúc tay lóng ngóng cầm bát, hơi nước và mồ hôi làm bàn tay cô trơn tuột.

Cạch!

Tay trượt, khuỷu tay đập vào thành bếp, phản xạ vô thức đẩy về phía nồi nước.

ẦM!

Tiếng nồi rơi vang lên chát chúa, cả căn bếp như chấn động một nhịp.

Nước nóng trào ra tung tóe, xối thẳng vào phần bàn chân và cổ chân trái của Hana. Cô rít lên một tiếng đau điếng, đôi mắt mở to hoảng loạn.

"A!! Nóng quá!!"

Theo bản năng, Hana lùi lại, nhưng lại va mạnh vào cạnh bàn. Trong tích tắc, một con dao đang dựng gần thớt bị chấn động, trượt khỏi kệ và rơi xuống theo hướng bàn tay cô.

"Á... Chết tiệt..."

Lưỡi dao bén lạnh lướt qua da thịt, rạch một vệt dài dọc từ phần dưới ngón cái đến gần cổ tay. Cảm giác rát buốt như bị xé toạc bắn thẳng vào não bộ.

Hơi thở đứt đoạn, đôi chân như không còn cảm giác. Làn da trắng nơi cổ chân đỏ ửng lên ngay tức thì, đau rát và bỏng nhẹ, tuy không đến mức phồng rộp nhưng cũng khiến cô tê rát.

Máu từ tay phải bắt đầu rỉ ra, thấm vào lòng bàn tay, từng giọt rơi xuống nền nhà, hòa lẫn vào nước mì còn đang nóng bốc khói.

Hana gắng đưa tay trái lên nắm lấy cổ tay phải để cầm máu, nhưng da thịt rát đến mức chỉ chạm nhẹ cũng khiến cô muốn gào lên.

"Katsuki…" Cô yếu ớt gọi tên anh, lần đầu tiên trong ngày, bằng giọng run rẩy gần như khóc.

Nhưng trong căn bếp giờ chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và tiếng thở dồn dập của cô vang lên, chậm rãi, đau đớn, và lạnh toát.

Bakugou ngồi dựa vào ghế trong phòng làm việc, tay khoanh trước ngực, mắt dán vào màn hình laptop. Dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, trong lòng cậu rối như tơ vò. Câu nói ban sáng cứ quay vòng trong đầu như gai cắm thẳng vào lòng tự tôn cao ngất trời của cậu.

Gì mà điềm tĩnh dịu dàng? Gì mà không ồn ào không cần xếp hạng? Cậu không phải người dịu dàng, nhưng cậu là người luôn cố gắng vì cô mà. Cô nói câu đó như thể cậu chưa từng vì cô mà mềm lòng.

Ý là so sánh cậu với thằng đó à?

Bakugou nghiến răng. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng “loảng xoảng” vang lên từ bên ngoài rõ to. Bakugou giật mình, mài nhíu lại, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Cậu quát lớn:

"Làm cái quái gì ngoài đó vậy?!"

Không có tiếng đáp lại.

Cậu nghiêng đầu nghe ngóng. Một nỗi bất an đột nhiên dội thẳng vào lồng ngực cậu.

"Không phải chứ...?"

Cậu bật dậy. Mở cửa phòng chạy thẳng ra bếp, và cảnh tượng trước mắt khiến hai chân như bị đóng băng tại chỗ.

Hana ngồi bệt dưới sàn, người nghiêng về một bên, tay phải ôm chặt lấy cổ tay, máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Bàn chân trái đỏ ửng, nước từ nồi mì đổ vương vãi khắp nơi, vẫn còn âm ấm bốc hơi mù mịt.

"HANA!!" Bakugou hét lên, tiếng hét không còn là tức giận nữa, mà là một cơn kinh hoàng, lo lắng, như thể thế giới vừa nứt ra dưới chân cậu.

Cậu lao đến bên cô, khuỵu gối xuống, tay run lên khi nâng tay cô lên kiểm tra vết cắt. Máu không ngừng chảy, dài và sắc, may mà không sâu đến mức nguy hiểm quá. Nhìn xuống bàn chân cô, làn da đỏ ửng từng vùng, tuy không phồng rộp, nhưng đủ để cậu biết cô đã bị bỏng nước nóng.

"Bị cái quái gì vậy?! Ai bảo đụng vào bếp hả?!!"

Hana hé mắt nhìn cậu, miệng khẽ cười dù mặt đã trắng bệch vì đau:

"Em chỉ... đói quá thôi... nên định... nấu chút mì…"

Bakugou không đáp, cậu bế thốc cô lên, bước phăng ra phòng khách, đặt Hana xuống ghế sofa rồi quỳ thụp xuống sàn, mở hộp y tế bằng tay run lẩy bẩy. Không nhìn cô, cậu vừa rút bông gạc vừa lầm bầm như rít qua kẽ răng:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi… Cái bếp này nguy hiểm… Dao thì tao đã dặn để xa ra rồi… Em không biết gọi tao à? Hả? Em rảnh đến mức phải nấu cái gì ngu ngốc như mì giữa lúc giận nhau hả?!!!"

Giọng cậu to, tức giận thật, nhưng là cái giận phát ra từ nỗi sợ. Tay cậu băng vết cắt một cách vụng về, xiết chặt đến mức Hana phải nhăn mặt kêu nhỏ. Cậu vội nới tay, nhưng vẫn không nhìn vào mắt cô.

"Còn cái chân này… mẹ kiếp... nấu mì kiểu đéo gì thế không biết…" giọng cậu khàn hẳn, dường như mệt lử vì hốt hoảng.

Hana cắn môi. Cô không khóc vì đau, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi vì cảm xúc dâng trào. Chỉ một phút trước, cô còn nghĩ Bakugou ghét mình rồi. Thế mà giờ đây, bàn tay thô ráp ấy đang nắm tay cô thật chặt, miệng không ngừng rủa thầm bản thân vì đã để chuyện này xảy ra.

"Tao xin lỗi…" cậu lẩm bẩm, đầu cúi thấp, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe được.

"Vì tao không nấu cho em ăn… để em bị thương thành thế này…"

Bakugou vừa băng tay xong thì định đứng dậy đi lấy thêm thuốc mỡ cho phần chân thì bất chợt... nghe tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên từ phía sau lưng.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt hơi khựng lại khi thấy Hana đưa tay còn lành che mặt, vai cô khẽ rung lên.

"...Hana?"

Không có đáp lại ngoài tiếng hít mũi nhẹ và hơi thở lạc đi. Bakugou ngẩn người vài giây.

Cô không khóc lớn, chỉ là những giọt nước mắt im lặng lăn dài trên má. Gương mặt cô cúi thấp, khuất sau mớ tóc rối, nhưng đôi vai co lại rất nhỏ, rất yếu ớt.

"Không phải... tại đau đâu..."

Giọng cô nghèn nghẹn, như muốn trốn đi trong chính hơi thở của mình.

"Em biết em lỡ lời rồi... Em không cố ý khen người ta vậy đâu… Tại…"

Câu cuối cùng nghẹn lại, rồi tiếng khóc bật ra, không thể kìm được nữa.

Bakugou nhìn cô một lúc lâu. Bàn tay cậu siết nhẹ lại thành nắm đấm, tim nhói lên. Lúc nãy còn tức đến mức muốn bỏ mặc cô đói luôn một bữa. Giờ đây, nhìn cô ngồi co lại trên sofa, vừa bị thương, vừa tự trách mình mà khóc như đứa trẻ… cơn giận còn lại trong lòng cậu vỡ ra như bọt biển.

Không nói gì, cậu ngồi xuống cạnh cô, vòng tay siết nhẹ lấy vai.

"Thôi"

Giọng cậu khàn đi, không còn chút gai góc nào như lúc cãi nhau.

"Tao... biết em không có ý gì xấu. Chỉ là... tao dễ bị kích động mấy chuyện đó..."

Hana vẫn khóc, nhưng tiếng nấc dần nhỏ lại. Cậu thở dài, tay vén tóc cô ra sau tai, lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Thấy mày khóc kiểu này... tự nhiên anh thấy mình còn ngu hơn mày gấp trăm lần"

Cậu khẽ nhăn mặt, ngó sang vết băng vẫn còn dính máu rịn ra:

"Anh mà biết mày sẽ khóc như này... anh đã bế mày vào bếp từ đầu rồi…"

Hana bật cười qua nước mắt, giọng nghèn nghẹn:

"Giờ mới biết thương người ta hả?"

Bakugou thở dài lần nữa, vươn tay ôm cô trọn vào lòng.

"Lúc quái nào chẳng thương… chỉ là... không biết nói cho em hiểu"

Ôm chặt cô một lúc thì cậu từ từ thả ra, nắm lấy tay cô, bàn tay phải với vết cắt dài đã được sát trùng, giờ đây đang được cậu cẩn thận quấn băng quanh từng vòng.

"Lần sau có đói... thì cũng không được tự ý vô bếp. Gọi tao. Gọi lớn lên. Gọi tới khi tao ra thì thôi" Giọng cậu thấp, nhưng chắc nịch.

"Nhưng anh đang giận..."

"Kệ tao. Giận thì giận, nhưng nồi nước sôi mà đổ lên người em thì không đáng"

Cậu hôn lên mu bàn tay cô một cái thật khẽ, rồi lật bàn tay lại, hôn thêm một cái nữa vào lòng bàn tay băng trắng, như thay cho lời xin lỗi.

Giữa sự chăm sóc này của cậu, Hana cảm thấy mình thật may mắn khi có được anh.

Là một anh hùng chuyên nghiệp, cô từng nhiều lần bị thương nặng, thậm chí còn từng bị thương trong những trận đánh mà máu không kịp khô đã phải đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Vậy mà lần này... chỉ là vết cắt trên tay, một mảng bỏng đỏ ở chân, không đáng gì cả.

Nhưng giây phút này, cô không còn là một chiến binh. Không phải là người phụ nữ luôn đứng vững giữa tiền tuyến, không phải là anh hùng hạng 8 Clawhiress, càng không phải là đồng đội của Bakugou Katsuki trong chiến trường.

Cô chỉ là một người vợ, một người vợ đang tủi thân, đang cảm thấy như bị người mình yêu thương nhất lạnh lùng quay lưng.

"Anh biết em bị thương hoài... nên chắc nghĩ không sao hết đúng không?" Cô rấm rứt, mắt đỏ hoe "Nhưng lần này khác... sáng giờ anh không thèm nhìn em luôn..."

Hana ngẩng lên, nước mắt vẫn chưa dứt. Mặt cô không hề trách móc, chỉ là… như một đứa trẻ uất ức.

"Em chỉ muốn được anh nấu cho một phần cơm như mọi ngày… Dù có giận, cũng đừng bỏ em một mình vậy…"

Bakugou nắm chặt lấy bàn tay hơn.

"Tao sai rồi"

Lời xin lỗi ấy không hề lớn, nhưng nó mang theo cả sự ân hận, nặng trĩu trong giọng nói của người con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ.
.
.

Sau khi xử lý xong vết thương ở cả tay và chân, Bakugou không nói gì thêm. Cậu chỉ vào bếp, không nói một tiếng nào.

Hana vẫn ngồi ở ghế sofa, bàn chân trái được kê cao trên một chiếc gối mềm, tay phải vẫn quấn băng trắng dày vì vết cắt. Mùi mì nóng thơm phức bốc lên từ bếp, khiến dạ dày cô réo rắt. Nhưng cô cũng chẳng dám rục rịch, vì từng cử động nhỏ của tay đều khiến cơn đau nhói lên.

Bakugou bước vào với tô mì trên tay. Không nói một lời, cậu đặt khay lên bàn nhỏ trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, mắt đảo nhanh qua đôi tay của Hana, một tay bị thương, một tay thì đang phải đỡ bàn chân.

Không đợi cô mở lời, Bakugou đã thở mạnh, gằn giọng như thể đang trách bản thân:

"Ai cho em tự ăn, em tự ăn bằng niềm tin chắc. Dám đưa tay đây thử xem"

Hana lúng túng chớp mắt:

"Em có thể..."

"Ngồi yên" Cậu gắt, không cho cô cơ hội phản đối.

Bakugou cầm đôi đũa lên, khuấy nhẹ mì trong tô để tách sợi rồi gắp một đũa, thổi phù vài cái cho bớt nóng. Không khí quanh họ có mùi hành phi, nước dùng, và cả sự cứng đầu dịu dàng đặc trưng của Bakugou.

"Mồm" Giọng cậu khô khốc nhưng trầm thấp, có chút lúng túng lẫn bối rối trong mắt.

Hana nhìn sợi mì đưa tới, rồi nhìn người chồng cáu gắt từ sáng giờ, lúc này đang chăm chú thổi mì, không nói thêm một lời vô nghĩa nào, chỉ có đôi mắt đong đầy sự lo lắng.

Cô chậm rãi mở miệng, ăn lấy. Mì vừa vặn, không quá nóng, vừa mềm, vừa mặn vừa cay nhẹ đúng vị cô thích.

"Ngon không?" Bakugou hỏi, giả vờ thản nhiên.

"Ừm… ngon lắm… Tự nhiên thấy bị thương thế này cũng đáng..." Hana cười nhẹ, mắt long lanh.

Cậu lại gắp miếng mới, lần này thêm chút trứng:

"Im đi. Nhìn em thế này mà tao muốn đập đầu mình vô tường"

Cô muốn nói “đâu phải lỗi của anh” nhưng không dám cắt ngang. Bakugou không quen thể hiện bằng lời, nên khi cậu nói ra mấy câu này, Hana biết đó là tận đáy lòng.

"Anh đút em thế này… lỡ em quen thì sao?"

Bakugou nhướng mày nhìn cô: "Thì tao đút tiếp. Có gì khó đâu"

Cô cười, còn cậu thì cúi đầu, gắp thêm một đũa nữa, giọng thấp nhưng đầy cương quyết:

"Chỉ cần mày còn cần anh... anh sẽ luôn làm. Dù có tức đến đâu, anh cũng không muốn thấy mày bị thương"

.
.
.

+1 máy từ thời đi học đến giờ vẫn còn ghen với Shinso Hitoshi =)))))).

Lâu không update nên flop quéeee... mình cần cmt để sống ><

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top